Phần VII: Chân tướng( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng đừng giết người nữa, giết người phải đền mạng đấy
- anh lo cho tôi à? Lo cho cái mạng anh trước đi xem giữ được bao lâu nữa, hành động ngu suẩn, anh giỏi quá hả? Đúng không?
- Cô lo cho tôi à?
- Biến!
Tên rảnh hơi này tự nhiên từ đâu suất hiện nói nhảm nãy giờ vậy chứ? Hình như có người đang rình rập và tôi ghét người khác rình rập nghe lén tôi nói chuyện, tôi rút dao ra, đi sang phải vài bước, quay ra ném thẳng con dao trúng lưng hắn, dao xuyên điểm huyệt chết ngay tại chỗ
- Cô... ra tay thật tàn nhẫn.
- nếu như anh dám rình rập nghe lén hay động chạm đến tôi cũng đừng trách tôi...
Tôi quay trở lại phòng của mình, hình như căn phòng bị người ngoài chạm vào, tôi vào trong nhìn xung quanh tôi lại gần lấy cốc uống nước, nước có mùi thuốc ngủ, tôi uống rồi giả vờ đi ngủ, chắc chắn đã có người vào phòng tôi, tôi xem hắn muốn làm gì
- Tôi để ý cô lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội, mỹ nhân mà... đẹp như vậy không dùng sao được, chờ tôi tới đây, kẻ đó lại gần tôi, cởi cúc áo tôi ra, nhưng đầu tôi hơi choáng tôi cố gắng tỉnh rồi lên tiếng:
- Hồng càng đẹp càng nhiều gai, biết sao trước nay ai dám bước vào đây đều bị tôi xử đẹp không? - tôi mở mắt nhìn hắn, hắn giật mình nhưng vẫn cố giữ tôi lại
- Chúng khác, vì chúng ngu mà thôi, thuốc mê này cô không chống được lâu đâu
- Vậy sao? Chắc cũng đủ để giết anh
Tôi hất hắn xuống sàn, cho hắn 1 cái đạp ngang mặt, hắn ngã xuống mặt đất tôi lại gần đặt chân lên cổ hắn siết mạnh
- Đừng nghĩ hoa nào cũng dễ chơi... càng đẹp càng độc đấy
Cánh cửa mở ra, " cô làm gì vậy mau buông hắn ra"
- Biến!
- Cô làm vậy hắn sẽ chết, hôm nay cô hại 3 mạng người đấy
Tôi nhìn hắn, tên này tắt thở bất động thì tôi lại gần hắn
-Cô muốn gì?
Đầu tôi hơi choáng, thuốc gì vậy chứ. Sao nó có thể khiến tôi đau đầu...
- cô sao hả? Có sao không?
Hắn mờ dần đi, ngã vào hắn rồi mắt nhắm tịt luôn. Tôi lại mơ đến ba mẹ và cái tai nạn đó, thường ngày tôi không dám ngủ sâu vì tôi sợ tôi sẽ nhớ tiếp nhớ đến cái chết của ba mẹ tôi. Bật dậy, người đẫm mồ hôi, như cái ngày bé đó, xuống giường vào nhà tắm hất nước lên mặt, nhìn lại mình, giờ tôi cũng thấy sợ chính mình nữa
- Sandy... cô tỉnh chưa?
Tiếng mở cửa và cả tiếng bước chân, tôi ra ngoài
- Biến ra ngoài
- Tôi mang cháo đến cho cô, hôm qua cô sốt cả đêm
- Ừ... để đó rồi đi...
- Khoan đã... sao đuổi tôi để tôi xem bệnh đã...
Hắn lại gần đặt tay lên trán tôi, tôi nhìn hắn
- Không sao cả... ổn rồi, ăn chút cháo rồi uống chút thuốc là khỏe...
Hắn đặt bát cháo xuống bàn, đi rót tôi một cốc nước
-Nước có thuốc mê, mau mang đi đi
- Tôi đổi bình mới cho cô rồi
- Xong rồi thì biến ra ngoài đi!
- Cô là con gái thật không vậy? Chẳng thấy cô cười bao giờ, cười cái coi nào.
Tôi lại gần hắn " ơ ơ không cười thì thôi tôi đi" hắn lẩm bẩm cái rì rồi ra ngoài... cạnh hắn một năm thấy hắn cũng tốt nhưng tôi không biết mình đã giết bao nhiêu người nữa
- Nói đi... anh là ai?
- Tôi là tôi chứ tôi là ai, được lão đại cứu về, cho ăn, cho nghỉ nên ở đây, mấy năm nay ông ấy không giết người rồi, có cô thôi người cô giết không biết bao nhiêu rồi lão đại cũng không lỡ làm gì cô, thế cô là ai?
- Biết nhiều quá thì cũng không sống nổi đâu...
Tôi biết hắn không phải một người tầm thường như vậy... tên này cần đề phòng nhiều hơn
- Cô không được giết người nữa, anh ta đâu có tội tình gì? Lấy cớ gì cô giết
- Biến! Lão đại kêu để tôi xử lí mấy vụ này, mai ông ấy mới về cho nên nay tôi vẫn làm chủ.
-Dừng lại trước khi còn kịp
- Tôi kêu anh biến ngay lập tức nếu không tôi sẽ giết cả anh
- Vậy cô giết tôi trước đi! Thà chết quyết không để cô trở thành một người bàn tay nhuốm đầy máu tanh
- Tôi đếm từ 1 đến 3 nếu anh không tránh tôi sẽ giết anh trước rồi mới đến hắn
- ...
- 1... 2... 3!!!
Tôi không nỡ nổ súng sao??? Sao vì hắn tôi lại dừng lại, hắn là tên cuối cùng trung thành với ông ta rồi chỉ còn hắn thôi... tôi hạ súng xuống hắn đỡ kẻ đó dậy! Tôi dơ súng lên nhắm vào đầu kẻ đó " đoàng..."
Hắn quay sang nhìn tôi, tôi quay đi lên phòng của mình.
" cạch"
- Cô thật độc ác Sandy ạ!
Tôi nhếch môi: " chúng đều đáng chết không kẻ nào đáng sống cả, tôi chỉ giết những kẻ cần giết
- Họ làm gì mà cô bảo họ đáng chết
- Chúng làm việc ở đây, chúng đáng chết, những kẻ nào có dính dán đều phải chết
- Họ cũng vì đồng tiền mà phải ở đây, họ còn gia đình, còn vợ, còn con, còn ba mẹ không lẽ cô không có, cô không hiểu được sự đau khổ khi mất ba mẹ sao? Dừng lại đi Sandy à! Cô đã hại bao mạng người rồi?
- Cút!!! Không khiến anh dạy đời tôi
- Tôi không dạy đời ai cả, tôi cũng là một người có gia đình nhưng mẹ tôi mất tôi đã hiểu cảm giác khi bất lực thấy người thân mình chết ra sao, khi phải nhìn mẹ bị người ta giết
-Nếu anh hiểu cảm giác đó thì anh sẽ hiểu cho tôi
- Nếu giả dụ như cô muốn trả thù, thì tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định đó đi, để nó vào dĩ vẵng đi, sống cuộc sống bình thường thôi, nhưng tôi nghĩ cô không thể rồi,tay cô đã nhuốm đầy máu rồi, Sandy à, mạng người chứ có phải có rác đâu mà cô muốn giết là giết, nay cô giết người này sau lại có người muốn giết cô rồi con họ lớn lại trả thù lẫn nhau oan oan tương báo bao giờ mới dứt?
- Câm mồm... anh thì biết cái quái rì mà mở mồm nói tôi, câm đi
- Một năm qua chứng kiến cô giết người mà tôi bất lực, nếu là ai khác tôi sẽ chỉ ngăn cản họ, cô biết vì sao tôi nói cô nhiều như vậy không? Vì tôi yêu cô, không lẽ cô không biết, tôi không muốn cô sẽ phải trả mạng cho người ta...
Hắn nói hắn yêu tôi... yêu là gì? Có ăn được không? Nó như thế nào? Tôi chưa từng được thử qua cảm giác đó tôi im lặng chỉ biết nghe hắn nói nhưng rồi quay đi
- Đừng lên tiếng nữa, từ giờ cho đến trước khi tôi có thể giết tất cả thì anh đừng nói gì nữa! Tôi sẽ không vì vài lời nói của anh mà ngừng lại đâu... đừng nói cho phí lời
- Cô có cần cố chấp vậy không? Rõ ràng cô không muốn tại sao lại không nghe tôi?
Tôi quay lại nhìn hắn, hắn tiến sát gần tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro