Chương 2: Gặp lại chia ly. Bị triệu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.O.V Hitori

Hôm nay quả là một ngày nguy hiểm nếu không có vệ sĩ ngầm của bố cử đi bảo vệ thì có lẽ trinh tiết của mình không thể giành cho anh ấy nữa rồi. Mình muốn biết vệ sĩ đó là ai để còn cảm ơn anh ấy, phải hỏi bố mới được .

Mình đi tới phòng bố thì nghe thấy bố đang nói chuyện với ai đó mà người kia giọng nghe rất quen.

-- Vâng, hôm nay cô ấy đã bị hai thanh niên cưỡng hiếp và đã được tôi ngăn chặn kíp thời ạ

-- Tốt lắm, còn gì không?

-- Tôi đề nghị cần một quản gia đưa đón cô ấy để đảm bảo an toàn

-- Ý kiến tốt đấy tôi sẽ xem xét, cậu lui đi

-- Rõ thưa xếp

Mình ghé mắt nhìn qua khe hở cửa phòng bố thì thấy người bên khi không ai khác chính là Akai-nii. Không lẽ anh ấy chính là người cứu mình lúc đó, nước mắt mình bỗng từ hai hàng mi chảy ra.

Mình đang khóc vì mừng sao, mừng vì anh ấy chính vẫn còn nhớ lời hứa ngày xưa sao. Hay là mình đang khóc vì thất vọng vì từ trước tới giờ mình bảo vệ anh ấy chỉ là vô nghĩa. Mình đang bị sao thế này, cảm xúc bây giờ của mình thật lẫn lộn khổng thể biết mình vui hay buồn nữa.

«Trong đầu Hitori bây giờ đang rối tung lên»

Vậy suốt thời gian qua anh ấy giả vờ yếu đuối để âm thầm bảo vệ mình sao....

«Hitori nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ và ngủ lúc nào không hay»

******************************

Tôi về đến nhà, mở cửa ra thu hồi bộ quần áo lại vào trong nhà khóa cửa. Tôi vứt cặp lên bàn ăn rồi đi vô tủ lạnh lấy đồ ăn.

Bữa tối hôm nay là mỳ giấy và ít hành mua từ ba hôm trước.

Lấy gói mỳ trong tủ bếp ra rồi quay ra đun nước, trong lúc đợi nước sôi tôi ra phòng khách bật TV Smart lên coi.

« Cộp »

"Hử... tiếng bước chân" tôi nghĩ thầm

Tiếng động lạ nhỏ đến mức người thường không thể nghe thấy nhưng được huấn luyện nên đó chỉ là điều bình thường đối với tôi, nó xuất phát từ trên lầu và dần đi xuống đây làm tôi cảm thấy có gì không hay sắp xảy ra.

Tôi bước nhẹ nấp đằng sau cầu thang và trên tay chuẩn bị con dao để tấn công, tiếng động tiến đến dần xuống đến chân cầu thang tôi liên lao ra.

"Hả...chả có gì, mình tưởng tượng sao---"chưa nghĩ hết câu tôi liền cảm thấy mình bị vật mà chưa kịp phản ứng gì, cơn đau chạy dọc sống lưng khiến tôi đau đớn vô cùng.

--Hự...

Theo phản xạ tôi có thể chồm dậy và phản ứng lại nhưng không thể con người kia quá mạnh hắn không thuộc đẳng cấp của tôi mà là cao hơn rất nhiều.

Cảm thấy sự chênh lệch về thực tôi cảm thấy mình thật vô dụng và yếu đuối nhưng không thể từ bỏ tôi quyết gỡ được cánh tay đang giữ tôi dưới đất và nhảy ra để chiếm ưu thế về khoảng cách.

Hắn đang tàng hình rất có lợi thế nhưng, hắn không nhận biết rằng tôi có khả năng tĩnh tâm giúp tôi có thể nghe được mọi tiếng động mà chỉ có chó mèo mới nghe được.

Nhảy ra khỏi tôi nhắm mắt lại và cảm nhận mọi thứ xung quanh, nhưng...

«Rầm»

Tôi liền đạp bay vào tường ngay lập tức. "Làm thế nào mà hắn có thể di chuyển mà không chạm đất hay là hắn quá nhanh"

Con dao của tôi tiến tới, nhìn thấy nó tôi biết rằng cuộc đời của mình đến đây là hết xin lỗi Yuki anh không thể bảo vệ em được nữa rồi tự chăm sóc bản thân nha, tôi nhắm mắt lại chấp nhận số phận.

«Phập»

(-) Hết truyện main chết (-)





















Nghe thấy tiếng động tôi liền mở mắt ra quay mặt về phía con dao đang cắm sát mặt mình.

--Akai, con vừa chết một lần đó

Nghe thấy giọng nói tôi liền quay mặt ra, thực sự ngạc nhiên trước mặt tôi là một người phụ nữ tầm 30 với đôi mắt và khuôn mặt khá giống tôi.

-- Người ta nói đúng con có đôi mắt giống mẹ và mái tóc giống bố.

Chưa hết ngạc nhiên tôi thấy người phụ nữ trước mặt mình đang khóc nước mắt cô ấy đang chảy xuống.

--Ano...có thể cho tôi biết cô là ai không?

--À... xin lỗi, mẹ là mẹ của con, mẹ tên Ichiha Miya.

--Hử... xin lỗi tôi chưa nhìn thấy mẹ mình bao giờ làn sao tôi có thể xác nhận cô là mẹ của tôi.

--Con có biết Alice không, sư phụ của con

--L...làm s...sao cô lại biết tên thật của sư phụ

-- Bởi vì ta cũng là thầy của nó và nó hay nói con có đôi mắt giống ta và khuôn mặt giống ta nhưng cứng rắn hơn. Trước khi ta đi, ta đã giao cho nó chăm sóc con.

Đến đây tôi không còn gì để nói nữa mọi thứ đều là sự thật và mẹ đang đứng trước mặt tôi, người phụ nữ chỉ có mơ mà tôi mới có thể gặp được.

-- Mẹ...

Nước mắt tôi cũng bất chợt chảy ra vì vui sướng, tôi ôm lấy mẹ, cô ấy cũng ôm lại tôi ép khuôn mặt tôi vô bầu ngực căng tròn của bà khiến cho tôi hơi khó thở.

Hai người ôm nhau thắm thiết xong, bỏ ra tôi liền mời mẹ ngồi xuống ghế.

--Mẹ hãy ngồi xuống đây để con lấy nước.

--Không cần đâu Akai mẹ sẽ đi bây giờ.

-- Tại sao? Con mới gặp lại mẹ mà

-- Không mẹ đang bị theo dõi không thể ở lâu với con được

Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra vì công việc của chúng tôi chỉ cần nhắc đến từ theo dõi là người đó đang gặp nguy hiểm đến mức nào và bà ấy đến đây gặp tôi ắt hẳn phải có việc.

-- Mẹ đang nhờ con giúp gì ạ, cứ nói đi con sẽ giúp hết mình

--Alice nói đúng con rất nhạy bén, đúng vậy ta tới đây đưa con một thứ sẽ giúp ích cho con và tuyệt đối phải nhớ luôn mang nó theo mình.

Nói xong bà ấy lấy một hộp đựng chữ nhật dài nhỏ như một chỗ chứa kiếm nhưng đúng thật là vậy cho đến khi tôi mở ra.

Một thanh kiếm và cặp súng để cạnh nhau

-- Hãy nhớ sử dụng nó khi cần thiết chứ không phải bừa bãi nhớ chưa ?

Hai từ "cần thiết" được nhấn mạnh

-- Vâng con nhớ rồi.

-- Tạm biệt con mẹ đi đây hay cố gắng chăm sóc bản thân nha.

Dứt lời bà hôn lên trán tôi, rồi kích tàng hình đi ra cửa .

Cánh cửa mở ra và cái bóng của bà biến mất.

«Bài Lost Without You vang lên từ chuông điện thoại của Akai"

--Alo

--Đây là số của mẹ và hãy gọi cho mẹ khi gặp khó khăn.

--Vâng

--À khi nào gặp bố kêu mẹ vẫn khỏe nha.

--Ơ mẹ....

«Tút...tút...tút...»

--Gặp bố sao mình chả hiểu gì hết

«Riiiiiiiiii........»

--Chết rồi, nồi nước sôi

«Nước đã cạn»

Nhìn nồi nước sôi đã cạn nước làm cho gương mặt tôi tái bét, tôi không tiếc nước mà tôi tiếc tiền gas dùng để làm cạn nồi nước 2 lít này.

-- Tao hận đời

Tôi hét lên trong khi nhìn vô túi tiền chỉ còn đủ bữa mai.(-)Ngày mai rồi mày sẽ được bao ăn(-)

Thôi mai ăn xin tiền của Haruto vậy, tôi lấy số tiền trong túi còn lại đi mua ramen ăn trong kia tâm trạng đang khóc vì gas và tiền sắp hết.

Ăn xong tôi về nhà và nằm xuống giường ngủ một giấc.

«Bíp...bíp...bíp...»

«Bộp»

Lại một ngày mới nhàn chán nữa bắt đầu tôi lại bắt đầu công việc thường ngày trước khi tới trường học đó.

Mở cửa ra, tôi giật mình vì trước cửa thông thường chỉ là bà lão hàng đối diện đang quét sân trong nhà bà, nhưng sáng nay không phải vây mà trước cửa là một chiếc xe Maybach Landaulet đang đậu trước cửa nhà chưa hết ngạc nhiên thì tôi lại thấy công chúa bước ra từ chiếc xe đó xuống.

«Hitori bước về phía Akai»

-- Hime-sama điều gì kiến cho ngài phải hạ thấp mình đi tới nhà của kẻ ăn mày này

Tôi nói với lời tôn trọng nhưng đó chỉ là giả tạo.

--...

-- Xin lỗi có vẻ như lời nói của tôi không đáng để ngài trả lời, nếu có gì sai mong Hime-sama bỏ qua.

Hime tới gần tôi, cô ấy lấy tay túm cổ áo tôi và kéo lại .....

«Hitori kiss Akai»

Nhận được nụ hôn của công chúa tôi liền giật mình đẩy cô ấy ra nhẹ nhàng vì không muốn là cô ấy đau.

-- H-hime- sama ngài đang làm gì vậy.

--Akai-nii hãy trở thành của em

Cô ấy nói với gương mặt nghiêm túc, mà sao công chúa vẫn gọi mình là nii sao, chả lẽ cô ấy vẫn chưa biết nii có nghĩa là gì sao. Thôi bỏ qua điều quan trọng là tại sao cô ấy lại hôn mình và nói vậy.

--C-có phải đây là một trò đùa phải không?(Akai)

-- Hime-sama đã thua cược ai nên phải làm vậy phải không, không sao đâu nếu người khác có hỏi thì tôi sẽ trả lời giúp ngài.(Akai)

-- Không phải, những lời này em nói ra đều là thật lòng, em đã yêu anh từ lúc đó. Ngày mà anh sẵn sàng bỏ mạng ra để cứu em, lúc đó không thấy anh tỉnh dậy em đã rất sợ, sợ phải mất anh. Nhưng may thay ngày hôm sau bố đã bảo anh đã thoát khỏi cơn nguy kịch, em đã rất mừng, em rất muốn đi thăm anh những sợ, em rất xấu hổ về điều đã làm với anh. Nhiều đêm suy nghĩ nhưng em rất sợ anh đã ghét em.

Cô ấy nói trong nước mắt, tôi không biết cô ấy giả tạo hay là thật nữa vì khoản này tôi không biết nhiều, đúng hơn là không có kinh nghiệm với phụ nữ. Tôi liền đổi qua khuôn mặt nghiêm trọng nói chuyện với cô ấy vì muốn thử lòng

-- Đúng tôi rất ghét cô, nhờ cô ngày ấy mà tôi đã mất đi 20% khả năng của mình trong chiến đấu, trong lúc nằm viện tôi đã nhiều lúc đối mặt với tử thần trong đau đớn, người khiến cho tôi phải chịu như vậy chính là cô. Tôi hận cô trừ trước tới giờ và ngay lúc này cũng vậy.

Có vẻ như tôi chém gió làm căng quá rồi, tôi đã khiến cho cô ấy khóc nhiều hơn ban đầu.

--Ngày đầu tiên anh bước vô lớp em đã rất mừng vì gặp lại người em yêu, em đã rất muốn nói chuyện với anh nhưng ...

-- Sợ sao??

-- Ha ha ha

Tôi cười nhạt

--Sợ tôi làm bẩn cái danh " Đại mỹ nhân " của cô chứ gì .

-- Không phải vậy, em đã luôn muốn bảo vệ anh mỗi lần anh bị bắt nạt, em luôn phải chạy tới thật nhanh để bảo cản họ lại. Khi em biết rằng anh không thể chiến đấu được như xưa em cảm thấy mình thật tội lỗi vì đã khiến anh như vậy.

-- Vậy tại sao cô lại nhờ hai cô gái kia đỡ tôi dậy hay cô sợ đụng vài tên ăn mày như tôi. (-) Nếu sợ như vậy nó cũng không chịu hôn mày(-)

Tôi ép cô ấy đến nỗi người cô ấy run lên, cô ấy sợ đến nỗi chỉ biết cúi đầu mà nói, nước mắt cô ấy cứ nhỉ từng giọt xuống đất.

-- Tại lúc đó em không đủ cam đảm nhìn vô mặt anh vì...

--Làm sao để tôi có thể tin cô? Ở đây tôi là người hiểu rõ cô nhất.

--Akai-nii em... em biết rằng không có cách nào làm anh tin tưởng những lời nói đó nhưng làm ơn, nii-san hãy cho em thời gian để chứng minh.

--Cô sẽ chứng minh như thê ́nào?

Có vẻ như lời nói đó đã cho cô ấu động lực, cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt mừng rỡ. Và có một điều đáng ngạc nhiên cô ấy không hề nói dối, gương mặt, sắc cảm, ánh mắt, mạch máu trên khuôn mặt đều không có dấu hiệu chuyển biết lạ đó là điều mà tôi đã học được tròn khi tra hỏi những tên tội phạm mà không bị mắc lừa chúng. Gương mặt của hime-sama không hề có chuyển biến lạ mà chỉ có sự sợ hãi mà tôi cho cô ấy lúc nãy.

--Em vẫn luôn nhớ lời hứa của hai chúng ta ngày đó và bây giờ cũng vậy. Nếu em gọi anh là nii-san thì anh sẽ bảo vệ em.

" Cái gì, cô ấy vẫn còn giữ lời hứa đó sao, lời hứa thời trẻ trâu đó, đau đầu rồi"

Có vẻ như cô ấy đã thay đổi rồi, mình không còn gì để trách nữa, tôi mỉm cười thầm.

--Akai-nii

-- Hử...

Cô ấy nói trong khi tôi đang suy nghĩ.

--Hãy để em ở bên cạnh anh từ bây giờ, em sẽ chứng minh rằng em không còn như ngày xưa. Hãy làm bạn trai của em.

--Nani...na...na...na...na...ni??(Akai)

--Bình tĩnh, trước tiên có vẻ như em đã thay đổi thật rồi, từ nay đến giờ chỉ là diễn thôi để thử lòng em thôi, ai nhờ đâu em lại nói hết ra như vậy. HA...HA...HA

Tôi cười to, trong kia đặt tay lên xoa đầu cô ấy như ngày xưa.

--Hự....

Một cú đấm tới bụng tôi, Hitori đấm hết sức mình, nhưng nó cũng khá thấm, con gái đây sao, nhìn mặt cô ấy đỏ như gấc, đôi mắt vừa mới hết khóc nhưng bây giờ lại đẫm lệ, có lẽ em ấy xấu hổ, con gái mà.

--Nii-san baka, baka, baka

Đệt dễ thương quá, muốn ôm em ấy thật, theo như bản năng tôi ôm em ấy luôn.

-- N-nii-san

--Rồi anh xin lỗi, tha lỗi cho anh

--Lần này thôi nha

Cô ấy nói nhỏ

-- Còn về vụ làm bạn trai em, anh thì không ngại vì anh quý em mà, nhưng danh tiếng của em sẽ bị...

-- Em không cần cái đó

Cô ấy hét to

--Em chỉ muốn bên cạnh anh thôi, nếu ai ngăn cản em sẽ giết họ.(-)Mode yandere :( tội main rồi (-)

-- Thôi được rồi anh đồng ý

Nói xong cô ấy nhảy tới ôm và ghé sát vô tai tôi nói.

-- Em đã cho anh nụ hôn đầu tôi đó, còn bây giờ hay lên xe và cùng em đi tới trường nào O-N-I-S-A-N

Rồi cô ấy lôi tôi vô trong xe, đẩy tôi vô trong và cuối cùng nhảy lên người tôi ngồi lên đùi như ngày ấy, thật tình tính cách trẻ con này vẫn chưa thay đổi nhỉ Hitori.

--Akai-nii em...em...

-- Nói đi anh không ngại đâu

--Em cảm ơn anh vì tối hôm qua

--Hả, em biết rồi à

--Vâng.

-- Không có gì đâu đó là nghĩa vụ của anh mà.

Chúng tôi ngồi cùng nhau không nói câu gì nữa, tôi ôm vùng eo cô ấy một cách nhẹ nhàng như một đứa em gái nhỏ của mình.

Chiếc xe dừng ngay đúng lúc chuông báo hiệu vô lớp sắp bắt đầu reo, tôi bước xuống xe cùng với Hitori.

Mọi người ai đó cũng nhìn vô chúng tôi, mọi tiếng xì xào bàn luận về hai chúng tôi bắt đầu rộn lên.

-- Sao hắn lại đi với Hitori-sama

-- Hitori-sama tại sao lại nắm tay hắn.

...

Hai cô gái hay đi cùng Hitori chạy tới, một người trong số họ định đưa tay lên tát tôi nhưng lại bị cô gái bên cạnh tôi cản lại, còn cô gái còn lại liền chửi tôi.

--Tên khốn rác rưởi kia, mày mau bỏ tay ra khỏi Hitori-sama ngay.

-- Misa dừng lại, đừng xúc phạm bạn trai tớ nữa.

-- Hitori cậu có bị sao không, cậu nhận tên rác rưởi này là ...

--Đúng vậy

...

Mọi người xung quanh im lặng, bỗng tiếng gọi quen thuộc lại tới và tôi biết có điều gì không hay xảy ra

--Adam-senpai

Adam đi tới chỗ tôi và Hitori với gương mặt không chít gì hài lòng.

-- Hitori thật chứ, cậu đùa phải không, cậu nhận tên rác rưởi, cặn này này làm bạn trai mình sao.

Hitori định tát Adam, nhưng tôi đã nhận ra điều đó và cản cô ấy lại, có vẻ như cô ấy hiểu ý tôi.

-- Đúng vậy cậu có ý kiến gì không, nếu không có gì thì làm tránh ra cho tôi và anh ấy đi.

Adam không nói được câu gì, còn Hitori kéo tay tôi vô lớp học trước ánh mắt hận thù, ghen tỵ,và bất ngờ.

Chuông đã đánh, lớp học im như tờ, im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng bút viết lên tờ giấy, tôi đang lim dim ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gọi của Haruto, tôi ngồi dậy nhìn qua cậu ta.

Một mảnh giấy được ném tới, cùng khuôn mặt hí hửng của hắn, mở mảnh giấy ra tôi thấy trong đó ghi dòng chữ

|LIKE BOSS|

Tôi nhìn lại qua hắn thì thấy Haruto đang cười.

Có vẻ như cậu ta đã biết chuyện sáng nay của tôi rồi.

Tiết học kết thúc, Haruto đi tới chỗ tôi, cậu ta khoác vai tôi và nói

--Oh, dữ nha boss không ngờ lun nha, một trong tứ đại mỹ nhân lun nha.

--Phục vụ cho nhiệm vụ thôi

Trong lúc đó có vẻ như Hitori đang đứng cùng tứ đại mỹ nhân nói chuyện, nhìn sắc mặt của họ có vẻ như không hài lòng về tuyên bố sang nay của cô ấy.

«Xoẹt...Xoẹt»

«Vòng tròn ma pháp xuất hiện»

Tôi nhận thức được điều gì không ổn đang xảy ra, đứng dậy ngay lập tức điều trong đầu của tôi bây giờ là phải bảo vệ Hitori, ánh sáng trắng bao trùm cả canh phòng.

Tôi mất đi hoàn toàn ý thức trong lúc đó.

Khi tỉnh dậy tôi nhìn xung quanh mình là một canh phòng trắng, xung quanh không có gì chỉ thấy một chiếc bàn, hai chiếc ghế để hai bên, và một bàn cờ vua đang ở trên bàn.

Đang còn bỡ vì không biết mình đang ở đâu thì có một bàn tay vỗ vai tôi, nói

-- Con trai chào mừng con về tới nhà của ta

Giật mình tôi quay lại theo hướng tiếng nói đó, thật bất ngờ tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen lịch sử đang đứng sau tôi.

Ông ấy tầm 35 tôi nghĩ vậy, mai tóc ông cũng trắng như tóc tôi và còn điều nữa ông ta gọi tôi là con trai.

Nhớ lại điều mẹ nói rằng tôi có mái tóc giống bố mình, đang suy nghĩ thì ông ấy tiếp tục lên tiếng.

-- Ta xin lỗi, chắc con bất ngờ quá, ta đã tách con ra khỏi lũ phàm trần kia khi bị triệu hồi qua thế giới của ta.

-- Là sao??

--Các con bị triệu hồi qua thế giới bên kia làm anh hùng.

-- Khoan...khoan...khoan

Tôi đưa tay lên đầu suy nghĩ còn tay kia tôi giơ tay lên truớc mặt ông ta cản không cho nói tiếp.

-- Chuyện này không thể như một cuốn Lightnovel được đây chỉ là giả tưởng phải không?

--Không phải đâu nó là sự thật, con hãy nhìn ta

Vừa dứt lời ông ấy đưa tay ra trước mặt tôi và một ngọn lửa màu đen xuất hiện.

--WTF?

--Như con thấy đó thế giới con tới sẽ có những thứ thế này ma thuật, qủy tộc, quái vật,...

-- Rồi thôi khỏi có thể tôi hiểu được toàn bộ rồi.

--Ha...ha...ha

Ông ấy cười to

--Miya con noi đúng con rất nhạy bến và thông minh.

--Khoan ông biết mẹ tôi

-- Đó là vợ ta mà

Tôi liền lao tới đấm một cú vô bụng người đang đứng trước mặt tôi mặc dù tôi biết nó sẽ không thành công vì ông tao qua mạnh. Ông ta bước tới chỗ tôi mà không có một chút sự hiện diện nào làm cho sự chênh lệch về thực lực là quá cao.

«Bộp»

«Hự»

"Hể tại sao ông ta không né" tôi suy nghĩ ngay khi đấm trúng ông ta.

--Ta biết con rất hận ta vì ta đã bỏ rơi con từ lúc sinh ra, mọi điều ta làm đều không thể bù đắp cho tội lỗi của ta mong con thứ lỗi.

--Đúng vậy ông bỏ rơi mẹ con tôi như vậy...

--Thôi không cần nói nữa chúng ta sẽ chơi cờ và bàn về chuyện cũ

Tôi và bố bước tới bàn cơ đang chuẩn bị sẵn trên bàn

-- Nào ta bắt đầu, mời con đi trước

Trận đấu bắt đầu

-- Khoan trước tiên tôi muốn hỏi

--Con nói đi

--Ông tên là gì từ lúc gặp ông tới giờ tôi vẫn chưa biết tên ông

--À, xin lỗi mải nói truyện ngoài lề quá làm ta quên mất chuyện chính. Như con thấy đấy ta là một vị thần mang tất cả sự sống của loại...

--Thôi không dài dòng ông tên gì.

--Gắt quá, ta không có tên nhưng Miya gọi ta là Dead

--Ok, tôi hiểu.

--Ông là thần gì ?

Tôi nói trong khi tay tôi đưa con ngựa ăn con xe của ông.

-- Tử thần

-- Hử tử thần, tôi tưởng ông khác chứ nhìn ông cứ như bọn bán hàng đa cấp mặc vest vậy.

-- Nhìn ta kỳ lắm sao

-- Đúng vậy

-- Xin lỗi ta chỉ có bộ đồ do mẹ con tặng cho ta, chứ ta không thể xuất hiện trước mặt con với hình dáng kia được mất hình tượng quá.

--Ông có cảm giác gì khi bỏ đứa con của mình ?

-- Không phải ta vẫn luôn quan sát và bảo vệ con mọi lúc mọi nơi đặc biệt trong lúc con làm nhiệm vụ ta đã luôn theo sát con

--Cả lúc tôi bị rơi xuống vực, ông đã biến cả khu vực đó là nước.

--Đúng vậy, làm sao con biết điều đó

-- Khu vực đó cả 4 năm nay đều không có mưa, và địa hình của nơi đó khá dốc nếu có mưa thì nước sẽ trôi hết thế nên có nước ở đó là một điều không thể.

-- Con thật nhạy bén

--Cảm ơn ông

--Hử ??

-- Cảm ơn ông vì đã bảo vệ tôi

-- À, không có gì đâu nghĩa vụ của người cha mà, thôi không bàn chuyện cũ nữa tập trung đánh cờ đi.

«Hai tiếng sau»

«Trên bàn cờ chỉ còn bốn quân và cả hai đều ở thế không thể tấn công»

--Chúng ta hòa được không?

-- Tôi cũng nghĩ vậy.

« Ván cờ kết thúc»

Tôi và bố đứng dậy

--Có vẻ như ta phải đưa con về bên kia rồi.

Ông đưa ra búng tay một cái một vòng tròn ma thuật được vẽ dưới chân tôi và tôi sực nhớ ra điều mẹ nói

-- À, mẹ nói rằng mẹ vẫn khỏe ông cứ yên tâm

-- Cảm ơn con

Ánh sáng trắng đó lại bao chùm tôi mất đi ý thức.

--Akai, Akai dây đi

Tiếng nói của Haruto đánh thức tôi dậy

Mở mắt ra tôi thật sự rất ngạc nhiên khi thấy mọi đang rất bỡ ngỡ và sợ hãi, nhìn xung quanh thì thấy chúng tôi đanh ở đại sảnh lớn với rất nhiều binh lính xung quanh đang đứng nghiêm nghị.

-- Mọi người đừng sợ, chào mừng đến với thế giới của chúng tôi các vị anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro