Chương 1 Ám sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 Ám sát.

Trên chiếc tàu du lịch hạng sang Mujigae..

"Phụt..."

"Áaaa"

Một tiếng động nhỏ nhẻ như xào xạc lá cất lên thật êm trong bầu trời, nhưng trong phút chốc, hai viên đạn từ phía xa lao thẳng một cách dứt khoát như tên lửa, đâm thẳng từ phía sau vào hai bên ngực của một người đàn ông trung tuổi, một lần khói trắng bốc lên vì có một lực tác động quá lớn, xuyên qua thân thể mập mạp. Máu chảy không ngừng, bắn tung tóe ra khắp người, tràn cả ra ngoài đất.

"Ầm"

Người đàn ông đó ngã xuống dòng nước biển lớn mênh mông, nước biển dội mạnh, tung lên thành một dãy nước cao, nước biển xanh đen nhanh chóng hòa vào máu, đỏ thẫm, một màu sắc đáng sợ, ghê rợn. Thân hình mập mạp từ từ chìm xuống, hai mắt ông ta trợn ngược lên, tay dang ra úp thân trước xuống mặt nước lạnh ngắt, bao phủ bởi màn đêm đen kịt, duy nhất chỉ còn lại thứ ánh sáng mờ ảo phát ra từ con thuyền..

"Áaa..."

Tiếng thét tiếp theo là của một người phụ nữ tầm ba mươi lăm, bà ta khoác bộ váy dạ hội màu đỏ dài qua đầu gối, một lối trang điểm đậm nét khiến khuôn mặt tròn của bà ta thêm thon gọn. Nhưng, cái vẻ đẹp đó lập tức bị dòng nước mắt làm nhạt nhòa, lấm lem ra cả. Bà ta ôm mặt thét lên đầy đau khổ và sợ hãi khi chứng kiến chồng bà- người vừa bị bắn chết ngã vào nước bằng một thứ sắt nhọn đâm vào không chừa một dấu vết..

Chiếc thuyền Mujigae như đang lắc lư theo sự hoảng loạn của hơn năm trăm hành khách trên thuyền, buổi dạ tiệc trên du thuyền trở thành buổi dạ tiệc của những thần chết vô hình. Tiếng la hét oái âm,đau đớn, sợ sệt không ngừng vang lên, nhưng đáp lại chính là những tiếng súng man rợ, lạnh lùng gâm vào lớp da thịt đỏ thẫm.

"Một tháng khổ luyện cho nhóc bạch kiểm(1). Không tồi." Không rõ đó là bóng dáng của ai, nhưng một màu đen bao trùm lấy thân hình thon gọn, lộ ra cái eo săn chắc, mái tóc đen dài buộc cao, có thể thấy được đó chính là một người phụ nữ trẻ.

Cô khoanh tay trước ngực, tựa người vào thành của chiếc du thuyền lớn cách đó năm kilomet. Đôi mắt sắc bén dõi theo sự bấn loạn của chiếc du thuyền kia.

Người con trai đứng trên gian thuyền nhếch mép, thu dọn cây súng bắn tỉa loại hiện đại, dùng một tấm vải nhỏ lau sạch đầu súng, không quay đầu lại"Trạch nữ(1) như chị thì biết cái gì."

"Tiểu bạch kiểm, chuyến này chúng ta được nghỉ ngơi rồi."

"Chị gái, thu dọn hiện trường đi."

Chưa kịp dẹp cây súng bắn tỉa,cô gái và chàng trai đã nhanh chóng nhảy thót lên chiếc cano đậu gần đó, người lái cano lập tức rồ máy chạy đi.

Trên chiếc du thuyền Mujigae, những người bảo vệ mặc tây phục, trang bị đầy đủ thiết bị phòng thủ và tấn công đã đứng bao vây lấy toàn bộ du thuyền, đếm trên dưới hơn năm mươi người, một người đàn ông trung tuổi trên áo đeo huy hiệu ba sao, ra sức hét lên chỉ huy"Bảo vệ ông Bách, dù có chết cũng phải bảo vệ sự an toàn của ông ta. Những người khác mau di chuyển đến nơi an toàn"

Bọn họ liền đứng bao lấy người tên ông Bách đang co ro sợ hãi đứng trên boong thuyền, bên cạnh ông ta là bà vợ và đứa con trẻ liên miên khóc.

Phía đằng xa trên chiếc cano trắng, chàng trai có gương mặt trẻ, làn da trắng đang đặt cây súng bắn tỉa M82 một cách chắc chắn lên sàn cano, thiết bị ống nhòm nhỏ tân tiến gắn một bên mắt đang chạy những con số thần tốc để xác định mục tiêu.

"Nhóc bạch kiểm, chị lên trước đây."Kèm theo một cái nhếch mép đầy mê hoặc, người phụ nữ trẻ không đoán được số tuổi liền nhảy bám vào sợi dây và leo lên du thuyền một cách thuần thục.

Lên boong tàu, lẽn vào nhóm khách hoảng loạn, vừa đi cô vừa cởi bỏ từng món đồ trên người, cuối cùng trên người cô là bộ đồ của vệ sĩ nữ đã được mặc sẵn trước đó. Cô đi theo mấy người vệ sĩ nam sang boong tàu nơi có bọn người nhà họ Bách được bảo vệ. Đến gần họ, cô kéo chiếc mũ xuống che khuất gần cả gương mặt, nhưng không che giấu được đôi mắt sắc đỏ.

"Đứng lại. Cô là ai?" Tên vệ sĩ đứng chặn trước mặt cô, hắn một tay dang ra ý không cho cô đến gần.

Cô đưa ra tấm huy hiệu"Số 1213, lãnh nhiệm vụ"

Tên vệ sĩ đó nghi ngờ một chút cũng để cô đi qua. Mép của ai đó liền nhếch lên. Đánh ngất cô vệ sĩ, rồi gỉa dạng thành cô ta. Đúng là kế sách không tồi.

"Đoàng...."

"Bảo vệ ông Bách, tất cả tập trung bảo vệ gia đình ông Bách."Tiếng hét qua bộ đàm của thượng úy vang lên, bốn bên người liền dồn tất cả những cảnh vệ đến bảo vệ ông ta. Nhưng, ai mà ngờ được. Người tên Bách kia không phải là mục tiêu của cô.

"Thượng úy, không nhìn thấy vợ và con ông Bách"Một tên vệ sĩ mặc tây trang đen đứng nghiêm báo cáo.

"Mau cho người đi tìm, bằng bất kì cách nào cũng phải tìm cho được họ."Thượng úy hét lên. Mấy tên vệ sĩ liền chạy toán loạn đi tìm. Tình hình trên du thuyền không thể loạn hơn nữa, đám người bảo vệ di chuyển không hề có một trình tự nào.

Đám hành khách trên tàu đều được đưa đến phòng an toàn, boong tàu bây giờ chỉ còn lại sự bảo vệ nghiêm ngặt và dày đặc của đám người áo đen.

"Đúng thiểu năng, các người đánh giá thấp Best Sniper tôi rồi."Chàng trai được gọi là"tiểu bạch kiểm" lên nòng súng, lấy ngực trái của người đàn ông được một đám bảo vệ chắn trước làm mục tiêu, chỉ cần một khe hở nhỏ, chàng trai đó cũng có thể ra tay một cách dễ dàng, đó chính là đẳng cấp của một tay thiện xạ.

Cô gái buộc tóc cao đi cùng chàng trai không biết từ lúc nào đã tiếp cận được mục tiêu đang mạnh dạng hô hào. Cô len người ra phía sau đám người vệ sĩ, tay trái bí mật lên đạn..

"Đoàng..."

"Đoàng...."

Hai tiếng súng cùng lúc vang lên, cũng chính là lúc hai người đàn ông trung tuổi ngực trái máu đỏ tươi bị xuyên qua một lỗ hổng nhỏ, ngã xuống mặt sàn mạnh bạo.

"Thượng úy, thượng úy.."

"Áaaaa"

"Cứu chúng tôi với, Áaaa... có người chết.."

Hỗn loạn chính là hai từ có thể biểu thị chính xác nhất tình hình hiện giờ.

Phải, mục tiêu của hai người họ hôm nay chính là người thượng úy, tổng giám đốc bất động sản Gia Nguyên và ông Bách. Đó chính là nhiệm vụ của Thanh Bang.

Sau khi đống hỗn độn xảy ra, cô gái nhanh chóng theo dòng người đó thoát ra ngoài, lấy đà dài và nhảy vào chiếc cano trắng cách đó năm mét một cách điêu luyện. Chiếc mũ trên đầu bị gió mạnh kéo rơi ra, mái tóc đen dài tung lên, phấp phới trong ánh sáng của đêm trăng tròn chiếu rọi. Mùi hương đặc trưng chanh pha thoảng ra gió.

Chiếc cano khởi động, chạy khỏi nơi đó. Lướt tốc độ êm đềm trên biển lớn..

"Kí hiệu chữ thập màu đỏ. Là của Thanh Bang." Một người đàn ông khoác trên mình bộ quần áo trang nghiêm hai sao, khụy một gối xuống quan sát ba xác chết, bên cạnh ba người họ là một con dao sắt làm bằng kim loại, trên cáng dao khắc một dấu thập màu đỏ đen.

"Người ra tay lần này thật rất thông minh. Không để lại một dấu vết của sự xâm nhập." Người đàn ông bên cạnh ngồi xuống băng ghế.

"Sát thủ máu lạnh lừng danh Henry. Còn Best Sniper vừa xưng đế trong cuộc thi bắn súng năm trước, Duật Phong. Thanh Bang chính là không chừa cho bọn họ một con đường sống" Người đàn ông được gọi là thiếu úy đứng thẳng người, phủ tay ra hiệu cho đám thuộc hạ khiêng ba xác chết đi.

"Thanh Bang thay trời hành đạo, hôm nay bọn họ không chết cũng sẽ bị pháp luật trừng trị."

Ba người vừa bị giết cũng chính là những người thực hiện vụ làm ăn phi pháp bị cảnh sát tóm gọn, nhưng vì chưa đủ bằng chứng nên không thể trực tiếp kiện họ. Không ngờ Thanh Bang lại ra tay nhanh đến vậy. Vốn dĩ mối làm ăn này là của Thanh Bang nhưng bọn họ đã bắt tay hãm hại nên mới lọt vào tay cảnh sát. Thanh Bang giết bọn họ ngày hôm nay chính là cảnh cáo những người khác, tranh giành với Thanh Bang chỉ có con đường chết.

..

Trong một văn phòng lớn dành cho hội họp, ánh đèn sáng gắn trên trần nhà rọi xuống càng làm không khí lạnh trở nên câm lặng. Một người đàn ông mặc tây phục đen tầm hai lăm tôn kính cúi đầu, người đàn ông mang nét lạnh lùng trưởng thành, mái tóc đen tuyền vuốt lên lộ cái trán cao đầy quyết đoán, cánh môi mỏng tựa khắc trong tranh nhấp một ngụm trà nóng rồi đặt tách xuống bàn, đưa tay ra hiệu cho người đó nói.

"Thanh Bang ra tay trong phi vụ lần này, còn cử ra hai người giỏi nhất."

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế rộng thiết kế sang trọng, trang hoàng một cách cao quý giữa gian phòng vẫn im lặng, không biểu thị bất kì một nét biểu cảm nào.

Người đàn ông đó tiếp tục nói"Mục tiêu tiếp theo chính là ngài."

(1)Tiểu bạch kiểm = trai bao/ những chàng trai trắng trẻo (thường mang nghĩa châm chọc)

(2)Trạch nữ = những cô gái lập dị, có sở thích ngồi nhà suốt ngày đọc truyện, xem phim, vv và vv...)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro