Phần IV: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con có điều gì muốn nói à?~ chú hỏi tôi
- Con muốn trở về!
Chú đặt dao, đặt dĩa xuống đĩa kêu " cạch" lên tiếng
- Được con đủ lớn để có thể quay về rồi
- Vâng! Con cảm ơn!
Nói rồi ăn xong thu xếp 2 ngày sau quay trở lại Việt Nam, nơi tôi được sinh ra, " khoan đã Sandy" chú lên tiếng khi chiếc vali tôi cùng tôi xuống dưới tôi nhìn chú
- Con cầm lấy chút tiền!
- Con không cần đâu, con có, chú cho con nhiều rồi mà!
- Về đó rồi con ở đâu?
- Chắc thuê chỗ nào rồi nghỉ qua ngày ạ!
- Vậy cầm lấy cái này đi! Họ sẽ giúp con, một người bạn thân của chú! Tìm đến địa chỉ này.
- Vâng!
Tôi nhận lấy, được đưa đến sân bay, quay lại nhìn rồi trở về nhìn bầu trời new yord dần xa hiện lên là ánh nắng mùa thu ở Hà nội... xuống đến nơi tôi đi tìm một cái nhà nghỉ bình dân thôi ở qua ngày rồi còn đi làm ở quá nước, làm phục vụ, ngày ngày vẫn luôn tìm cơ hội tìm hiểu tất cả à tôi nhớ ra, nhớ đến anh trai tôi không biết giờ anh ấy sao rồi nữa! Được hôm nghỉ, tôi đến sở cảnh sát để thăm người anh của tôi... chờ đợi người con trai ấy đã gầy đi, nhưng gương mặt vẫn trẻ, anh vẫn vậy, vẫn làm bao cô gái phải sao xuyến. Tôi đứng dậy nhìn anh:
- Cô là?
- Là em đây! Em gái anh đây!
Anh nhìn tôi mà không còn nói lên lời nữa không hiểu giờ anh đang nghĩ gì
- Em đi đâu suốt thời gian qua? Em làm gì mà bỏ nhà ra đi vậy? Làm anh không thể sống được, anh nghĩ em đã...
- Anh... em xin lỗi vì để anh lo lắng, anh... anh có thể kể em biết thời gian đó anh với ba làm gì được không?
- Em quay về là tốt rồi, không cần quan tâm hay để ý mấy chuyện đó đâu, hãy làm một con người thật tốt đừng như ba, như anh...
- Tại sao không nói??? Em trở lại em lớn rồi mà.
- Anh biết nhưng chuyện đó em không biết thì tốt hơn, nay em quay về anh vui lắm rồi chờ 2 năm nữa anh được ra anh với em cùng làm lại được không? My?
- Không...em không muốn làm lại, giờ em chỉ có một ước nguyện thôi
Tôi lạnh lùng trả lời anh, tôi không muốn là một con bé như xưa giờ tôi lớn rồi tôi đủ hiểu tất cả việc tôi làm bây giờ là trả thù!
- Em có tâm nguyện gì? Đợi anh ra anh sẽ cố gắng thực hiện cho em.
- Báo thù! Nợ máu... trả bằng máu...!!!
Anh nhìn tôi, ánh mắt đó xa săm, mắt cũng rưng rưng nữa, tôi biết anh không muốn
- Dừng lại trước khi quá muộn em à! Trả thù không mang lại cho ta hạnh phúc đâu trước khi mất ba mẹ có nói...
Tôi ngắt lời, " Vậy họ biết người giết họ là ai? Anh cũng biết đúng vậy không?"
- Anh không biết!
Tôi đứng dậy chào anh rồi về,
Trên đường trở về nhà tôi bị một đám chặn đường
- chúng mày muốn gì?~ tôi hỏi
- Đi cùng chúng tôi một chuyến, có người muốn gặp cô
- Biến đi!
Tôi né họ rồi bước đi, hắn giữ tôi lại
- Đừng để bọn này động tay động chân, không hay đâu
-Tao kêu biến, còn giờ thì buông t ra
- Tôi nói rồi có người muốn gặp cô
- Tao không rảnh đi gặp lũ côn đồ như chúng mày
- không phải cô cũng từng là côn đồ à?
- Biến lẹ!
Tôi giật mạnh tay ra bước đi, họ cũng không theo tôi đi, tôi trở về phòng, tối đi làm, lại là lũ buổi chiều
- Sao?~ tôi nhìn chúng
- Một là đi...
- còn 2?
Tôi sẽ phá nơi này nếu cô muốn- họ dọa tôi
- Mày nghĩ tao sợ à?
- thử xem?
Tôi quay lại nhìn ông chủ cùng mấy người bồi bàn, nếu chỗ này bị phá sao ông ấy làm ăn, người đã già chỉ còn quán nước
- Được!
Tôi đi theo chúng đến khuôn viên của quán nước thấy một người đàn ông mặc đồ sang trọng cùng vài ba người đứng 2 bên nữa:
- Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ? Có trăng, có rượu mà thiếu hồng nhan thì thật là đáng tiếc
- Kêu đến đây chỉ để uống rượu thôi à? Nếu vậy thì dẹp đi tôi còn đang trong giờ làm, nếu rảnh thì thuê vài ba em đến mà uống cùng
Tôi quay đi, họ chặn đường tôi
- Đi nhanh vậy? Ở lại uống cùng li rượu đã rồi đi
- Được, lấy ra đi rồi uống uống rồi coi như xong không quen biết không làm phiền
Người đó quay lại, người đàn ông trẻ còn nhìn rõ sự sang trọng nữa, nhớ đến anh tôi trước kia hào hoa, phong nhã
- Sống ở đời quan trọng là tri kỉ, để làm gì à? Để giúp đỡ nhau, vào sinh ra tử, thù bạn là thù mình.
- Rất tiếc tôi không cần, việc của tôi tôi tự lo không khiến xen vào
- Cùng tôi, giúp tôi, tôi sẽ giúp lại cô, giúp cô kiếm kẻ đó và giết hắn thay cô
- Tôi không thích, và cũng không cần oki??? Anh nghe rõ rồi chứ?
- Luật giang hồ không lẽ ba cô, mẹ cô hay anh trai cô chưa từng nói cô nghe à?
- Cái gì mà luật giang hồ, cái gì mà ba tôi? Mẹ tôi còn cả anh trai tôi nữa? Nó không liên quan gì tới nhau cả??? Thôi, nếu không có việc gì, tôi xin phép...
- Nếu tôi thích thì chẳng có gì cản được cả, đừng nghĩ một mình cô, cô muốn là sẽ được.
- Ha... thật nhảm nhí! Biến nhanh cho khuất mắt tôi... quy luật giang hồ gì gì đó của các anh tôi không quan tâm, hành động của tôi... tôi tự lo
- Được thôi!!! Nếu cô muốn người thân cô sẽ chết dần, anh cô? Chú bác cô? Họ đều muốn chết hết rồi phải vậy không?
- Đừng lấy họ ra dọa tôi, có gì nhắm vào tôi đây mà bắn... còn họ không liên quan...
- Nhưng họ liên quan đến cô...
Tôi quay lại nhìn hắn, bước gần về phía đó
- Ngoài cái trò bỉ ổi đó ra, anh còn trò gì nữa không?
- Còn chứ, còn rất nhiều chờ cô khám phá đấy
Tôi muốn giết hắn ngay tức khắc, cái tên này là ai sao lại biết tôi mà tìm đến, rút từ từ con dao từ trong tay áo ra lại gần hắn
- sao đồng ý chứ?
- Đồng ý!!! Khi anh chết...
Tôi rút dao ra trực đâm hắn mà hắn né được còn giữ tay tôi lại gập xuống, đau khiến tôi buông con dao xuống đất, còn bị hắn giữ lấy tay tôi gập ra phía sau lưng... hắn là ai vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro