Phần VI: chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ra ngoài trước ánh mắt của của họ, nay tôi mới có thời gian đi và ngắm cảnh ở đây thật đẹp, chậm dãi và nhìn lại cuộc đời mình trong thời gian thăng trầm
- Xin lỗi cô
Người con trai lạ lỡ va vào tôi khiến chiếc điện thoại của tôi rơi xuống đất, tôi và người đó cùng cúi xuống nhặt hắn nhặt trước rồi trả tôi
- Của cô!
Tôi nhận lấy và không nói lời nào, tiếp tục đi đến khuya mới trở về
- Sandy cô sợ gì?
- Hỏi làm gì?
- Muốn biết chút thôi, xem cô có phải như lũ con gái sợ mấy thứ linh tinh
- Rảnh!
Tôi bước lên phòng mình, giác quan của tôi rất nhạy do được rèn luyện nhiều khi còn ở bên Mỹ nên có thể phát giác rất nhiều thứ. Khó ai có thể ám sát nổi tôi. Nằm ngủ đến sáng thì dậy, lại bước xuống dưới ăn sáng
- cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc rồi anh, chúng ta có thừa lúc ôm trọn cả nắm không anh?
- Ba tôi có tin gì không?
- Dạ ông chủ nói để anh tự quyết định ạ!
- Vậy được hành động từ từ, tôi sẽ lên kế hoạch sau... Sandy cô muốn theo chúng tôi không?
- Không thích...
- Ngay cả kẻ thù của cô... cô cũng không quan tâm hả?
Tôi đặt dao và dĩa xuống đĩa, lên tiếng: " nếu vậy tôi đi"
- Tốt rồi!
Họ hành động, cả tôi nữa, nhưng hắn thắng, đúng là đầu hắn còn thông minh hơn cả tôi nữa. Sau khi sắp đặt để hãm hại hắn, tôi không ở đó mà đứng ở ngoài nghe
- Lão đại ông thua rồi, chấp nhận sự thật đi... nếu không theo bon này đầu hàng thì kiểu gì ông cũng vô tù... 😏 vô lại lần nữa chắc không sao đâu nhỉ?
- Cậu... cậu đã tính tất cả!
- Cứ coi là như vậy rồi, dù ông có thoát được cảnh sát thì ở đây ông cũng không thoát được tôi đâu
- Cậu nghĩ tôi là ai? Một lão đại bấy lâu nay lại thua một thằng nhãi miệng còn hôi sữa sao?
- Vậy nếu ông chết? Có phải anh em, của ông sẽ theo tôi hết không nhỉ?
- Nếu tôi thoát được khỏi đây thù này tôi sẽ trả
- Vậy thì nguy hiểm cho tôi rồi phải khử họa trước chứ...
Tôi rút súng ra, trùm mũ xuống... từ ngoài nhắm vào trong bắn chết 2 tên đang cầm súng chĩa vào ông ấy, chạy vào, kéo ông ấy đi, tôi bị hắn bắn 1 phát vào tay phải nhưng tôi cũng trả lại hắn
- Cô là ai?
- Câm mồm đi, đi theo tôi!
Bắn hắn 1 phát rồi chạy đi kéo cả ông ta nữa chạy vào rừng, bị đuổi theo nhưng cũng kịp lấp
- Biến đi!
- Cô là ai, tôi sẽ tìm rồi báo đáp
- Không cần, biến trước khi tôi đổi ý rồi giết ông
- Lão đại tôi sẽ nhớ ơn cứu mạng này
Ông ta bỏ chạy, tôi ngồi một lúc rồi chạy đi thay đồ rồi mới trở về bước đến cửa đã thấy sát khí tràn cả phòng
- Cô đi đâu về?
- Anh biết rồi thì hỏi tôi làm gì nữa?
- Sao cô dám làm vậy? - Hắn lạnh lùng hỏi tôi có lẽ hắn đang kiềm chế cơn giận của mình
- việc của tôi!
Hắn quay lại siết chặt cổ tôi gào lên, cơ hội duy nhất để hắn thống trị cái thế giới ngầm đó bị tôi phá tan chỉ trong vài bước, còn bắn hắn một phát nữa
- Buông ta.. tay ra...
Tôi gỡ tay hắn, đương nhiên là không được rồi, hắn giữ nhìn mặt không khác một con ác quỷ sắp sửa hút máu tôi vậy, đánh vật với sự sống của mình. Tôi không thể chết bây giờ chắc chắn là vậy đó... hắn thả tôi, buông tay khỏi cổ tôi, tôi thở liên hồi
- Tôi cấm cô bước ra khỏi nhà nửa bước, nếu dám chân cô đừng giữ nữa...
- Anh giết tôi đi còn hơn!
- Tôi nói rồi... cô thử trốn xem bốn cái chân không của cô thì anh trai cô, thử xem tôi dám không?
- ...
Tôi lên phòng, tự sơ cứu cho mình, rút viên đạn khỏi tay mình, mấy hôm tôi phải ở nhà không thể thoát khỏi ngôi nhà này...
- Để tôi ra ngoài, tôi có việc phải làm
Hắn hút thuốc và im lặng,
- Tôi sẽ giết hắn, tự tay mình giết hắn, nhưng tôi cần tìm một vài thứ nữa!
- Cô dám cứu hắn? Sao tôi dám tin cô lần nữa?
- Không tin thì anh cũng đâu dám làm gì hắn nữa? Để tôi, tôi sẽ giết hắn.
- Nếu còn dám phản bội tôi?
- Mặc anh xử lí
Hắn im lặng nhìn tôi, tôi chạy ra ngoài, mấy ngày phải che kín mặt đợi tối mới có thể hoạt động, cố ý trượt chân ngã trước mặt bọn chúng, chắc chắn họ phải bắt tôi lại rồi
- Đại ca bọn em thấy cô gái này chạy qua chỗ mình
Tôi ngẩng lên nhìn,
- Cô là?
- Không nhà không cửa, thấy chuyện bất bình thì cứu giúp
- mau thả cô ấy ra cô ấy là ân nhân của tao...
Họ thả tôi còn đưa tôi ra bàn ngồi, từ hôm nay tôi sống ở đây ông ấy đối tốt với tôi nhưng hắn là kẻ thù của tôi, còn một kẻ nữa. Đêm đó khi đi vệ sinh tôi thấy phòng làm việc của ông ta có người, tôi nhìn vào là kẻ đó, hắn là ai? Sao lại?
- Ai vậy?
- là tôi- tôi lên tiếng
- Cô đi đâu vậy? Đêm khuya vậy
- Tôi đi vệ sinh
- Vậy cô mau đi rồi đi ngủ đừng đi lung tung ạ!
- Biết rồi!-tôi trả lời rồi đợi hắn đi tôi đi vệ sinh rồi quay lại lên phòng của mình...
vài ngày sau hắn triệu tập tất cả lại chắc mất thứ gì đó nghe nói vậy
- Sandy tôi nghe nói đêm ngày 22- 5 cô có đi vệ sinh hả?nhưng lại phát ra tiếng động từ phòng tôi?
Tôi nhìn ông ta: " nếu ông nghĩ vậy thì cứ cầm súng rồi bắn tôi đi "
- Cô nghĩ tôi không dám sao? Cô đừng nghĩ cô cứu tôi thì tôi không dám giết cô, tôi đang nghi ngờ sao cô cứu tôi?
- Muốn nghĩ sao thì nghĩ? Ông đã nói vậy cứ giết tôi đi nói nhiều làm gì nữa?
Ông ta lấy khẩu súng trên bàn chĩa vào đầu tôi
-Nổ súng đi... mau lên!- tôi hét lên...
Tôi nhìn ông ta, ông ta nổ súng, súng không đạn
- vậy đêm đó cô nhìn thấy ai không?
- không thấy... tôi nghi... à mà thôi chắc không phải đâu...
- Cô cứ nói đi
- Hắn - tôi chỉ tên ngày nào cũng theo hắn
- Không thể nào... cậu ta theo tôi 6 năm rồi
- à... người càng thân thì càng không thể hại được... đúng đúng rồi!!!
- Đại ca... không đâu em không dám đâu em có thể thề
Tôi cầm súng lắp đạn vào rồi cho hắn một viên giữ trán,
- Người càng thân càng dễ phản bội, vì họ sẽ không bị ai nghi ngờ...
- Cô... tôi chưa kịp hỏi mà
- ông cứ nghe tôi đi, người đối tốt với tôi cho tôi ăn, tôi ở tôi sẽ không để ai hại ông đâu
- Tốt lắm!
Ăn xong một mình đi dạo quanh khuôn viên thì hắn đi ra, lại gần tôi:
- Cô là ai? Có lẽ thân phận cô không đơn giản như vậy.
- Câu đó tôi hỏi mới đúng
.. - tôi quay sang nhìn hắn rồi hỏi
- Tôi là ai không quan trọng, nhưng cô giết người mà không sợ sẽ có ngày bị bắt hả?
- Thì sao? Anh bắt tôi hả? Anh là ai? Cảnh sát à?
- Không phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro