Phần V: gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên nga còn chưa đủ lông cánh đâu, đừng làm liều kẻo hại thân, tôi nói rồi không ai cản được tôi nạp thêm nhân tài cho tổ chức mình đâu! Nếu muốn giết người theo tôi, ngày nào tôi cũng cho cô một người để cô giết, chịu chứ?
- Buông ra tên khốn...
Quay phắt người lại, tính đạp hắn ngã sm mà không được, hắn quá nhanh không những né được còn khiến tôi chịu đau một trận
- Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn gì?
- Là người có thể giúp cô, giúp cô báo thù nhưng trước đó cô phải nghe tôi làm việc cho tôi đã
- Sao lại là tôi??? Anh có quan hệ gì với ba mẹ tôi?
- Haha... quan hệ xã hội thôi? Sao? Chi phí tôi lo đầy đủ cho cô ăn mặc, chỉnh trang, cái gì tôi cũng có hết... chỉ cần nghe lời tôi
- 😏 tại sao lại là tôi?
-Không phải cô đã qua trường đào tạo sát thủ hả? Nữ sát thủ đầu tiên? Chẳng nhẽ không có gì đặc biệt?
- Anh sẽ giúp tôi báo thù? Thật không?
- đương nhiên rồi!
- vậy được tôi theo anh!
- như vậy từ đầu có phải tốt hơn không? Đi thôi về thôi!!!
- còn đồ! Các anh đi đi tôi sẽ đi sau
- tôi đã kêu người dọn đồ cô rồi, khỏi cần lo
Hắn đi trước, tôi theo sau, đến một căn biệt thự to sáng, nó còn to hơn cái khi bé tôi ở rất nhiều, hắn cấp tôi tiền, kêu người đưa tôi đi sửa sang tóc tai mặt mũi, lựa đồ nhưng tôi thấy nó thật vô bổ
- Sao? Tôi muốn nhìn cô tiểu thư ngày xưa! Kẻ đã khiến tôi để ý từ khi vô trường ra sao? Khiến tôi bị đánh bầm tím cả người và khiến tôi nằm viện cả 1 tháng! Sự sang chảnh ngày xưa của cô đâu? Nụ cười đó đâu
Hắn cất tiếng nói, từ phía chiếc ghế xoay đó bước lại gần tôi cái giọng mỉa mai từ đầu chí cuối, là kẻ bại trận của tôi à? Là kẻ trước kia bị tôi đánh à?
- Nhìn tôi này! Hắn đưa tay đẩy cằm tôi lên, mắt nhìn hắn, hắn cười
- Nhìn bằng ánh mắt đó sao? Cô làm tôi sợ đó
Tôi gạt tay hắn ra
- Tôi đến đây không phải để đôi co với anh, tôn trọng nhau chút, đừng động tay động chân
- Được rồi! Cô đi nghỉ đi mai sẽ bắt đầu
- Vậy cứ mai đi!
Tôi quay ra phía cửa từng bước một bước ra ngoài
- Cô muốn đi đâu?
- Anh kêu mai tôi mới có việc, nay là việc của tôi sao anh phải quản?
- Ngày xưa tôi nghe nói tập đoàn XVC có dính dán đến vài vụ hối lộ tài chính cấp cao, còn nữa ba và anh trai cô là trùm của thế giới ngầm, buôn bán vận chuyển hàng cấm xuyên biên giới, quan hệ rộng các quan chức cấp cao nên họ bao bọc che trở cho qua, mẹ cô là luật sư, một luật sư tài giỏi nhưng từ khi yêu ba cô thì mẹ cô đã không còn là một người chính nghĩa nữa mà trở thành một luật sư của thế giới ngầm cho nên mỗi khi ba hay anh trai cô có liên hệ gì với mấy vụ pháp luật thì đều được êm xuôi còn đổi trắng thay đen khoản này mẹ cô là nữ hoàng rồi, chỉ có một điều là con gái của họ,học hành không lo chỉ lo gây sự, cả một thế giới to như vậy họ còn có thể quản chỉ duy nhất có đứa con gái của họ là họ không thể quản nổi, ha... con cái chiều hư quá rồi. Rồi trong một vụ tai nạn xe cũng vì đứa con gái của mình mà hi sinh... - Câm mồm - để tôi nói nốt cô nghe, nhưng trong đó người tài xế lại không thấy đâu cả người tài xế của chiếc xe gây tai nạn nữa, ai cũng biết đó là ai chỉ mình cô là không! 😏... lúc đó có một ông trùm mới nổi của phía tây Việt Nam họ đối đầu tranh chấp đánh nhau rồi còn đối thoại, nhưng ba cô luôn thắng, bất chấp tất cả ông ta đã bỏ ra khoản tiền lớn để thuê 2 kẻ người rừng cố ý lái xe đi đường vắng người rồi kết liễu ba mẹ cô, anh trai cô vì mẹ mất và không có luật sư nào dám đứng ra nhận vụ này vậy nên cậu ấy mới phải ngồi tù 15 năm! Anh trai cô biết tất, ai là người đã khiến gia đình cô thành như vậy! Gia đình cô chưa kịp đưa cô sang Mỹ thì gặp sự cố như vậy! Chỉ tại anh trai cô muốn rửa tay gác kiếm muốn trở thành một người anh tốt đối với cô, anh cô cũng nói với tôi cậu ấy chán cảnh chết chóc rồi chỉ muốn sống yên bình thôi mặc kệ tất cả... Cô phải hiểu một khi cô theo cái bước đường này cô sẽ không thể rút chân giữa chừng được, nếu giờ cô muốn rời xa nơi này thì hãy chờ anh cô 2 năm ra tù rồi 2 anh em cô sống cùng nhau yên bình và không có thù hận, nếu tôi có thấy cô dám đi trả thù tôi sẽ không tha cho cô đâu... tôi nể tình anh cô, tôi đã vạch ra một đường cuối cho cô
- Tôi sẽ không rút lui cho tới khi giết được kẻ đã hại chết ba mẹ tôi đâu,...
- Trần Hoài My!...
- Câm!!! Con bé đó chết từ 13 năm trước rồi đừng gọi tên nó nữa!
- Vậy giờ cô muốn làm như nào? Giết người không dễ đâu đặc biệt là giết một ông trùm
- Khó như giết ba mẹ tôi sao?
Hắn im lặng, anh trai, em gái xin lỗi khi em giết được chúng e sẽ cùng anh đi xa
-Ai vậy?
Tôi nhìn lên tầng 2, rồi chạy lên đó, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có đám giúp việc
- Gì vậy? Cô cảnh giác quá cao rồi! Ở đây toàn là lũ người không nhà lấy đâu ra nội gián mà em tìm?
Tôi từ từ bước từng bậc thang, giác quan của tôi không thể sai được, rõ ràng có người đứng ở đây nghe lõm chúng tôi nói, tôi liếc lên nhìn cái ánh mắt đó tôi bắt gặp, nó khác lạ, nó cũng đang nhìn tôi, chúng bao che nhau sao? Sao 3 người không có ai lên tiếng
- Cô đa nghi quá rồi!
Hắn cười tôi,... tôi vớ khẩu súng trên bàn của hắn rồi lên trên
- 3 cô từ đâu tới vậy?
- là cậu chủ dẫn chúng tôi về, đưa về cho chúng tôi ăn mặc đầy đủ, ở đây để trả công cậu ấy.
- tôi hỏi ở đâu cần gì trả lời dài như vậy chứ?... ờ thế không còn gia đình à?
- Dạ thưa cô là không ạ!
- Các cô muốn chết chứ?
- th... thưa cô...
Tôi giơ khẩu súng lên, tiếng súng nổ,
My cô làm cái quái gì vậy?
Họ không những không trúng đạn còn có thể né được
- Giỏi nhỉ? Tôi lại gần né được khoảng cách gần vậy chứ?
- Chúng tôi .... khô... không làm gì sai mà...
Tôi nhìn cô ta, đưa súng lên chĩa vào cô ta, cô ta né được hơn nữa còn chạy, tôi ném cây dao cắm trúng tim cô ta từ phía sau
- ...
Còn 2 người, tôi cũng cho ra đi luôn, tuy không làm gì nhưng tội bao che cũng đáng chết. Hắn nhìn tôi,
- Cô còn ác hơn tôi tưởng đấy My ạ!
- Đừng gọi tôi là My nữa! Tên tôi là Sandy!
- Tôi nghĩ...
- Nghĩ tôi không dám giết người, rồi cứ việc nghĩ! Khoan nhượng với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân đấy! Một giọt máu của tôi đủ giết 100 người đấy! Cẩn thận có ngày tôi giết cả anh đấy!
Tôi nhìn hắn thách thức
- Cứ chứ mà xem cô gái, hổ dữ như nào tôi cũng có thể thuần phục đấy
-Còn tôi không phải hổ, hay thứ đàn bà anh chơi thường xuyên, tôi không phải anh nghe rồi thấm
- Haha... chờ mà xem!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro