Phần VIII: Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh muốn gì?
- Nếu như cô muốn giết tôi thì cứ làm đi, dao đây cầm lấy đâm vào đây này ( hắn chỉ vào tim hắn)
- Tôi không tin trên thế giới này có tình yêu và càng không tin có người yêu một người như tôi. Tình yêu chỉ là thứ để lừa gạt bọn đàn bà, loại con gái dễ dãi ngoài kia thôi, tôi ghê tởm lũ đàn ông. Giờ anh nói anh yêu tôi? Vậy sao anh không theo tôi? Tại sao không nói những việc tôi làm là đúng? Anh cũng không khác họ đâu. Tôi không muốn thấy anh nữa biến mau đi trước khi tôi giết thêm anh
- Yêu không phải là bao che, yêu là thứ để cảm hóa con người, tình yêu đẹp không phải một người làm việc sai trái một người đứng xem rồi vỗ tay mà là người còn lại phải nói để người đó hiểu. Yêu không phải như cô nghĩ, đâu phải ai cũng là người xấu... - Nhưng đối với tôi không ai tốt cả
- Nhưng cô đã đối diện với những ai? Tại sao không phải là tôi? Từ bỏ thù hận khiến con người dễ sống hơn đấy, quên nó đi, ra đầu thú đi
- Khốn kiếp...
Tôi nắm chặt tay định đấm vào mặt hắn nhưng hắn giữ tôi lại, đẩy vào tường rồi giữ chặt tôi
- Buông ra, tao sẽ không tha cho mày đâu...
- Đừng cố gắng cứng rắn nữa, cô sẽ trầm cảm đấy, tôi sẽ bảo vệ cô được chứ? Buông hết tất cả đi
- một là hắn chết hai là tao
Tôi quả quyết, hắn khóa môi tôi bằng một nụ hôn, trước nay chưa kẻ nào dám động vào tôi ngay cả Jackson hắn cũng không dám động vào tôi, có lẽ hắn sợ một thứ gì đó.
Tình cảm của hắn dành cho tôi càng ngày càng khiến tôi phải hạ khẩu súng xuống và ngừng giết một tên nào đó, sao tôi có thể yếu đuối như vậy.
Một năm sau đó,
- Đại ca chúng em hết tiền rồi! Anh làm ơn cung cấp cho em một chút đi
Tôi nhìn vào người đó... hắn là, 2 người,
- Còn dám đến đòi tiền tao?
- Anh giúp tụi em lần này thôi dù có chết em cũng theo anh mà
- Thôi được, cũng nên cho chúng mày, công lớn mà, nếu chúng mày không giết 2 ông bà đó thì tao cũng không có ngày hôm nay vậy cho nên t sẽ thưởng...
1 tên là tên tài xế đó, còn tên kia chắc là... tôi chạy nhanh lên phòng lấy khẩu súng
- Sandy em muốn làm gì? Buông nó xuống.
Tôi hất tay hắn đi, nổ súng bắt chết 2 tên đó, ông ta ra ngoài
- Sao cô bắn chết chúng?
- Chúng đáng chết... cả ông nữa...
Tôi chĩa súng về phía ông ấy,
- Sandy hạ súng xuống không được bắn ông ấy.
- Thù này nếu tôi không trả thì tôi không dám nhìn ba mẹ tôi ở dưới cửu tuyền... ông đã giết họ, để tôi thành trẻ mồ côi để tôi trở thành con người ngày hôm nay, ông chính là kẻ hại anh trai tôi phải vào tù, cả gia đình thảm hại do ông mà ra, hành động của ông trời đất không dung
- Cô là?
- Trần Hoài My con gái của tập đoàn XVC ngạc nhiên quá chứ gì? Bao năm nay tôi mất tích giờ lại xuất hiện trước mặt ông?
- Đoán đi đoán lại cũng không ngờ lại là cô? Haha... đúng là tự dẫn xác đến nộp mạng mà, 2 năm qua cô quá xảo quyệt rồi...  nhưng một con bé mới 20 tuổi như cô làm gì được tôi chứ?
Tôi nhìn quanh căn nhà,
-Tôi đã biết cô đến không phải có ý tốt từ lâu chỉ là không ngờ cô là con gái của 2 người đó thôi, giờ thì cô phải chịu khổ chút rồi
1 đám người giữ tôi lại,
-Thế còn những người tôi giết?
- thì chết chứ sao? Hi sinh vài người cũng đâu có tổn thất gì mấy đúng không?
- Ông...!!!
Tôi tức giận, và cả thấy mình quá ngu khi để lọt vào tay hắn, diễn tuồng để hắn xem, họ đưa tôi đi, nhốt lại vào một căn phòng rồi còn trói lại nữa, chúng buộc 2 tay tôi lại, treo vào 2 cái cột
- Anh dẫn em vào đây làm gì?
- Cậu yêu nó!!! ( ông ta chỉ)
-...
- Có khi nào cậu cũng một phe với nó.
- Một mình tôi, muốn chém muốn giết thì giết tôi đây, tôi chẳng phe ai cả.
- Đúng vậy ko? - ông ta quay sang hỏi hắn
- Dạ đúng! Em đâu biết cô ta lại muốn giết anh đâu.
- Cậu trung thành hay không?
- Em thề em không phản bội anh
- Được rồi, cậu đánh cô ta đi, miễn không chết là được
Ông ta đưa hắn 1 cái roi da dày, tôi thấy lưỡi dao răng cưa ở nó, hắn nhìn tôi
- Không biết đánh người sao hả? Hay để tôi dạy?
- Không để em...
Hắn nắm chặt sợi dây, " xin lỗi" tôi cũng nhìn hắn. Từng đường từng đường rạch trên áo tôi, trên người tôi, trên tay tôi, chân tôi cả mặt tôi nữa
- Dù tôi có phải chết tôi cũng phải kéo ông chết cùng hahaha...
- Người đâu chuẩn bị nước nóng, đun sôi, cho thêm chút gia vị nữa mới vừa tao thích ăn cay đấy... cho nhiều nhiều ớt vô
Tôi bị đánh như ngất đi một lúc nhưng vị mặn của muối, vị cay của ớt, nước nóng nó đã làm tôi không còn muốn sống nữa, đau rát, nó còn đau hơn cả bị dao đâm súng bắn nữa
- Sao cô bé? Chịu nổi chứ? Còn nhiều trò hay lắm cứ từ từ thưởng thức... ông ta cười rồi ra ngoài, tháo dây khỏi tay tôi, họ treo tôi lên cao... mê man, hành hạ đủ thứ cả một tháng trời, tôi đã khóc, nước mắt đã rơi, tôi muốn chết muốn đi cùng ba mẹ...
" cạch" tiếng cửa mở ra tôi nhìn họ, họ mở cửa rồi đưa tôi đi, tôi không còn sức để cự lại cũng không còn sức để giết hắn nữa rồi, tôi mệt lắm
- My!!!
Tôi nhìn, hình như là Jackson và... anh trai tôi, tôi cười
- Đến làm gì? Nhìn tôi giờ chắc muốn cười lắm đúng không? Tôi hỏi
- Thả nó ra, tôi không muốn quay trở lại đâu... anh tôi lên tiếng
- Đại thiếu gia à? Thiếu ba mẹ cậu cậu chẳng là gì đâu, an phận ở nhà đi, cưới cô nào đó rồi sống
- Thả Sandy ra...- jackson nói
- Tao chẳng thích... đợi tao hành hạ nó chán rồi t sẽ giết nó, đừng mong có ngày nó sẽ trở về với chúng mày, chúng mày cũng hiểu điều đó mà
Họ bất lực, anh nhìn tôi, họ trở ra còn tôi trở vào.
Một tuần sau,
Ở đây xảy ra một vụ đấu súng giữa cảnh sát và người của ông ta, hắn đến
-Sandy...
- đừng lại gần tôi, anh sẽ bị thương đấy,
- Tôi đến đưa em thoát
- Anh là cảnh sát...???
- tôi xin lỗi, tôi phải giấu em, tôi...
- Anh mau đi đi
- Tôi đến đưa em đi, đưa em đến viện... tôi sẽ cứu em
- Đừng... đừng đến gần tôi... anh sẽ trúng độc đấy, mặc kệ tôi anh đi đi
- Chúng đốt nhà rồi, anh đưa em đi...
- My...
Là anh trai tôi... anh ấy chạy lại
- Tránh xa em đi, 2 người đi đi
- Anh...
- Đứng lại đó...
Hắn chạy lại, tôi đẩy hắn,
- tay tôi... hắn nhìn...
-Thả tôi ra mau đi đi...
Hắn ôm chặt tôi rồi đưa ra ngoài, đưa tôi đến viện, tôi ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro