Chương 2 Rắc rối của luật sư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 Rắc rối của luật sư.

Người đàn ông mang nét đẹp trưởng thành xoay xoay chiếc nhẫn quí tộc trong ngón tay cái, môi hắn ta nhếch lên không rõ đó là đang cười hay chế giễu, ánh sáng từ trần nhà chiếu rọi làm gương mặt hắn thêm sáng nhưng có phần u ám, lạnh lùng.

"Thiên Dương, ra ngoài đi." Tiếng người đàn ông đó vang lên.

"Vâng, thưa lão đại."

Người đàn ông tên Thiên Dương đó vừa bước ra ngoài, không khí bên trong liền đông cứng lại, ám lạnh trên gương mặt hắn thêm rõ nét. Bàn tay xoay chiếc nhẫn dừng lại, một giọng nói trầm ấm, khàn đặc, lạnh nhạt vang lên như đang thì thầm một điều gì"Huyên Hàn Tâm."

..

Cùng lúc đó ở một trang thự lớn phủ bên ngoài một lớp sắt thép tối màu, cả dinh thự đều được canh gác cẩn thận bởi những tên vệ sĩ mặc áo vest đen cùng thiết bị liên lạc gắn vào một bên tai tối tân. Trên cơ thể mỗi người đều có ít nhất một cây súng ngắn giảm thanh.

Hai bóng người xuất hiện, bước đến đâu bọn vệ sĩ cũng cuối đầu chào tỏ vẻ tôn kính. Hai người họ chỉ bước thẳng đến một căn phòng lớn phía cuối dãy hành lang. Không gõ cửa, nhấn mật mã và bước chân vào.

"Hai người lui ra đi." Tiếng của một người đàn ông trung tuổi bên trong vang lên, ngay sau đó là hai bóng người đàn ông mặc áo đen đeo trên người chiếc huy hiệu TB sáng bóng bước ra. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa an nhàn thưởng thức tách trà nóng ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống.

"Thế nào?" Người đàn ông đó hỏi, bắt chéo một chân lên" Duật Phong, thần thái thoải mái thế này hẳn đã chiến công vang dội?"

Duật Phong nhếch mép cười nhạt" Lão đại, vẫn là ông thông minh."

Người đàn ông liền bật cười lớn.

Duật Phong lấy từ trong túi quần ra một tấm thẻ vàng sáng bóng, trên đó khắc rõ ràng hai chữ số"11", anh đặt lên bàn, đẩy về phía người đàn ông" Như ông suy đoán, quả nhiên người nắm giữ là ông ta."

Người đàn ông đặt tách trà xuống bàn, cầm lấy tấm thẻ, tỉ mỉ quan sát một lúc, ông ta nói"Duật Phong, làm tốt lắm." Ông ta lia qua phía đối diện một viên kim cương màu xanh lấp lánh nhưng không kém phần tinh sảo" Thù lao của cậu"

Duật Phong bắt lấy, kéo môi thành một nụ cười thõa mãn, cẩn thận sờ lấy viên kim cương"Royal blue, viên cuối cùng cho bộ sưu tập của tôi, rất tâm lí lão đại." Đối với Duật Phong, niềm hứng thú duy nhất của anh chính là kim cương, một sở thích của bọn nhà giàu quái dị. Nhưng với tiếng tâm là một Best Sniper lừng danh trên thế giới, để chinh phục được sở thích này cũng là một điều dễ dàng như trở bàn tay.

Royal Blue là viên kim cương được sở hữu bởi Quốc Vương Anh cổ đại. Tương truyền thời xưa, để làm ra được viên kim cương này người thợ giỏi nhất của vương quốc đã bỏ ra hai năm để chú tâm thiết kế cũng như rèn dũa, trao chuốc nó thành một món đồ quí giá. Khi Royal blue ra đời, những nhà quyền quí yêu thích kim cương đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc vì muốn có được nó.

Nhiều cuộc chinh chiến của nhà quí tộc diễn ra, người chết nhiều vô số kể nhưng cuối cùng viên kim cương đó lại rơi vào tay của quốc vương nước Anh thời bấy giờ. Ông ta sau khi có được đã hết sức trân quí và tặng cho người vợ của mình. Nhưng,trong một đêm mưa gió, người vợ duy nhất mà ông thương yêu đã chết.

Sự xuất hiện của một hung khí là viên kim cương Royal Blue đâm thẳng vào ngực trái của bà đã khiến mọi người hoảng sợ và cho rằng đó chính là vong linh của những người chết trong cuộc chiến giành viên Royal Blue gây ra. Viên Royal Bule từ đó trở thành một lời nguyền mà không một ai muốn nhắc tới.

"Hàn Tâm, cô muốn tôi thưởng gì?" Người đàn ông trung tuổi sau khi thõa mãn với vật của mình trong tay, liền quay sang người phụ nữ ngồi trên ghế sofa đang mãi chơi game trên điện thoại một cách mê say.

"Tự do." Hàn Tâm lạnh nhạt lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, mép cô khẽ nhếch lên khi vừa thắng một trận đấu trong trò chơi online trực tuyến."Không được thì đừng làm phiền tôi."

Người đàn ông chóng một tay lên bàn, suy tư một lúc rồi nói"Được, tôi trả tự do cho cô."

Hàn Tâm và Duật Phong cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn ông ta,ông ta liền nói"Với một điều kiện."

"Nói." Hàn Tâm lạnh nhạt.

"Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, tự do sẽ là của cô... và cậu." Ông ta đánh ánh mắt sang Duật Phong.

Hàn Tâm bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, vẻ điệu chán nản chóng một tay xuống nhìn Duật Phong"Nhóc con, cậu cũng muốn tự do?"

"Chị già, đâu phải mình chị."

"Cậu cần tự do làm gì?"

Duật Phong khó chịu lườm Hàn Tâm một cái"Nói nhảm, tất nhiên là để vui chơi. Tôi bị kiềm hãm cũng đã năm năm rồi."

Người đàn ông cười lớn"Duật Phong, ở trong Thanh Bang gái để cậu chơi đùa trên dưới nhiều hơn số người cậu giết, cậu còn muốn chơi nữa?"

Hàn Tâm thuận thế cũng bật cười, khóe môi kéo lên thành một đường cong hoàn hảo, hai mắt híp lại vô cùng đáng yêu"Tiểu bạch kiểm đáng thương của chị, chị nghĩ nhóc nên an phận ở Thanh bang thì hơn."

"Sao?"

"Lỡ như ở bên ngoài bị một cô nàng nào đó hớp hồn thì chỉ có con đường thân bại danh liệt."

Duật Phong nhướng mày, nháy mắt với Hàn Tâm"Chị gái trạch nữ an tâm, tôi đây chỉ bị duy nhất tiếng sét ái tình của chị đánh trúng."

Hàn Tâm làm ra vẻ buồn nôn, ôm một bên ngực"Nhóc con, tôi sắp chết. Tôi còn muốn nuốt trôi bữa ăn khuya."

"Đồ heo ham ăn, chị mà béo lên thì tôi không yêu chị nữa."

"Tiểu bạch kiểm, tôi có béo hay không là quyền của tôi nhé. Còn nhóc, khuya rồi không lo về nhà ngủ, trẻ con thì không nên thức khuya nha. Cô gáo dặn như thế." Hàn Tâm đưa một ngón tay lên, nheo một mắt tỏ vẻ không hài lòng.

Người đàn ông chỉ cười, nếp nhăn hai bên xô lại trông vừa có nét đẹp của một người đàn ông chính chắn vừa hiền từ,không hề giống một lão đại chinh chiến nhiều năm ở hắc đạo, ông ta nói"Hai cô cậu thôi tán tỉnh nhau đi. Tôi còn muốn sống sót quay về với vợ con."

Duật Phong đột nhiên đứng dậy, bước về phía Hàn Tâm đang ngồi chơi game. Bế bổng cô lên, còn quay lại nói với ông ta"Ông già, nghỉ hưu được rồi." Duật Phong nhếch mép cười với Hàn Tâm, cố ý ôm thật chặt cô vào lồng ngực"Chị gái già, đã đến lúc về nhà rồi."

Hàn Tâm bị Duật Phong bế không ngạc nhiên cũng không phản kháng, hành động này ngày nào hắn ta cũng làm khiến cô quen thuộc. Có người vác mình về phòng, không cần chạm chân xuống đất đó cũng là một cái lợi, tiết kiệm thời gian chơi game.Hàn Tâm vẫn chăm chú vào máy điện thoại,lườm xuyên thấu Duật Phong một cái" Này nhóc, ôm chặt quá đấy. Chị không chơi được."

Duật Phong đóng cửa phòng lại cái rầm, bước đi theo dãy hành lang "Mặc kệ chị."

..

Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên đến đỉnh cao, ánh nắng đã có đôi phần dịu lại mới nhìn thấy một cô gái đeo chiếc kính cận dày cộm, đang ngồi đọc sách trong thư viện trường đại học luật. Nét mặt có hơi khó chịu nheo mày, tay đẩy nhẹ chiếc kính, mái tóc đen dài xõa ra bám sát vào cái cổ trắng ngần.

Từ phía cửa, có nhiều tiếng bước chân dồn dập đang di chuyển đến đây. Nghe rõ trên dưới hơn mười người có nam có nữ, dường như họ đang rất gấp.

Rầm...

Cánh cửa phòng thư viện yên tĩnh mở ra thô bạo, một cô gái mặc chiếc váy đỏ ngắn cũn cởn bước đến. Cô ta bỗng kéo giật mái tóc của cô gái đeo kính ra sau, đôi tay mạnh mẽ tán vào mặt cô gái. Cô ta trừng đôi mắt tức giận nhìn cô gái"Huyên Hàn Tâm, con hồ li tinh, đồ sát nhân. Mày trả mạng lại cho bố mẹ tao." Đôi mắt cô gái dữ tợn đó ướt nhòe, buông Hàn Tâm ra, ngồi khụy hai gối xuống đất đầy đau khổ.

Hàn Tâm chỉnh lại cặp kính, vuốt mái tóc dính vào mặt mình, lời nói lạnh tanh khiến đối phương run sợ" Bạn Mạch Đan, chúng ta là sinh viên học ngành luật, những người đại diện cho công lí thực hiện hành động nhân đức, tao nhã, đi giúp đỡ người khác. Nhưng hành động của bạn đối với tôi ngày hôm nay rất thiếu văn minh, tôi mong bạn có thể tự kiểm điểm lại hành vi của mình."

Cô gái tên Mạch Đan đứng dậy, đôi mắt xưng đỏ trừng lên đầy oán hận, cô ta chỉ tay vào Hàn Tâm"Vậy mày nghĩ hành động giết người, cướp đi gia đình của người khác là văn minh lắm hả đồ sát thủ?"

Hàn Tâm không biểu thị bất kì nét biểu cảm nào trên gương mặt lạnh, lườm mắt nhìn Mạch Đan"Điều 122 Bộ luật hình sự: người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm." Hàn Tâm dừng lại, lướt đôi mắt sắc bén đến chín người đứng phía sau"Đối với người có tổ chức bị phạt tù từ năm năm đến bảy năm, có thể bị phạt tiền từ một triệu đến mười triệu, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm."

Mạch Đan cứng họng, đứng trân trân hết nhìn Hàn Tâm lại nhìn về chín người đứng phía sau nhưng họ không hề có bất kì biểu hiện nào của sự giúp đỡ, vẻ mặt bất lực và sợ hãi của họ thể hiện rõ qua gương mặt.

Mạch Đan nước mắt giàn dụa, vốn nghĩ đưa nhiều người đến thì Hàn Tâm sẽ sợ nhưng nào ngờ, với cái năng lực của một sinh viên ưu tú ngành luật, cô hoàn toàn bị mất thế, trở nên bị động. Mạch Đan nghiến răng ken két"Được lắm. Huyên Hàn Tâm, rồi sẽ có ngày mày bị báo ứng."

"Theo điều luật mà tôi vừa nói, nếu bạn còn tiếp tục vu khống tôi, tôi có thể kiện bạn bất kì lúc nào. Nhân chứng sẽ là những người có mặt tại thư viện ngày hôm nay, còn vật chứng.."Hàn Tâm đưa lên chiếc điện thoại còn sáng đèn lên"Chính là toàn bộ lời nói của bạn. Tôi đề nghị bạn ngay lập tức xin lỗi tôi, về sau tôi sẽ không truy cứu, okay?"

Mạch Đan khó xử tiến không được, lùi không xong trợn mắt nhìn Hàn Tâm. Từ phía cửa, xuất hiện một bóng người đàn ông đang bước đến, người đó đến cạnh Mạch Đan, tay vòng qua eo cô, cử chỉ vô cùng thân mật"Có chuyện gì?"

"Hoàng tử, là hoàng tử Duật Phong." Tiếng của mấy người trong thư viện bắt đầu xì xào về chàng trai mới xuất hiện.

Một người con gái trong đám người của Mạch Đan lớn tiếng nói"Hoàng tử, anh phải làm chủ cho Mạch Đan.Huyên Hàn Tâm cô ta là đồ sát thủ máu lạnh, ba ngày trước có người đã nhìn thấy cô ta lẽn vào nhà giết chết bố mẹ Mạch Đan. Cô ta còn dám chối. Mạch Đan thật sự rất đáng thương, anh nhất định phải làm chủ cho cô ấy."

"Đúng vậy, hoàng tử anh là sinh viên ưu tú của ngành luật, anh nhất định phải giúp cho Mạch Đan. Đuổi cổ con nhỏ Hàn Tâm ra khỏi trường này, đòi lại công bằng cho Mạch Đan" Những người con lại hết sức nhiệt tình, thuận theo hét lên.

Duật Phong lườm Hàn Tâm một cái, cô chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội, đẩy chiếc kính lên. Duật Phong nhếch mép nở nụ cười quyến rũ nhìn Mạch Đan trong lòng mình, thì thầm vào tai cô"Ai đã nhìn thấy vậy bảo bối?"

Mạch Đan đỏ chín mặt, cố ý nép sát vào người anh, trừng mắt nhìn Hàn Tâm đang thoải mái ngồi đọc sách"Một hạ nhân trong nhà em đã nhìn thấy, may là hôm đó cô ta đi siêu thị về muộn. Không ngờ, khi bước vào nhà đã nhìn thấy bố mẹ em..hic..đã chết với hai phát súng vào tim" Cô ta ôm Duật Phong khóc òa lên."Duật Phong, anh là người em tin tưởng nhất, anh nhất định phải kiện cho cô ta ở tù mọt gong, trả lại công bằng cho gia đình em."

Duật Phong nhếch môi cười nhạt nhìn Hàn Tâm, thả bàn tay đặt ở eo cô ta ra, bước về phía Hàn Tâm, khoác tay qua vai cô vô cùng thân mật"Làm sao đây, ba ngày trước tôi và Hàn Tâm ở bên nhau cả đêm, có đúng không bảo bối ngoan?"

Hàn Tâm phối hợp vô cùng ăn ý, hôn chụp lên má anh một cái, ma mị nói:"Mạch Đan, mức độ hoang tưởng đến đây thôi. Tôi không phải super men mà có thể phân thân đi giết hại bố mẹ cô. Với lại, tôi với bố mẹ cô không thù không oán, tôi giết họ thì được lợi ích gì?"Hàn Tâm choàng tay qua ôm anh" Một lần nữa thì đừng trách tôi."

Duật Phong ôm Hàn Tâm đi ra ngoài, những người phía sau chỉ căm phẫn và ngơ ngác nhìn theo. Riêng Mạch Đan, cô ta ngồi bịch xuống đất, sự hận thù ngập trong đôi mắt nhìn vào bóng lưng của hai người họ. Cô ta đang nghi ngờ điều gì?

"Không ngờ cô ta quyến rũ cả hoàng tử."

"Đồ hồ li tinh, cô ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Mạch Đan, chúng ta đi thôi."Mấy người bọn họ kéo Mạch Đan bước ra thư viện, thể hiện sự giận dữ khôn nguôi. Có thể thấy Hàn Tâm giống như là một mối họa trong lòng họ, loại bỏ được càng sớm càng tốt.

Cùng lúc đó, đi dọc theo dãy hành lang, Hàn Tâm mạnh tay đẩy Duật Phong ra"Nhóc bạch kiểm, xem ra gái trong trường này đều đã qua tay cậu rồi nhỉ?"

Duật Phong cười khổ đi song song cô, cánh tay không an phận đang cố ý gác lên vai cô"Chị già, chị đang ghen?"

"Buồn cười. Tôi ghen với cậu cho tốn hơi sức. Này nhóc, xê ra coi."

"Còn bảo không ghen, hôn tôi tình cảm thế mà?" Duật Phong nở nụ cười mê mị, đưa sát mặt vào Hàn Tâm"Hay để tôi làm lại cho chị nhớ?"

Hàn Tâm đẩy anh ra"Biến."

"Rõ ràng là mình làm, chị còn ra vẻ không biết. Chối hẳn cả luật pháp nhà nước. Mức độ diễn xuất của chị tại hạ đúng là không thể sánh bằng."

"Haha. Nhóc con, cậu nên biết, cái nào là nên nhận và cái nào không nên nhận. Bố mẹ cô ta làm ăn phi pháp, giết người đền mạng, đó đã là qui luật của tự nhiên."Hàn Tâm quay lại bước ngược chân, cười như không cười với Duật Phong"Hôm đó tôi không giết, cũng sẽ có người đến giết họ."

Đằng sau liền phát ra tiếng cười của Duật Phong. Anh bước nhanh đến, vẻ mặt biểu cợt"Tối nay chị dọn lại cho sạch sẽ đi. Trình độ kém như thế không sánh bước cùng tôi được đâu."

"Xem ra, lần sau tôi nên để điện thoại ở nhà."Hàn Tâm lấy chiếc điện thoại ra, lại chăm chú vào trò game online. Hẳn, là vì lần trước khi hành động nàng ta ghiền đánh trận trên điện thoại nên mới không quan sát kĩ tình hình. Để người làm nhà họ nhìn thấy cái bóng của cô, Mạch Đan lại có thể đoán ngay người đó chính là cô. Coi ra, trình độ làm luật sư của cô ta cũng không tồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro