Sát thủ đệ nhất mọi thời đại - chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời buổi chiều hôm nay có chút ảm đạm nhỉ? Tôi đang tự hỏi giờ này mẹ đang làm gì, bà ấy chắc đang ở nhà cho ayumi-chan học nấu ăn chăng, phải rồi nhỉ bà ấy chết rồi mà làm gì còn mẹ nào cơ chứ. Mẹ đã bị lũ yakuza của băng Todai giết, tệ thật bà ấy chẳng làm gì cả mà nhỉ phải rồi năm đó chính mẹ đã phản bội lại bọn Todai. Ôi mẹ à đứa con của medusa tại sao người lại ra đi mà rời bỏ 2 đứa con của người, người còn chẳng để lại cho chúng con bất cứ năng lực gì, cuối cùng chúng con sẽ phải sống xót ra sao ở cái thời đại giết người như cơm bữa này đây. Mẹ...

*những suy nghĩ trong đầu tôi cứ đảo lộn lên hết, nước mắt bất chợt rơi xuống*

Cậu thanh niên với thân hình gầy gò ốm yếu bước đi loạng choạng về phía căn trọ xập xệ, lớp sơn cũ kỉ như đã bạc màu trên những bức tường, bước đi yếu ớt của cậu như muốn gục xuống ngay tại chỗ, giây phút đứng trước cánh cửa của căn trọ cậu đã hoảng hốt vô cùng cửa nhà đã bị ai đó phá mất, cậu nhanh trí chạy vào trong tìm em gái, căn trọ bé nhỏ đã bị cậu lục tung lên nhưng vẫn không tìm thấy em gái, cậu chạy sang hỏi hàng xóm đập cửa từng nhà từng nhà nhưng chẳng ai muốn giúp cậu vì họ không muốn dính dáng đến yakuza. Cậu bất lực quỳ xuống cầu xin nhưng đáp lại cậu là một câu:"cút đi ngay trước khi tao báo cảnh sát"

Kohasumi Airu: Ayumi AYUMI AYUMIII ...*tiếng kêu gào tuyệt vọng*

Kohasumi Ayumi: Oni-i ch..an *tiếng vọng lại yếu ớt*

Kohasumi Airu: Ayumi em ở đâu nói cho anh biết đi

*im lặng*

Kohasumi Ayumi: b-bên dưới.

Cậu ngay lập tức nhìn xuống dưới chân dưới những tấm ván gỗ, cậu chạy vào nhà lấy một con dao lớn chém từng nhát vào ván gỗ bên dưới, thân hình gầy gò như đã cạn kiệt sức lực nhưng không muốn bỏ cuộc, hết nhát này đến nhát khác tấm ván gỗ đã lủng một lổ để nhìn qua được, đôi mắt của Airu đã như tuyệt vọng khi nhìn thấy bên dưới là Ayumi không mặc đồ, thân thể con bé thì lại toàn là máu nhưng đặc biệt là con bé đã tắt thở từ lâu rồi, Airu điên cuồng cậy những ván gỗ ra đến mức tay cậu đã chảy máu, giây phút cậu lôi được xác em gái ra thì đã chẳng còn em gái nữa, vậy giọng nói đã phát ra là sao? cậu nhìn xuống lại bên dưới thì ở đó có một chiếc điện thoại đã ghi âm sẵn, lúc đó cậu đang hoài nghi thì cảm nhận được có ai đó từ nãy đến giờ đang nhìn mình, nhìn ra đằng sau thì chính là gã hàng xóm mà cậu đã quỳ xuống vất bỏ lòng tự trọng của bản thân để cầu xin hắn, tại sao hắn lại nhìn mình? khoan đã cái gì trên tay hắn kia. Ồ là cái điện thoại, mình hiểu rồi mình đã hiểu rồi. Từ đầu hắn đã biết mọi chuyện, hắn đã không giúp mình vì hắn là tình báo của Todai, hắn chính là người đã bật đoạn ghi âm, hắn đã chứng kiến em gái mình bị giết nhưng hắn chẳng làm gì cả. Con người là như thế này sao, chúng sẵn sàng hi sinh những mạng sống vô tội để kéo dài số phận của bản thân sao, Ayumi đã làm gì cơ chứ? con bé chỉ mới 10 tuổi con bé còn cả một tương lai, tại sao? tại sao lại không chịu đứng lên chống lại, hay ít ra hãy báo cảnh sát tại sao lại cứ phải cuốn theo tội lỗi chỉ để duy trì tuổi thọ cho bản thân, không phải con người ai rồi cũng phải chết sao? tại sao chứ tại sao ayumi cũng là con người và cuộc đời con bé chỉ mới được bắt đầu mà nó phải kết thúc mạng sống chỉ vì một thứ suy nghĩ ích kỉ hẹp hòi như ông? Rồi lũ tự xưng là người bảo vệ con người, Taichi rốt cuộc bọn mày ở đâu, chúng mày thì bảo vệ cái gì hả, tại sao lại không bảo vệ em gái tao, chúng mày tự xưng là bảo hộ của loài người kia mà.

Kohasumi Airu: TẠI SAO? TẠI SAO LŨ LOÀI NGƯỜI KHỐN KIẾP, LŨ CON CỦA THẦN CHẾT TIỆT.*tiếng kêu gào thảm thiết như muốn xé toạt tất cả sự sống trên đời này*

Hàng xóm: M-mày còn la hét nữa tao sẽ báo bang Todai đấy.

Kohasumi Airu: Phải rồi, con người hay con của thần hay bảo hộ chúng mày đều là lũ thấp kém, chúng mày đều sẽ bị loại trừ, tao sẽ là người làm điều đó tao sẽ thanh tẩy thế giới này, chúng mày đều phải chết, bắt đầu từ mày. *Airu hướng ánh nhìn về phía gã hàng xóm*

Giây phút hắn nhìn vào ánh mắt của cậu, đôi mắt có màu xám tro của cậu dần hóa vàng và rực sáng lên, mái tóc sơ xác mau đen đã chuyển hóa sang sắc xanh lục như những con rắn vậy. Cơ thể tên hàng xóm dần bất ổn một tiếng bùm cơ thể hắn nổ tung thành trăm triệu mảnh nhỏ đến mức mắt thường cũng không thể nhìn thấy. Airu đã thức tỉnh được năng lực và sức mạnh của tổ tiên, cậu ta bế em gái lên hôn vào trán em một cái rồi ôm xác cô ấy biến mất vào hư không.

- Sự bắt đầu của một sát thủ -

Phóng viên: Bản tin sáng hôm nay, tại một khu trọ của vùng Tokyo, Nhật bản được cho là có người đã chết ở đây, vâng chúng tôi xin phỏng vấn những người xung quanh khu trọ.

Bà nanao ( một người sống bên cạnh khu trọ) :Vâng đúng vậy vào khoảng chiều hôm qua tôi có nghe một vài tiếng động ồn ào, hình như là tiếng hét của ai đó thì phải.

Phóng viên: Tiếng hét ạ? Tiếng hét của nữ ư.

Bà nanao: Không đó là tiếng hét khốn khổ của một cậu con trai, tôi đã cố gắng chạy lên xem nhưng lúc tôi lên thì chẳng thấy ai cả, chỉ còn vũng máu và những tấm ván gỗ dưới sàn bị cậy ra hết.

Phóng viên: Vâng, cảm ơn bà đã cung cấp cho chúng tôi những manh mối trên.

*Bản Tin mới nhất: một người đàn ông tên Fubaki Haruki (45t) đã cho là bị giết tại căn trọ của bản thân, cảnh sát không thể tìm thấy xác của ông ta nhưng máu của ông ta lại bay trôi nổi khắp trong không khí. Đây là một bí ẩn mà cảnh sát chưa thể lí giải được, ngoài ra còn có 2 người khác bị tình nghi là hung thủ là Kohasumi Airu (16t) và Kohasumi Ayumi (10t) khi mà cảnh sát tìm được con dao có dấu vân tay của Kohasumi Airu trên đó và vũng máu mà bà nanao thấy là của Kohasumi Ayumi, các chuyên gia phân tích cho rằng giữa họ đã có một cuộc sung đột và trong lúc tức giận Airu là người anh đã ra tay giết ông Fubaki, nhưng đó chỉ là lập luận của họ, nhưng hiện tại 2 anh em đã mất tích không thấy đâu, nếu ai thấy họ hãy vui lòng liên hệ với phía cảnh sát để chúng tôi điều tra và làm sáng tỏ sự việc*

Mihana Tohiru: Airu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu.

Honoki Aiyu: Toru-kun cậu đã nghe chuyện về Kohasumi-kun chưa?

Mihana Tohiru: Ừ, tôi nghe rồi.

Honoki Aiyu: Tại sao Kohasumi lại làm vậy chứ...

Mihana Tohiru: Tôi không biết, chắc là có uẩn khuất gì sau chuyện này

Sau giờ học Tôi (Tohiru) và Aiyu quyết định sẽ đến nơi án mạng xảy ra để tìm manh mối và tìm Airu, dù gì cậu ấy cũng là bạn của bọn tôi, tệ thật nơi này bốc đầy mùi ám khí nặng nề, cái mùi kinh tởm này làm tôi muốn nôn hết bữa sáng của mình ra, Aiyu đi trước tôi đi theo phía sau cô ấy khu vực này đã được dán băng cách ly của cảnh sát

Mihana Tohiru: dừng lại Aiyu, chúng ta không thể đi qua đâu nếu không sẽ gặp rắc rối đấy.

Honoki Aiyu: Vậy sao chúng ta tìm manh mối bây giờ

Mihana Tohiru: Thử đi xung quanh xem nào

Tôi và Aiyu quyết định đi xung quanh khu trọ và xem thử liệu có tìm được tí manh mối nào không, chúng tôi dừng lại trước một khoảng đất trống, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác có thứ gì đó đang bị chôn bên dưới. Mùi âm khí nặng đến mức tôi có thể nhìn thấy được hay vì do bản thân tôi là một bán thần nên tôi có thể thấy được những thứ con người lẫn lũ con của thần cũng không thể thấy được

*chú thích: Bán Thần là những kẻ được sinh ra bởi con người và thần, họ là những cá thể đặc biệt mạnh, họ có khả năng thấy được mùi của sự thù hận, họ không thuộc phe thần hay con người. Vào những năm xa xưa khi con người và thần chiến đấu chống lại nhau, thì bán thần đã được tạo ra trong một lần Thần Zeus đã đem lòng yêu nữ nhân loài người và đã hạ sinh vô số bán thần và chúng đã dần sinh sản theo thời gian, bán thần được chia thành 2 loại : bán thần thuần chủng và bán thần không thuần chủng. Bán Thần thuần chủng là những kẻ đã nắm rõ được sức mạnh của bản thân chúng có thể tái hiện lại sức mạnh cổ xưa của tổ tiên, bán thần không thuần chủng thì khác họ chỉ có thể sử dụng chút ít sức mạnh mà tổ tiên để lại do ảnh hưởng của gen loài người nên không thể trở thành bán thần thực sự mà chỉ như những cá thể bị dư ra.

Mihana Tohiru: Giúp tôi đào mảng đất phồng lên này đi Aiyu

Honoki Aiyu: Hả? Tại sao sẽ bẩn lắm đó.* gương mặt khó chịu*

Mihana Tohiru: (Nhiều lúc tôi muốn đấm con nhỏ này thật sự, may là nó là con gái chứ không bố cũng đấm vào mặt nó rồi) Tôi cần cậu giúp Aiyu, cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng vào lúc này

Honoki Aiyu: ... Thôi được rồi, tại cậu là bạn tôi nên tôi mới giúp đấy nhá, còn tên khác là tôi đá thẳng đít hắn rồi

Mihana Tohiru: (con gái gì mà nói chuyện ...) Ừm, cùng đào lên nào.

Tôi và Aiyu đi mượn những nhà xung quanh một cái xẻng, chúng tôi bắt đầu đào từng cục đất lên, mỗi một lần đào lên thì âm khí lại càng dày đặt hơn cái mùi kinh tởm này, giây phút chúng tôi đào lên được thì bên trong là một chiếc hộp nồng nặc mùi âm khí, cái mùi nặng đến mức khiến tôi muốn tắc thở.

Honoki Aiyu: Để tớ mở cho

Aiyu đã cầm chiếc hộp lên cô ấy đang định mở nó ra thì

Ishinoya Sou: này, chiếc hộp đó không phải của các người đúng không

Tôi và Aiyu nhìn theo hướng giọng nói phát ra, gì chứ chẳng có ai cả trước mắt chúng tôi là hư không, giọng nói đó là từ đâu?

Ishinoya Sou: đưa tôi chiếc hộp đó.

Ngay lập tức trước mắt chúng tôi hiện ra một cậu thanh niên với mái tóc màu trắng pha chút xám tro, khá giống màu tóc của tôi nhưng tối hơn và trên trán cậu ta có 2 chiéc sừng. Hình như thuộc giống loài oni nhưng lạ thật tôi đã nghe mẹ kể về các loài sinh vật nhưng đáng ra oni phải có da màu đỏ hoặc xanh chứ, da của cậu ta cứ như là con người vậy.

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với Tohiru và Aiyu khi bọn họ đang trong lúc tìm manh mối về cậu bạn mất tích thì vô tình bị phát hiện bởi một oni kì lạ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro