Phần I: cuộc sống và gia cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ơi!!!- Tôi chạy vào nhà rồi hét to
-Con gái mẹ đi học về rồi sao??? Hôm nay có gì vui không con???
- Nay con cho một kẻ dám động chạm đến con một bài học mẹ ạ!!! Không ai dám làm gì con cả, con gái mẹ tài không???
- Con hay gây chuyện quá!!! Cẩn thận mà không có ai người ta trả thù đấy!
- mẹ yên tâm đi con gái mẹ thì có ai dám động nhỉ, phải không??? Với cả con chẳng sợ cái gì cả ai đánh con con sẽ cho họ trả giá như anh trai xử những kẻ chặn đường vậy!!!
- con bé này học toàn mấy thứ vớ vẩn không á!!! Ra ăn cơm mẹ chờ con nãy giờ đó!!!
- ơ con thấy lạ, sao nay mẹ ở nhà vậy??? Với cả có bao giờ mẹ ăn cơm ở nhà cùng con đâu 😫😫😫
- đi ăn đã lát mẹ đưa con đi chỗ này... ☺☺☺
Mẹ tôi cười, tôi cùng mẹ ra bàn ăn, ăn xong mẹ hối tôi lên phòng thay đồ, thay xong rồi xuống, mẹ cùng tôi đến một quán kem
- sao lại đến đây mẹ???
- con chờ một chút đi!!! Hey... Phương tôi đây!!!
Tôi nhìn theo, người phụ nữ với một đứa trẻ khác theo, nó chắc là con của cô ấy!!!
- chào cậu, lâu không gặp nhìn kìa cậu vẫn trẻ thế ~ cô ấy nói vẻ mặt vui vẻ
- quá khen cậu cũng vẫn vậy mà! Từ khi sang Mỹ đến giờ cậu cũng trẻ ra nữa... ngồi đi!! À còn đây chắc là bé Jin mà cậu bảo...con gái tớ này. ~ mẹ tôi trả lời còn giới thiệu nữa
Tôi cùng nó lên tiếng chào! Nhìn nó cũng ra dáng phết, cũng phải nói là đẹp nhưng trước nay tôi chẳng bao giờ để ý đến bọn con trai cả với tôi chỉ có ba và anh trai là tốt nhất vậy thôi; tôi ngồi ăn mà chả nói gì còn hắn thì lẻo mép mà nói thì nhiều mà cũng chẳng hiểu sao mẹ tôi còn gán ghép các thứ còn tôi thì chúa ghét
- My con cũng lên tiếng đi chứ sao ít nói vậy? Bạn nói nhiều quá kìa con nhút nhát vậy hả?
- con không rảnh nha con mệt rồi con về trước sau này mẹ đừng gọi con đi đến những chuyện như này nữa!!!
Xuống ghế, đi ra ngoài và không muốn nói gì thêm ra thẳng ngoài cửa, thật phí thời gian của mình, bắt xe trở về nhà nằm ở giường đến tối thì xuống dưới chờ bữa ăn,  mẹ về nhìn mẹ hậm hực tôi cũng chẳng hỏi han rì... mẹ giận tôi mấy ngày liền tôi cũng không chịu thua cũng không làm hòa trước nhưng rồi thì mẹ cũng làm hòa với tôi trước vì lo cho tôi trước nay tôi chẳng chịu thua gì bao giờ cả. Tôi ghét ai chống lại tôi vì tôi luôn đúng những ai nói xấu tôi cũng xác định là đối đầu với tôi! Khi 6 tuổi cả nhà đều xác định cho tôi đi du học, sang New Yord tôi cũng quyết định đi 😅😅 sang đó tiếp tục làm bá tước ý mà ở đây chơi chán rồi!
Sáng hôm sau,
Ba mẹ chuẩn bị cho tôi đồ đạc rồi đưa tôi đi ra sân bay mẹ dặn dò tôi nhiều lắm cả ba nữa, tôi là con cưng của họ cơ mà và tôi cũng không ngờ lần đó là lần cuối tôi được bên cạnh ba mẹ và gia đình thương yêu của tôi
" Rầm" mẹ với ba đều che chắn cho tôi ánh mắt tôi mờ đi trong chốc lát, một chấn động mạnh với chiếc xe khác quay ra nhìn ba mẹ mặt họ đầu họ toàn là máu tay run môi mấp máy kêu " ba... ba ơi!!! Mẹ... mẹ ơi... b...ba... mẹ... mẹ ơi mẹ 2 người tỉnh lại đi tỉnh lại đi ba mẹ ơi...!"
Tôi hốt hoảng kêu khóc thảm thiết cả bác tài xế nữa... đâu... đâu rồi... ông ấy không có ở đây sao? " Có ai không??? Làm ơn cứu ba mẹ tôi với (tôi khóc) làm ơn có ai không" sự im lặng đến đáng sợ, không có ai giúp tôi không một ai cả sao họ vô tâm như vậy chứ tay run run rút chiếc điện thoại ra " Anh ơi " tôi lắp bắp
- chuyện gì vậy My?
- Máu, x... xe bị tai nạn anh ơi... ba mẹ chắn cho em họ... h... họ đang chảy máu... em kêu nhưng không ai giúp em anh ơi... (nước mắt cứ rơi tôi không thể bình tĩnh được)
- em nói gì???... được được mau gọi 911 nói địa chỉ cho họ chờ anh anh về ngay...,, tút,,
Tôi nhấn 911 rồi gọi... " xin chào tổng đài 911 xin nghe"
- chú ơi!!! Ba... ba mẹ cháu... cháu gặp tai nạn làm ơn cứu ba mẹ cháu...
- cô bé chúng tôi không muốn đùa giỡn kiểu đó!!! Tai nạn cô không sao? Chúng tôi nhiều việc lắm trẻ con học không lo học!!! Tút... tút...
Tiếng kêu cứu trong vô vọng, tiếng hét, tiếng khóc có người đi qua cũng không ai để ý trước sự vô cảm của họ, tại sao lúc này tôi không thể làm gì??? Không thể như ngày thường có thể thật bình tĩnh, trời sáng tiếng xe cấp cứu réo lên người ta quây lại, tôi ra ngoài học cấp cứu đưa ba mẹ tôi ra... đến chiều thì anh tôi đến, tôi ôm lấy anh khóc
- Anh ơi!! Em sợ!!!
- Ngoan ngoan anh đây rồi??? Sao chỉ có ba mẹ?? Bác tài xế với người trong chiếc xe đó đâu???
- Em ... không... không biết!!! Lúc em ngó lên không thấy bác tài xế đâu... chỉ thấy ba mẹ ôm lấy... lấy em rồi   .... ( tiếng khóc càng lúc càng yếu nhưng càng lúc càng đau hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro