Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ lần tôi thức tỉnh ma thuật hắc ám của mình.

Bây giờ đây, tôi đang gặp một rắc rối khá lớn. Ở thư viện có rất nhiều các loại sách hướng dẫn sử dụng ma thuật, nhưng tất cả sách ma thuật chỉ hướng dẫn về các loại hệ hỏa, thổ, thủy, phong và quang. Vấn đề nằm ở đây đây, chẳng có sách nào hướng dẫn về ma thuật bóng tối cả. Tôi cũng biết trước được điều này nên cũng không thất vọng lắm. Thì ngay từ đầu làm gì có hệ ma thuật khác ngoài năm hệ đó chứ.

Như vậy không có nghĩa là tôi không làm gì trong cả tuần qua. Thỉnh thoảng tôi vẫn tập luyện kiểm soát nguồn ma thuật bóng tối của mình, lúc đầu khá là khó khăn và tôi đã nhiều lần bị hút cạn hết ma lực.

Bây giờ xem ra tôi phải tự luyện tập ma thuật của mình rồi.

Theo mấy cuốn light novel tôi hay đọc thì có vẻ như là khả năng của ma thuật dựa vào trí tưởng tượng của người sử dụng, nghe cứ như mấy tên chuuni vậy mà thôi kệ.

Dù không biết có tác dụng hay không nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả, tôi phải thử mọi khả năng có thể. Tại sao tôi lại có gắng vậy sau, hmm...có lẽ là do niềm khao khát sức mạnh của tôi. Ở kiếp trước tôi là một người luôn muốn trở thành kẻ mạnh nhất nên mới cắm đầu tập luyện không ngừng nghỉ, giờ nghĩ lại thì tại sau mình lại luôn khao khát sức mạnh như vậy nhỉ?

Mà...cứ bỏ quấn đề này qua một bên đi. Bây giờ tôi sẽ thử tưởng tượng một thứ gì đó trước đã, mới đầu thì nên tưởng tượng những thứ đơn giản thôi. Đầu tiên tôi đưa bàn tay phải giơ ra trước rồi tưởng tượng một quả cầu bóng tối nhỏ hiện lên lòng bàn tay, ở chính giữa lòng bàn tay tôi liền xuất hiện một quả cầu bóng tối nhỏ. Tôi giờ đã có thể kiềm chế nguồn bóng tối của mình và có thể tách nó ra khỏi cơ thể một khoảng nhỏ.

Tiếp theo tôi tưởng tượng ra một ngọn lửa đang bùng cháy trên tay tôi, tội phải hình dung ra ngọn lửa thật chân thật. Quả cầu bóng tối bắt đâu tỏa những luồn khí đen và từ từ biến đổi hành hình ngọn lửa như tôi tưởng tượng.

Tuy nó có hình dạng như là một ngọn lửa nhưng khi tôi đưa tay mình vào thì chẳng cảm thấy nóng tì nào cả. Xem ra cũng chỉ được vẻ bên ngoài. Tôi thử truyền thêm một ít ma lực nhưng xem ra cũng chỉ làm nó lớn thêm.

Tuy nhiên tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng. Tôi bắt đầu tạo hình một cành cây, tôi thử chạm vào nó nhưng chẳng cảm nhận được độ rắn nào, nó cứ như ngọn lửa có thể dễ dàng đưa tay qua. Tôi bắt đầu truyền thêm ma lực vào vừa cố gắng nén nguồn mà lực lại để cành cây không bị biến đổi hình. Sau khi cho rằng đã đủ, tôi dừng truyền mà lực. Tôi lại chạm vào cành cây, lần này thì nó đã rắn chắc hơn, thậm chí khi tôi dùng hết sức để bẻ nó cũng không hề bị gì, chẳng biết do tôi truyền quá nhiều ma lực hay do tôi là một đứa nhóc nữa.

Sau đó tôi tiếp tục tạo hình thêm nhiều thứ phức tạp hơn cho đến khi cạn ma lực và ngất đi lúc nào không hay. Mục tiêu của tôi sẽ là tạo hình được thanh katana yêu quý của mình, mặc dù tôi không nhớ tên nó nữa.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Năm nay tôi đã được bảy tuổi và đã có nhiều sự thay đổi trong ma thuật hắc ám của tôi.

Bây giờ tôi đã có thể tạo hình bất cứ thứ gì mà tôi tưởng tượng trừ mấy cái máy móc phức tạp ra. Tôi cũng tạo được thanh katana yêu quý của mình mà bây giờ tên của nó "ảo kiếm", nhờ tôi luyện tập siêng năng mà tôi đã tưởng tượng được lưỡi kiếm sắc bén, nhưng nhờ có ma thuật nên nó cũng chém tốt hơn, tôi càng truyền ma thuật thì nó càng sắc bén, tôi đã thử cắt một hòn đá và kết quả là tôi cắt nó ra một cách dễ dàng như cắt bơ vậy.

Điều tiếp theo là tôi đã thừ dùng bóng tối bao lấy hết các cơ trong chân và truyền ma pháp vào. Kết quả là vô cùng tuyệt vời, cứ như tôi được cường hóa sức mạnh vậy, tôi có thể đá mạnh hơn, nhảy cao hơn cả một ngôi nhà và chạy nhanh như chớp vậy. Tôi cũng thử trên tay của mình và cho ra kết quả tương tự. Tôi sẽ gọi kĩ năng này là "cường hóa hắc ám". Đừng hỏi vì sau cái tên này đơn giản như thế tôi có thể bị tổn thương đấy.

Cuối cùng tôi có thể biến mình thành bất cứ thứ gì bằng cách bao trùm cả cơ thể trong bóng tối rồi tưởng tượng cơ thể mình tan ra như nước rồi tưởng tượng thứ mình muốn biến thành. Trong một lần thất bại tôi cũng đã vô tình hòa làm một với cái bóng cây mà tôi đang đứng, tôi có hơi sợ nhưng bằng cách nào đó tôi cũng thoát được khỏi đấy. Tôi cũng đã luyện tập kĩ năng ấy và bây giờ tôi có thể tự do hòa làm một với những cái bóng. Kĩ năng này cũng rất cần thiết với một sác thủ, nó là kĩ năng vô cùng tuyệt vời đối với tôi.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì thế tôi sẽ trốn ra ngoài chơi. Không phải tôi tham chơi đâu, là vì gần đây tôi nghe được mấy cô hầu tám chuyện về khu rừng ven lãnh thổ của cha tôi. Hình như đó là một khu rừng có rất nhiều quái vật. Từ khi đến thế giới này tôi chưa từng nhìn thấy một con quái vật nào nên tôi khá là tò mò.

Tôi bây giờ đang trong hình dạng của một con quạ đang bay trên bầu trời. Việc trốn khỏi biệt thự đối với tôi bây giờ khá là đơn giản, tôi chỉ cần biến thành một con muỗi rồi bay đi thôi, cũng có nhiều lần tôi đem bị giết bởi mấy cô hầu kia.

Khi đến khu rừng tôi đáp xuống ngay lối vào. Khu rừng tỏ ra không khí vô cùng u ám và do có rất nhiều quái vật ở bên trong rừng nên chẳng ai dám đi vào trong đấy, thậm chí là chả dám lại gần nữa là.

Đã được 30 phút kể từ khi tôi đi vào trong rừng. Tôi vẫn chưa thấy một con quái vật nào cả. Có thật là ở đây có rất nhiều quái vật không vậy?
   "Aaaaaaaa!!!"
Bỗng nhiên tôi nghe được một tiếng hét của một cô gái. Tại sau lại có người ở đây.

Tôi không nghĩ nhiều nữa mà liền cường hóa chân của mình và chạy hết tốc lực đến nơi phát ra tiếng hét.

Và tôi đã gặp được một cô gái, à không, một cô bé thì đúng hơn và cô bé đang bị bao vây bởi 5 con gì đấy có hình thù giống con người mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro