Phần III: Lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đất nước xa xôi đó nơi mà hơn 1 tháng trước tôi sẽ định cư ở đó để làm bá vương một vùng nhưng điều đó lại xảy ra, mấy ngày mệt mỏi tôi chưa được đem nào ngon giấc trên máy bay ngủ khi nào không hay nữa đến khi tinh dậy thấy mình đang trên một chiếc giường gạt chăn ra rồi ra ngoài
- Cháu tỉnh rồi hả? Ra đây, đây sẽ là thầy phụ trách huấn luyện cháu sau này!
- Con chào thầy!
Gương mặt lạnh lùng, lạnh thấu xương tủy tôi
- Từ ngày mai sẽ bắt đầu tập luyện nghỉ ngơi hôm nay!- thầy ấy nói...
Họ nói chuyện còn tôi vào giường nằm tiếp, là tôi đây sao? Ăn uống nghỉ ngơi, tôi nghĩ nó cũng chỉ bình thường thôi mà
Sáng hôm sau,
Khi đồng hồ mới điểm 5h tôi đã bị hất tung khỏi giường, khó chịu hết mức
- Mau dậy, tôi cho em 5p để chuẩn bị nếu không tôi sẽ phạt em
Hazz tôi đứng dậy lê bước rửa mặt đánh răng thay đồ đi ra
- em chậm mất 5p đi ra chạy 5 vòng cho tôi!
- Gì???
Tôi nhìn cái sân rộng thấy bà sao mà tận 5 vòng, một con bé mới 6 tuổi như tôi
- Còn chờ gì? Mau đi không nhân đôi!
- Dạ!!!... 0-o"
Chạy quanh sân 3 vòng đã đứt hơi rồi ông còn bắt chạy 5 vòng hơn nữa còn bị phạt thêm 5 vòng nữa, chạy xong ngồi không cho ngồi bắt đứng một lúc mới cho vào nhà... tắm rửa rồi ngồi bàn ăn mà toàn món không đâu á
- Chỉ có vậy thôi ạ thầy???
- Ăn vậy mới tốt cho sức khỏe, ăn xong lên thay đồ đến trường
- Sao??? Còn đến trường???
- Hỏi nhiều mau ăn đi! Lát chạy bộ đi học.
Hazz... thật kinh khủng... ăn xong đi thay đồ chạy theo ông thầy đến cái trường đó mà xa thấy bà ý trường rì mà toàn trai là trai vậy??? Học cứ học rồi thi thi xong lại học học rồi lại thi tôi thấy áp lực vì trong 3 năm phải hoàn thành toàn bộ kiến thức của 12 năm học... 😕😕😕... nhưng mà cố cố học nó cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt 3 năm đó mà cũng quen dần luôn nhưng ông thầy đó theo tôi làm gì nhỉ??? Giờ tôi đã quen chạy bộ buổi sáng, rồi còn chạy đến trường
- Chú cháu học xong rồi sao??? Chỉ học vậy thôi hả???
- Cháu nghĩ còn gì nữa?
- Học kiến thức vậy đâu được gì?? Ở nước cháu cũng học được mà!
Chú ấy cười
- mai cháu sẽ biết...
Vẫn dậy sớm như mọi hôm, chạy bộ rồi ăn sáng vẫn chạy đến trường nhưng nay học cái khác... nay học võ... người ê ẩm hết còn bị phạt nữa, các anh thì không nói sao cái con bé 9 tuổi đầu như tôi mà bắt hít đất vậy trời... 😥😥😥 mệt...
Mấy anh đỡ tôi dậy, học cùng họ vui lắm học hết năm 10 tuổi 1 năm học võ và tôi cũng biết hết rồi tôi vẫn không hiểu tại sao các anh vừa tập vừa học tôi lại phải học hết mới được tập...
Thầy ném tôi khẩu súng lục,
- Tự bắn mình đi?
- Thầy nói gì cơ??? Sao??? Súng có đạn thầy kêu... kêu em tự bắn em???
Thầy... gì kì vậy? Sao lại vậy???- các anh lên tiếng
- Tôi nói em tự bắn mình đi đặt vào đây này- thầy chỉ vào phần gần xương đòn vai trái của thầy
- thầy con bé còn nhỏ mà??? Sao thầy lại bắt nó làm vậy??? Nó sẽ chết đấy?
- em làm thay nó hả??? Được chứ?
- Em sẽ thay em là đội trưởng mà với cả trước nay em chưa thấy thầy bắt ai phải làm vậy cả?? Vì sao chứ thầy cũng phải có lí do chứ??
- Các em vào đây để làm gì???
Vào để được học, được huấn luyện về thân thể kĩ năng!
- Đúng nhưng em không thắc mắc sao trước nay trường chỉ nhận con trai mà không nhận con gái mà tự nhiên lại xuất hiện một con bé từ đâu đến hả?
- thì sao chứ nó cũng là người thôi mà!
- Được! vậy em cầm lấy súng, bắn nó đi, em là đội trưởng mà cái gì không làm được chứ???
- Thầy... !!!
- câm hết!!! Giờ em có bắn không??? Hay muốn phạt???
- Vì sao em phải làm điều này??? Thật điên rồ... em không làm...
Tôi ném trả lại cây súng quay đi
Viên đạn xuyên không trúng vai phải tôi, người như chết thêm một viên nữa vào chân tôi
- tôi nói rồi nếu không làm sẽ có phạt là em muốn như vậy... quỳ ở đó cho tôi em dám gục đừng trách tôi... còn mấy em để yên nó ở đấy!!! Kẻ nào dám động vào tôi cũng sẽ không nương tay đâu...
Tôi quỳ xuống mặt sân, tuyết rơi xuống tay thì chống xuống máu từng hàng rơi tôi lại nhớ đến ba mẹ, máu họ rơi xuống vì tôi chắc bây giờ là máu của tôi đổ xuống nhưng nó lại chính là sự quyết tâm của tôi nữa. Người lạnh ngắt, tay cứng lại còn chân thì như băng vậy...  trời tối dần
- Em tên gì???
Tôi ngẩng lên nhìn, rồi cúi xuống
- Không nói hả??? Sao em đến đây??? Vì lí do gì???
Tôi im lặng lắc đầu,
- Mệt chưa anh đưa em vào trong! Mất máu nhiều sẽ chết đấy!
Rồi anh ấy đỡ tôi dậy đưa vào trong căn phòng ấm áp, mở lò sưởi
- Em chịu đau được chứ??? Anh lấy viên đạn ra cho em
- Không!!! Tôi không cần!!!
- Thôi nào chết đến nơi còn ngoan cố
Anh ấy mặc kệ tôi mà lại gần,
- aa... tôi đau mà tê tái luôn đau đến mất cảm giác
- không hiểu ông thầy kì quặc này nghĩ gì nữa!
Đó đã là gì suốt 5 năm sau đó tôi còn chịu khổ hơn nhiều có lần tưởng mình chết đi vì phải quỳ quá lâu dưới trời rét căm căm nghĩ là hóa thành băng rồi chứ 😌 thời gian qua nhanh thật mà cũng trôi chậm quá!!! Nỗi đau thể xác và lỗi đau tinh thần hòa làm một khiến tôi biến thành một con người lạnh như băng sau 5 năm đó.  Rồi 2 năm sau cái quãng thời gian đau đớn tột cùng của tôi, quãng thời gian mà sống không được chết cũng không xong, sống mà tưởng mình chả đã sống mà cảm thấy chết còn dễ chịu hơn nhiều... tôi đã từng tự tử và kết quả là đã bị phạt!!! 2 năm đó biết bao thứ thuốc độc nó ngấm vào máu vào da vào thịt tôi đến nỗi khi máu tôi chảy ra cây cối xanh tươi bỗng trở lên héo tàn, băng tan thành nước nước hóa đen, động vật thì chết máu đã không còn là màu đỏ nữa rồi
- Thầy... th... thầy thật độc ác... ~ tôi hét lên khi sắp phải thực hiện một điều có thể khiến tôi phải chết...
Chơi với bom sao??? Không tôi sống đến giờ sắp có thể quay trở về để tìm ra những thứ khiến kẻ khốn đó phải chết
- Nếu em không qua khỏi coi như thời gian qua phí phạm tất cả... muốn thoát không khó em thông minh lắm mà đủ để thoát khỏi nó- thầy cười  nụ cười nham mà còn hiểm đó khiến tôi oán hận vô cùng, đội trưởng khóa tay tôi lại thầy nhét tôi vào một cái ô tô khóa chặt cửa trong đó còn có bom nữa, rối tung hết lên 4p nữa bom sẽ nổ làm sao đây không lẽ mình sẽ phải chết ở đây vậy sao? Tôi nhớ ngày đó kẻ đó cũng trên xe để xe nó đâm vào xe khác... tôi dùng sức mình đẩy của ra nhưng không được, muốn tìm gì đó đập vỡ cửa kính mà không có gì, dùng sức mình lấy chân đạp cửa vỡ đến lúc bom n kêu lên tôi nhảy qua cửa sổ... mảnh kính cứa vào cổ vào mặt tôi vào lưng nữa nhày ra thì bom cũng nổ tôi dựa vào tường thở rồi đứng dậy trèo lên các anh ra kéo tôi lên trên mà không hiểu từ bao giờ tôi vô cảm và sợ chính những người bên cạnh tôi vết trầy sát, vết sước, vết bỏng của tôi đau rát, tôi sợ tôi sẽ gục ngã mất... và cuối cùng những điều tôi ước nó cũng thành sự thật nột cô bé 6 tuổi giờ là một thiếu nữa 18 tuổi tôi nhớ anh, nhớ ba, nhớ mẹ nhưng cuộc đời dạy tôi không được khóc, không được nhỏ bất cứ giọt nước mắt nào cho ai nữa... quyết sống làm người quên đi tất cả chỉ còn trả thù!!! Tôi sẽ chỉ còn trả thù mà thôi, không hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro