Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi đã được 5 tuổi. Bây giờ thì cha tôi đã cho phép tôi vào thư viện, khi nghe được những lời này của ông thì tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, tôi đã phải chịu cảnh bị cấm túc trong nhà suốt bao nhiêu lâu nay chỉ để chờ đợi cái ngày.

Bây giờ tôi đang đứng trước cửa của thư viện. Trong lòng tôi bây giờ vô cùng hồi hộp và vui sướng, tôi muốn biết về phép thuật, về thế giới này, tất cả mọi thứ. Sau khi cha tôi đưa cho tôi chìa khóa thư viện thì quay lại bỏ đi mà không nói lời nào, chắc cũng vì tưởng tôi là con ních tò mò về phép thuật nên cũng kệ. Ông như nhớ ra điều gì rồi quay lại nói với tôi.
   "À, ta quên nói với con điều này, không phải ai cũng có thể sử dụng phép thuật được đâu nên đừng có hi vọng quá rồi thất vọng rồi chạy đi khóc lóc với mẹ, đừng có làm phiền bà ấy đấy"
Này, đừng có nói mấy chuyện xúi quẩy đó khi con còn chưa thử chứ. Thật là...người cha này, ít nhất cũng phải ủng hộ con mình chứ, còn việc khóc với mẹ thì không có đâu nhé!

Sau khi nói xong thì ông tỏ vẻ như không quan tâm nữa và bỏ đi. Grư, đợi đấy con sẽ cho cha thấy con sử dụng mà thuật đẳng cấp thế nào!

Tôi cũng không quan tâm nữa mà tiến lại gần hơn lại cánh cửa. Tôi đút chìa khóa vào và xoay theo hướng kim đồng hồ. Tôi mở cửa ra và tiến vào bên trong thư viện tối tăm. Hmm...nói sau nhỉ, tôi cứ tưởng thư viện này phải to và thật nhiều kệ để sách. Mặc dù gọi là thư viện nhưng cũng chỉ to bằng căn phòng của tôi, tôi cảm thấy hơi thất vọng. Tôi tiến lại phía cửa sổ và mở nó ra, những cơn gió mát liền tạt vào căn phòng.

Bây giờ tôi sẽ bắt đầu học về phép thuật, còn kiến thức về thế giới này chỉ là phụ thôi...tôi chỉ học thứ cần thiết cho việc tăng sức mạnh của mình thôi chứ không phải là tôi hứng thú với phép thuật hơn đâu.

Tôi tìm thấy được một cuốn sách có tựa là "hướng dẫn học ma thuật sơ cấp". Tôi liền lấy nó và lại chiếc ghế được đặt ở kế bên cửa số. Vừa lật ra trang đầu tiền tôi liền cạn lời...để tôi cho các bạn biết nó viết gì.
   "Nên từ bỏ sớm đi đừng quá hy vọng để rồi thất vong"
   "Tên nào viết ra cuốn sách này vậy hả!?"
Tôi vô thức la lên trong đầu. Tôi chỉ muốn học ma thuật thôi mà mà sau ai cũng bảo tôi từ bỏ vậy hả. Tôi lấy tay lau đi nước mắt rồi giả vờ rằng mình chẳng có khóc tí nào, các bạn không nên để ý tiểu tiết đâu. Tôi tiếp tục đọc hết cuốn sách.

Nếu kể hết cho mọi người biết cuốn sách "phủ phàn" này nói gì thì khá tốn thời gian nên tôi sẽ tóm tắt lại...mọi mọi người không cần phải quan tâm về cái tên tôi mới đặt đâu. Theo cuốn sách thì có vẻ đầu tiên việc cần làm là để xem mình có khả năng sử dụng ma thuật hay không, rồi xác định thuộc tính của mình bằng cách sử dụng một quả cầu có khả năng xác định được phép thuật của bạn thuộc loại nào, muốn biết loại nào thì bạn phải quan sát màu của chúng, à phải rồi, quên nói rằng thế giới này có năm loại thuộc tính đó là hỏa, thổ, thủy, phong và quang, tiện nói luôn các loại thuộc tính này tương ứng với màu đỏ, nâu, xanh dương, xanh lục và trắng.

Được rồi, bây giờ tôi sẽ thử nghiệm ngay lập tức. Tôi tìm xung quanh và liền thấy một quả cầu được để trên bàn một cách sơ sài và bám đầy bụi, tội nghiệp cho mi quả cầu, bọn họ nở nào để ngươi nằm đây như thứ bỏ đi thế này, ta hứa sẽ đối sử tốt với ngươi vì thế nên hãy cho ta sử dụng được phép thuật nhé...nếu như mà không sử dụng được thì nếu ta có "lỡ tay" đập ngươi ra thì hãy tha thứ cho ta nhé.

Tôi phủi lớp bụi trên quả cầu rồi đặt nó xuống trên bàn lần nữa. Trong sách bảo chỉ cần để tay lên quả cầu là được. Tôi đặt tay phải mình lên quả cầu bẩn th...xinh xắn. Quả cầu bắt đầu tỏa ra luồng ánh sáng nhẹ rồi từ từ sáng rực lên làm tôi phải nheo mắt lại, oh, có lẽ tôi đã thành công chăng, tôi liền cảm thấy vui mừng lạ thường. Nhưng...tại sau nó lại tỏa ra ánh sáng      màu đen thế này!?!?!

Sáng hôm sau tôi đã đi ra sân vườn nằm trong gốc khuất của mọi người. Vào ngày hôm qua tôi sau khi thấy luồng ánh sáng đấy tôi đã cấm đầu tìm những cuốn sách về vấn đề này, thế là mất công cả ngày mà chẳng tìm được gì cả. Tôi cũng đã hỏi mọi người, tất nhiên tôi không nói về ánh sáng đen của mình, tôi chỉ hỏi có thể tỏa ra ánh sáng sáng ngoài năm màu kia không, ai cũng bão rằng chưa từng có việc như vậy xải ra, nhớ lại lúc đó mọi người ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

Bây giờ tôi đang suy nghĩ về nó. Hmm...để xem nào, nếu suy nghĩ theo hướng này thì sau nhỉ. Nếu màu đỏ là hỏa, nâu là thổ, xanh dương là thủy, xanh lục là phong, trắng là quang. Tất cả thuộc tính đều có điểm giống với màu của nó, vậy màu đen của tôi...liệu nó có phải là bóng tối không?

Ahaha, làm sau có chuyện đó được chứ...nhưng, nếu thử cũng đâu chết ai. Cuốn sách "phủ phàng" hôm qua có ghi là nếu như bạn đã xác nhận được phép thuật của mình thì hãy tưởng tượng hình ảnh của thuộc tính mà bạn nhận được. Tôi đưa bàn tay phải của mình ra trước mặt, với một hi vọng nhỏ bé, tôi bắt đầu tưởng tượng hình ảnh bóng tối bao trùm cả bàn tay của mình.
   "...!?"
Tôi bất ngờ nhìn bàn tay của mình, bởi vì bây giờ...nó đang bị bao trùm bởi bóng tối đen kịt này, luồng bóng tối này đen hơn cả màn đêm, đen hơn tất cả mọi thứ tưởng như có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng xung quanh.

Nhưng, bây giờ tôi không thể kiếm soát được cái luồng bóng tối này. Nó bắt đầu lan ra cả người tôi. Nguy rồi, tôi phải kiềm chế nó lại, tội cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh bóng tối đang bị tan dần như lúc nó xuất hiện. Ngay sau đó nó tan biến vào thư không như chưa thề có gì xảy ra.

Tôi nằm xuống đất ngay lập tức do kiệt sức, xem ra tôi còn chặng đường dài để có thể xử dụng thứ phép thuật bóng tối này. Dù sau cũng phải ngủ trước cái đã...thế là tôi chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro