Phần II: gia cảnh( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm anh khóc mà cũng thiếp đi khi nào!!! Đến trong mơ tôi còn không nghĩ đến một ngày tôi sẽ phải xa cả hai người họ như vậy. Bật dậy, người nóng ran mồ hôi đầm đìa gạt chăn chạy nhanh xuống giường hét vang cả căn nhà "  Anh ơi... anh ơi!!!" Tiếng gọi thất thanh của tôi bị đáp lại bằng sự im lặng... bóng người quen thuộc bước vào " Anh" chạy xuống dưới
- Ba mẹ đâu anh? Em vừa mơ thấy một giấc mơ thật... kinh khủng... anh gọi họ về với em đi em không đi đâu nữa cho em ở lại... em sẽ học hành tử tế không đi gây sự đâu nữa cả
Tôi lay anh, anh đang đứng ngồi xuống cho bằng tôi vuốt tóc tôi rồi nở nụ cười gượng gạo
- Anh sẽ lo cho em đầy đủ, em gái ngoan của anh
- Anh nói gì vậy??? Em cần ba mẹ nữa!
Anh tôi lắc đầu,
- Anh xin lỗi! Anh đã không ở ngay lúc đó để ba mẹ và em xảy ra chuyện như vậy! Anh đáng trách quá phải không? Anh xin lỗi!!!
Tôi khóc, nó không phải mơ sao? Sao lại vậy được không... không phải... ba mẹ tôi không thể chết dễ dàng vậy được
- Xin lỗi!!! Anh có phải Trần Gia Huy giám đốc tập đoàn tài chính viễn thông XVC không ạ?
Một nhóm cảnh sát mặc quân phục, họ đến nhà tôi làm gì cơ chứ?
- Là tôi đây các anh cần gì?
- Chúng tôi tìm ra bằng chứng các anh hối lộ cấp trên và ăn hối lộ, làm giả giấy tờ tài chính của công ty xin anh cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến
- bằng chứng gì?? Ở đâu???
- Xin anh đi cùng chúng tôi một chuyến tất cả sẽ phơi bày.
Họ khóa anh tôi lại bằng còng số 8
- Anh tôi không làm gì sai sao các người bắt anh ấy? Thả anh ấy ra
Họ ngó lơ lời tôi nói dẫn anh tôi đi, tôi chạy theo
- Đợi anh về! Em vào trong đi!
Tôi dừng lại, nhìn anh ra khỏi nhà rồi ra khỏi cổng, cả căn nhà trống trải không bóng người, người giúp việc đâu hết rồi chứ... chờ đến sáng rồi đến chiều thì anh về, tang lễ diễn ra, đau khổ mà khóc không ăn uống gì suốt một ngày đến ngất đi... hôm sau tỉnh lại đưa ba mẹ đến nơi an nghỉ. Quỳ trước mộ hai người họ
- Bé My anh từng hứa anh sẽ chăm sóc em, lo cho em đầy đủ nhưng... anh xin lỗi anh lại thất hứa với em rồi!!! Vì một số chuyện anh tạm xa em một thời gian anh chờ chú Hải chăm sóc em rồi, cuộc sống có thể không được như ngày ba mẹ còn sống nhưng em gáng nha! Gáng học hành! Chỉ cần học thôi quên chuyện này đi!
- Anh đi đâu? Sao anh cũng bỏ em nữa là sao?
- Anh... anh... lãnh án tù 15 năm nhóc ạ!!! Ngoan nha!!!
Anh tôi xoa đầu tôi
- Vì sao chứ??? Tại sao tự nhiên anh lại đi tù??? Mọi người còn giấu em chuyện gì?...
- Lớn rồi em sẽ hiểu thôi nhóc con, giờ anh đưa em về nha! Sau này khi nào rảnh rồi vô thăm anh.
- Em không muốn về để em ở đây đi! Em muốn cạnh họ lúc nữa
- Vậy em ở lại anh về lo vài thứ, khi nào về thì gọi anh anh đến đón em về nha!
Tôi im lặng, cuộc đời của tôi mới hưởng được 6 năm tại sao tất cả lại bỏ tôi đi? Giờ tôi sống sao?? Trẻ mồ côi, không cha không mẹ, tôi như chết đi... quỳ ở đây suốt đến khi mặt trời dần xuống núi tôi mới từ từ đứng dậy gọi cho anh rồi quay ra một người đàn ông to lớn đứng trước mặt tôi... tôi nhìn ông ấy rồi rẽ sang bên bước đi
- Cháu chưa từng nghĩ họ chết quá oan uổng sao?
- chú là ai?
- Chỉ là một người bạn của họ thôi! Tôi thấy bất công cho họ, đáng ra họ sẽ không chết nhưng tại họ quá tin vào người tài xế của mình để rồi bị phản bội trong chốc lát! Hazz
- Chú nói gì??? Nói lại đi
Tôi quay lại, tiến gần về phía chú ấy
- Ý tôi là gì? Cháu thông minh đủ hiểu mà phải không? Tôi biết cháu có quyết định cho mình nhưng cháu sẽ trả thù chứ?
Tôi im lặng,
- Họ không đáng để phải chết như vậy! Có người đã cố ý dàn xếp sự việc để giết chết cả ba mẹ cháu, cháu không cảm thấy trùng hợp khi ba mẹ cháu vừa mất anh cháu đã bị bắt sao?
- Cháu không biết họ giấu cháu chuyện gì cả! Nhưng cháu biết họ có lí do chính đáng của họ!
- Cháu biết vậy thì tại sao có người muốn gia đình cháu bị diệt vong như vậy? Không tha cho một ai? Cháu cần báo thù cho họ.
- My về thôi!
Anh tôi chạy lại bế tôi lên, tôi ôm cổ anh vẫn hướng mắt về phía người đàn ông đó, anh đưa tôi vào xe... trên đường đi tôi suy nghĩ rồi lên tiếng:
- Em sẽ giết chết kẻ đó! Kẻ khốn kiếp đã khiến ba mẹ phải chết
- My ba mẹ không muốn em và anh trả thù trước khi chết ba có dặn anh không để em trở thành anh và ba như bây giờ... em chỉ cần lo học thôi... còn lại để lớn rồi em mới hiểu và mới biết cư xử ra sao
- Anh nghĩ em còn bé nên anh không nói gì cho em biết anh vẫn giấu em?
- Anh xin em!!! Tâm nguyện cuối cùng của mẹ là em học hành tốt rồi sau này tự em có thể thành công.
- M... mẹ nói vậy sao?
- Đúng vậy bé ngốc ngoan đợi em lớn rồi anh cũng được ra ngoài mà đừng làm việc gì để hối hận đặc biệt không được trở thành một tội phạm nghe không nhóc
Tôi gật đầu, về nhà sống cùng chú Hải. Chú tốt lắm nhưng khi đi học thì bị chế giễu, giễu cợt tôi cũng nản vì ngày xưa tôi như thế nào mà giờ, không ai thích tôi cả, họ thấy tôi vậy cũng trả thù vụ ngày xưa mỗi lần ra mộ ba mẹ tôi đều gặp người đàn ông đó nhưng tôi vẫn không trả lời chú ấy, nhưng hôm nay tôi sẽ trả lời chú ấy, chờ rồi tìm
- Tìm chú sao?
Tôi gật đầu
- Chắc có điều muốn nói chú nghe đây một tháng rồi mà chắc cháu đang cần điều gì phải không?
- Cháu muốn trả thù!- tôi lên tiếng
- Cháu chắc không?
- không phải đó là câu trả lời chú muốn à? Đáng ra chú sẽ đồng ý luôn chứ và giúp cháu chứ??? Nhỡ chú hỏi lại cháu sẽ quyết định lại rồi sao?
Chú ấy cười,
- Chú không muốn ép người khác làm theo ý mình khi họ chưa là người của mình.
- Giờ cháu muốn trả thù.
- Nếu cháu quyết định thì chú sẽ đưa cháu đi đến nơi khác xa hơn nơi này rất nhiều, trong quá trình huấn luyện cháu sẽ không được như người khác, sẽ đau nhiều có thể chết đi sống lại nhiều lần cháu sẽ không có quyền bỏ cuộc đâu
- Sao cũng được! Cháu cần giết chết tất cả những kẻ đã hại gia đình cháu ra như vậy!
- Được thôi vậy giờ ta đi!
Tôi theo chú ấy, giờ ý chí tôi không thể cản tôi lại, lời nói của anh sự kì vọng của ba mẹ
Con xin lỗi! Mọi người đừng trách con con sẽ bắt họ giết người phải đền mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro