Chương 1: Cuộc sống nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Akai bên phải cậu.

« Đoàng....»

Tiếng của Kiba vang bên tai tôi cùng lúc với tiếng súng trong căn phòng, nhận thức được tiếng gọi của Kiba tôi liền nghiêng đầu qua trái.

«Vụt»

Viên đạn sượt qua đầu tôi và cắt đi vài cọng tóc ở gần mang tai làm tôi giật mình cứng đơ người lại để lấy lại phản xạ, chưa tới 1s tôi quay người lại nhấc khẩu súng Mk23 (một loại súng lục quân sự sản xuất tại Mĩ) đang cầm trên tay mình lên.

Theo như phản xạ tự nhiên nói đúng hơn là những kĩ năng đã được huấn luyện làm cho tôi có thể xác định được vị trí và chiều cao của đối phương, nhờ thế mà tôi có thể ghim vô đầu tên vừa bắn lén tôi.

«Bụp» 'Tiếng tên kia gục xuống'

--May vkl, cảm ơn cậu Kiba.

--Không có gì cậu cũng cứu tôi nhiều lần mà coi như giảm bớt nợ của tôi đi....hì

-- Thoát ra khỏi chỗ này nào Kiba.

--Ok, sếp.

Tôi và Kiba chạy ra khỏi khu vực vừa chiến đấu với kẻ địch.

«Trong bầu khung cảnh tối tăm hôm nay có hai bóng đen đang nhẹ nhành lướt trong gió, họ nhảy lên từng mái nhà và ẩn mình vài bóng tối»

~~~~~~~~~~

«Bíp...bíp...bíp... tiếng đồng hồ kêu liên hồi»

«Cốp»

Đang ngủ ngon lành thì tôi lại bị tiếng chuông đồng hồ báo thức dậy, mệt vkl tối qua làm ca đêm đến tận hai giờ sáng mới lết về tới nhà mà 7h sáng đã phải dậy đi học.

Thực tình tôi rất muốn nghỉ học nhưng lại có một điều khó khăn là tổ chức lại không cho vì tôi phải làm vệ sĩ cho con gái của ông boss lớn của Hiệp hội sát thủ quân sự quốc gia.

À quên giới thiệu tôi tên là Ichiha Akai một sát thủ đã phục vụ cho quân sự 11 năm và từ nhỏ tới giờ vẫn không biết mặt mũi bố mẹ là ai.

Tắt chuông báo thức tôi lết cái mông của mình đi vô phòng vệ sinh với tình trạng mắt nhắm mắt mở. Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi thay quần áo trong phòng và đi xuống tủ lạnh lấy một thanh lương khô ra làm bữa sáng .

Bữa sáng thật đơn giản nhưng tôi đã quen rồi, khi 5 tuổi tôi được đưa vào môi trường quân đội để huấn luyện họ chỉ cho tôi ăn một ổ bánh mì khô và một ít nước canh để uống. Mùi vị của nó rất tệ đến nỗi bây giờ dù hai năm đã ra khỏi trại lính đó những vẫn không thể quên được mùi vị kinh khủng.

Tôi lết bộ được tới trường, từ nhà tới trường chỉ mất có 20p đi xe bus sẽ nhanh hơn nhưng vì đồng lương ít ỏi mà tổ chức cho chỉ có thể sống được qua ngày, cũng may là tôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ cô công chúa kia nên tiền lương mới tăng lên được chút ít nhưng vẫn không đủ dùng thoải mái.

Tôi bước vô trong trường mọi ánh mắt đều đổ dồn vô tôi, họ nhìn tôi với một ánh mắt kinh bỉ và coi thường.

Đúng rồi, họ coi tôi như vậy đúng rồi, năm tháng trước tôi chỉ là một thằng lính đang hoạt động trên khu vực số 3 dưới thân phận là một thằng ăn mày để tiêu diệt một tổ chức ngầm. Nhưng nhiệm vụ của tôi đã bị hủy vì tôi đã nhận được một nhiệm vụ từ chính cấp cao đưa xuống và tôi đã được đưa tới đây một ngôi trường chỉ dành cho con nhà quý tộc mới được học để làm vệ sĩ ngầm cho công chúa.

-- Anh em thằng mồ côi kìa ( một đứa mất dậy nào đó)

-- Sao nó có thể vô được ngôi trường danh giá thế này thật mấy mặt ngôi trường(tên óc chó1)

-- Đúng rồi thật là một tên cạn bã(tên óc chó hai)

Ôi..ôi... các bạn độc miệng quá toàn con nhà danh giá không mà nói gì ghê vậy.

--A, Adam-senpai(một con nhỏ nào đó)

Nghe thấy tiếng kêu tôi quay lại, từ xa tôi thấy Adam đang đi tới chỗ tôi, vâng có vẻ như là có chuyện không hay xảy ra rồi.

«Bốp»

«Hự»

Tôi nhận một cú đấm từ Adam.

Adam là con nhà danh giá, hắn được nuôi trong môi trường có điều kiện chứ không như tôi, hắn học giỏi đẹp trai, cao to, giỏi thể thao,... một thằng con trai hoàn hảo trong mắt người khác đặc biệt với lũ con gái, chỉ cần hắn đi đến đâu là lũ con gái lại la lên lúc đó nhờ thế mà tôi có thể biết được nguy hiểm đang tới bất cứ lúc nào.

Nhận được cú đấm từ Adam, tôi liền giả vờ ôm gục xuống cùng con trai trong lớp làm con chó cho hắn lao vô đánh tôi cùng với những lời sỉ nhục.

--- Chết đi cặn bã

-- Chết đi thằng rác rưởi

-- Chết đi thằng mồ côi

...

Chúng liên đá, đạp lên người tôi, hết bụng, lưng lại đến đầu chúng coi tôi như một bao cát. Còn xung quanh mọi người đang nhìn tôi nhưng không ai dám làm gì bởi họ không muốn gây thù với Adam, một số khác thì nhìn tôi với con mắt thỏa mãn vì tôi đáng bị thế.

Trong trường, Adam rất được coi trọng vì bố hắn chính là giám đốc trường này nên ban giám hiệu, giáo viên và học sinh đều không ai giám đụng đến. Tôi cũng vậy, nếu mà phản kháng lại thì có lẽ sẽ bị đuổi học vì tổ chức lo hồ sơ cho một thằng như tôi vào trong ngôi trường danh giá thế này cũng rất khó khắn rồi.

Thế nên tôi mới chịu bị đánh như vậy, mà bọn này yếu đến nỗi đánh vô người tôi cứ như trẻ con đánh vậy không thấy thấm một chút nào. (-)Bọn nó là công tử yếu là đúng rồi hoặc mày quá ba(́-)

-- Dừng lại (tiếng hét của công chúa)

Tôi quay đầu về phía tiếng nói của công chúa làm tôi bất chợt nói nhỏ theo bản năng.

-- Hime-sama

-- Các cậu đang làm gì Akai-kun vậy.(Hime-sama)

Hime- sama đang tới gần tôi cùng hai cô bạn.

-- Hai cậu hãy đỡ câu ấy dậy (Hime-sama)

Hai cô gái tới gần tôi với vẻ mắt khó chịu như chuẩn bị nhặt một túi rác bên đường vậy.

Khi hai cô gái tới gần, tôi liền đứng dậy, không để hai cô gái đụng vào vì họ sẽ hận tôi mất nhưng một cô gái vẫn ghé gần tai tôi và nói

-- Tên cặn bã mày nên cảm ơn Hitori-sama vì đã nói đỡ giúp mày đi.

Tôi đứng tay dậy ôm bụng, tay lấy cặp người hơi khóm tạo cảm giác cho mọi người đang nhìn rằng là tôi rất đau đớn.

-- Cảm ơn Hitori-chan

Nghe xong câu nói đó sắc mặt của ai cô gái kia và một một sô người tỏ ra rất tức giận.

--Tên rác rưởi ai cho mày gọi Hitori-sama bằng cái tên thân mật như vậy thật ô uế.

Nói vậy cô gái kia liền lao tới định tát tôi nhưng Hime-sama đã ngăn cản lại lại.

-- Không sao đâu Misa

-- Nhưng....

--Không sao đâu.

Hime-sama quay lại nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.

Tôi biết ánh mắt đó là giả tạo vì cô ta là một trong "Tứ đại mỹ nhân" của trường này nên ra tay che trở cho người khác bị đánh trước mặt mình để nâng cao hình tượng bản thân.

Tôi đã biết cô tao 7 năm trước trong một đi cùng với sư phụ của tôi, sư phụ có mình tôi là học sinh giỏi nhất của cô ấy, nên đi tôi cũng được dắt đi theo nhờ đó mà tôi có nhiều mối quan hệ trong tổ chức. Và cái nhiệm vụ bảo vệ này cũng từ mà ra bởi lần đó sư phụ lỡ chém gió tôi cao quá khiến boss của tổ chức tin tưởng giao con gái ông ta cho tôi.

Theo như tôi còn nhớ lần đầu tôi gặp Hime-sama thì cô ta là một đứa con gái coi trời bằng vung, thích làm mọi thứ theo ý muốn của mình.

Hime-sama rất coi thường mọi thứ đặc biệt là những thằng như tôi, lần đầu gặp mắt cô ta đã bắt tôi làm nô lệ để phục vụ. Tôi gọi Hitori là Hime chính là yêu cầu của cô ta lúc đó và bây giờ do thói quen nên tôi giữ vậy luôn. Nhưng lúc đó bởi bản tính khôn lỏi của nên tôi đã kêu cô ta gọi là nii-san vì là con một với lúc đó còn nhỏ nên Hitori không biết từ này là gì, tôi đã đánh lừa cô ta đó là cách gọi của chủ nhân với nô lệ chứa đâu có biết là em gái gọi anh trai nên Hitori đã nói theo.

Tôi nghĩ chắc bây giờ Hitori đã biết và rất tức giận vào lúc đó, ước gì tôi có thể xem được vẻ mặt lúc đó của cô ta.

Cô ta đã được sống trong sự che chở quá mức làm cho mù quáng về xã hội này đã bị thối nát và nguy hiểm đến mức nào.

Chỉ vì cái tính ngạo mạn của cô ta mà tôi suýt nữa gặp tử thần, vì cứu cô ta khỏi ngã xuống vực mà thay vào đó tôi là người rơi xuống thật may là tôi tiếp nước chứ không có tiếp đất chứ không là tan xương nát thịt lúc đó rồi.

Sau vụ đó tôi phải ngừng nhiệm vụ huấn luyện mất nửa năm và tứ đó tôi không còn gặp lại sư phụ mình nữa. Những gì còn lại là căn nhà tôi đang sống hiện giờ đã được sư phụ để lại, căn nhà mà một năm cô ấy đã tích tiền để mua nó cho tôi và chăm tôi.

Tôi bước vô lớp, bầu không khí thật nặng nề, nó lúc nào cũng vậy đối với tôi vì mọi người trong lớp ai cũng coi thường tôi trừ một người.

-- Yo, Akai

-- Yo Kagami Haruto

-- Này đừng gọi cả họ tên như vậy gọi tên được rồi

-- Thói quen rồi

-- Cậu cố tình thì có

-- Rồi, rồi...

-- Lại bị đánh à Akai, tên nào đánh cậu nói mau tôi sẽ đưa chúng gặp ông bà

-- Thôi

-- Có phải tên khốn Adam không? Biết ngay là nó mà

Haruto nhìn bộ dạng thảm hại của tôi nổi giận nên nói, cậu ta định ra khỏi phòng thì đã bị bọ tôi khéo lại.

-- Thôi không sao, tôi chưa muốn bị đuổi khỏi trường đâu còn nhiệm vụ nữa.

Haruto là người duy nhất biết tôi là sát thủ, bởi khi còn hoạt động ở khu vực 3 tôi đã gặp cậu ta ở khu ổ chuột. Ban đầu không có ấn tượng tốt về nhau lắm nhưng sau khi cả hai đánh nhau tất nhiên là tôi thắng, trong trận đó tôi đánh với Haruto bằng lòng tôn trọng của mình và sử đụng võ kĩ để đánh với cậu ấy.

Sau trận đấu có vẻ như hai bên đã hiểu nhau nên đã giúp đỡ đoàn kết sống chung một nhà, sau khi nhận được nhiệm vụ chuyển đi tôi đã để lại một lá thư thông báo cho câu ấy và ai nhờ rằng Haruto lại học ở đây khi tôi bước vô lớp.

Theo như tôi biết lúc đó Haruto còn trẻ trâu thích gây sự và đang làm trùm xã hội đen ở khi vực đó nhưng cậu ta đã rửa tay gác kiếm khi đọc lá thư của tôi yêu cầu cậu đi học lại và cuối cùng hai đứa lại gặp nhau trong này. Khi gặp lại tôi mớ biết Haruto là con trai của một thương nhân đại gia làm chủ cả một hệ thống cảng ra vài và cửa khẩu hàng hải nên cậu ta mớ được vô đây. Và bây giờ đi học cậu ta vẫn giữ thói quen làm đầu gấu của cả trường

-- Tại cậu lại chịu bị đánh như vậy

-- Vì nhiệm vụ thôi nếu mà thất bại là tôi bị khử đó

-- Nhìn thấy người anh em tôn trọng nhất của mình bị đánh mà không thể làm gì được khiến cho tôi không cam lòng.

-- Không sao đâu tôi chịu được mà

-- Đại ca ( đàn em của Haruto)

-- Hửm, lính mới à và mấy đứa à

-- Dạ, bọn em ạ

-- Đi đâu đó?

-- Dạ không em chỉ khuyên anh không nên tiếp xúc với thứ cặn bã khi ạ.( rip thanh niên)

-- Hửm, cậu nói Akai là cặn bã

-- Hóa ra thứ cặn bã kia tên Akai, tên nghe như cứt.

Nói đến đây mặt của hai đàn em kia còn lại của Haruto tái lại không còn một chút máu nào, họ ngăn không cho tên kia nói tiếp nhưng hắn gạt qua và cười.

Haruto tiến tới tên lính mới hỏi

-- Nhóc đã đọc xong luật của nhóm chưa

-- Vâng rồi ạ

«Rầm... rắc...rắc...rắc»

Cậu đạp tên lính mới vô tường, cùng lúc đó cậu bẻ luôn hai cánh tay của hắn. Haruto cầm đầu tên lính mới nhấc lên.

-- Chết đi con chó mày giám nói anh em tao là cặn bã à .

-- Dừng lại Haruto tên đó sẽ chết đó

Tôi cản câu ấy lại

-- Nói vừa nói cậu là cặn bã chết cũng đáng

-- Nhưng cậu sẽ bị đuổi học và không hoàn thành được yêu cầu...

Haruto nhớ ra yêu cầu trong trong bức thư và hạ tên đó xuống trong tìhh trạng bán sống bán chết.

--Đưa nó vô phòng y tế

Haruto sai hai tên con lại

Nói xong tôi vô lớp nằm ngủ.

..........

«Cốp»

Viên phấn bay vô đầu làm tôi tỉnh dậy.

-- Ichiha thức dậy lên làm bài này cho tôi.

Tôi đứng dậy

-- À thôi một tên như em chắc lên cũng chỉ đứng cho mất thì giờ của lớp thôi

Cả lớp cười lên cả tên Adam cũng cười, nhìn sang công chúa cô ấy vẫn đang ngồi im không nói gì cùn không cười. Thú thật ngoài học sinh trong trường còn có cả giáo viên cũng không ưa tôi.

-- Loại người như em chỉ là gánh nặng cho xã hội thôi, không biết gia đình đình khổ vì em như thế nào, à xin lỗi tôi quên mất em đâu có gia đâu mà khổ.

"Gánh nặng", "gia đình", "nỗi khổ" là ba từ khi nhắc tới sẽ làm cho tôi nổi điên lên nhưng lúc này tôi phải kiềm chế, tôi bước ra khỏi chỗ tao cho mình một thần thái nghiêm trọng khiến giá viên trên bục hoảng.

Bước lên trên bảng tôi nói

-- Em nên làm bài nào thưa thầy

Giáo viên, ông ta liền lấy cuốn sách nâng cao hình học ra đưa tôi làm và chỉ ngay bài đánh dấu sao. Có vẻ như ông tao đang tính lôi tôi ra làm trò cười đây.

Tôi đặt phấn lên làm chưa tới 5 phút tôi đã làm xong bài và khiến cho cả lớp hoang mang vì ban đầu chúng biết thừa tôi không làm được bài này vì điểm số đầu năm của tôi cộng lại chỉ đứng cuối lớp.

Tôi bước về chỗ một cách ung dung và tiết học kết thúc trong im lặng.

Thật may vì lúc đó Haruto không có ở đó chứ không là loạn lên rồi.

Hết buổi học tôi tỉnh dậy bà nghe thấy tiếng nói từ chỗ của Hime-sama và hai bạn gái kia

-- Tối nay chúng ta đi hát karaoke không, hôm nay sẽ có mấy anh đẹp trai tham đó cậu có muốn tham gia không Hitori-sama

-- Có tôi nay tớ rảnh

-- Ok, vậy bây giờ nha

-- Ukm

Nghe xong cuộc nói chuyện tôi liên bước nhanh lên sân thượng.

Lên đến trên đó tôi liền kích hoạt vòng tay của mình.

« Chấp nhận chủ sở hữu, biến đổi»

Vòng tay tôi đang đeo được cấy sâu vô trong tủy sống của tôi nó là thiết bị giúp tôi liên lạc và trang bị quần áo sát thủ.

(Bộ quần áo main dùng)

Tôi kích hoạt chế độ ẩn thân của bộ quần áo và nhảy ra khỏi ban công.

Tôi di chuyển theo công chúa đến trung tâm thành phố thấy cô ấy đi vào tôi cũng theo sau vì sợ có điều bất chắc sảy ra trong phòng.

Bước vô phòng tôi liền nhảy lộn ngược lên trần nhà đi tới góc phòng, nhìn gương mặt của các thanh niên trong đó tôi biết rằng chúng sẽ nhằm vô công chúa.

Tan tiệc họ vui vẻ chào nhau đi về, công chúa chia tay bạn và bước về một mình nhưng cô không để đằng sau đang có hai người đi theo mình

"Chúng mày định chơi threesome à " tôi nghĩ.

Đến khu vực vắng vẻ như dự đoán cô ấy đã bị bịt miệng và bị kéo vô trong con hẻm nhỏ cạnh đó.

Công chúa hết sức cựa quậy nhưng không được vì cô không thể nào lại sức với ba thanh niên kia được, cô hoảng sợ cố kêu cứu nhưng chỉ phát ra

--Um...umm...ummm

Tội nghiệp quá công chúa cao qúy của chúng ta sắp bị rape rồi nhìn đủ rồi nên tôi quyết định đi tới và kích hoạt chế độ tạo giọng nói.

-- Hey, các trai trẻ các bạn có thể thả cô ấy ra và đi khỏi đây trước khi các cậu vô viện không.

Một tên thấy tôi làm cho hắn mất hứng liên lôi ra khẩu súng lúc nhỏ như lời cảnh báo.

-- Mày đang đói à có cần ăn kẹo đồng không

-- Oh, cái đó nguy hiểm đó

Nói xong tôi la tới trong chớp mắt hạ cả ba tên cùng một lúc.

Tiến tới tên đang cầm súng tôi tháo nó ra một cách dễ dàng vì đó là điều cơ bản mà chúng tôi ai cũng biết rồi, tháo súng ra cách dễ dàng làm cho hắn hoảng loạn tranh thủ tôi gạt chân làm hắn té xuống, vừa lúc tiếp đất tôi tặng cho tên đó một cú đạp vô bụng khiến hắn không thể dậy được.

Còn tên kia tính xông vô chưa gì đã gục vù cú đấm vô bụng. Tôi đi đến chỗ công chúa

Về phía công chúa khi thấy tôi hạ xong đám đó kiến cô ấy hết run nhưng vẫn còn sợ và không bước đi được.

-- Đừng sợ tôi là vệ sĩ của cô

--T-thật không???

--Thật, bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà bám chắc nhé.

Tôi bế công chúa lên và nhảy lên mái nhà phi như bay về nhà cô ấy.

Sau khi đợi cô ấy vô trong nhà tôi liền đi đến cửa sổ phòng làm việc của ông chủ thông báo tình hình. Tới nơi tôi gõ cửa và nói

--Chào sếp

-- Cậu đấy hả Akai

-- Vâng là tôi đây

-- Cậu vào đi

-- Vâng

Tôi bước vô và ngồi trên ghế tiếp khách của Boss, ông ấy rót trà đưa cho tôi

--Cậu uống đi

--Vâng, cảm ơn sếp

-- Thế hôm nay con gái tôi có gì à

-- Vâng, hôm nay cô ấy đã bị hai thanh niên cưỡng hiếp và đã được tôi ngăn chặn kíp thời ạ

-- Tốt lắm, còn gì không?

-- Tôi đề nghị cần một quản gia đưa đón cô ấy để đảm bảo an toàn

-- Ý kiến tốt đấy tôi sẽ xem xét, cậu lui đi

-- Rõ thưa xếp

Tôi đứng dậy nhảy qua cửa sổ và đi về nhà

******************************

Hai con người đang nói chuyện với nhau nhưng không để ý ở ngoài cánh cửa khi đã có cô gái đã chứng kiến mọi việc, cô nói lên

--Akai-niisan

____________________________________
Bộ này không phải của mình nha mọi người của con bạn mình nó nhờ mình đăng hộ có gì sai cứ bình luận chửi nó càng nhiều càng tốt sai chỗ nào nói chỗ đó đê nó drop cho mình có thời gian viết truyện khi mà không bị nó lèo nhèo đòi góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro