Sát thủ đệ nhất mọi thời đại - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mihana Tohiru: cậu là ai?
   
    Cậu ta nhìn Tohiru một lượt rồi thở dài, chẳng nói chẳng rằng cậu ta giật lấy chiếc hộp từ tay Aiyu, khiến Aiyu giật mình vì tốc độ đó thật sự chỉ như một cái chớp mắt

Honoki Aiyu: Này, đồ bất lịch sự!

   Cậu ta quay lại nhìn Aiyu, gương mặt cậu ta khinh thường ra mặt, và hành động sau đó của cậu ta như chọc tức Aiyu, cậu ta đã dơ ngón giữa còn lè lưỡi ra khiêu khích chúng tôi.

Honoki Aiyu: Mày đùa với bà à thằng ranh con

   Honoki Aiyu đưa tay lên tạo ra những sợi xích quấn quanh người Ishinoya Sou, đó phải chăng là sức mạnh di truyền từ mẹ chăng tôi không ngờ phái sắc đẹp không chỉ đẹp mà cũng khá mạnh mẽ đấy chứ, may mà lúc nãy tôi không đấm con nhỏ này chứ không khéo tôi đã về hít nhan khói cùng ông già của tôi rồi.

   Những sợi xích của Aiyu đã thật sự giữ chân tên kia lại được hắn khó chịu vùng vẫy.

Honoki Aiyu: nãy cậu vừa làm cái hành động gì đấy hả thằng ranh con kia

Mihana Tohiru: Bỏ qua cho hắn đi Aiyu, có vẻ hắn biết chiếc hộp này để làm gì chúng ta cần phải tra khảo hắn để mà còn tìm Airu

Honoki Aiyu: *Tch*

Mihana Tohiru: Giờ thì mau giải thích đi tại sao cậu lại muốn lấy chiếc hộp này

Ishinoya Sou: Tôi chẳng có gì để nói với các người cả lũ con của thần chết tiệt.

Honoki Aiyu: CÁI GÌ!!? chết tiệt?

    Aiyu đã xiết chặt những sợi xích hơn khiến tên kia bắt đầu dần sắp bị bóp gãy xương

Mihana Tohiru: AIYU! dừng lại

    Aiyu nhìn thấy Tohiru đang nhìn mình mà mắng, cô cũng dần kìm sự tức giận lại.

Mihana Tohiru: Giờ cậ...

Người lạ mặt: Hmm em thảm hại vậy à Sou - chan

   Ngay lập tức bầu không khí như nặng nề lên, chết thật cái quỷ gì thế này cái cảm giác sợ hãi đến lạnh sống lưng, hắn là cái quái gì vậy là bạn của tên kia sao? nhưng tên này hắn có sát khí thật kinh khủng cứ như mình chỉ cần cử động thì cơ thể sẽ vỡ tung vậy.

Ishinoya Sou: Đây không phải xích bình thường, nó đang hút lấy từng thớ thịt của em.

Ishinoya Gwen: Nó chẳng nói lên cái gì cả, em yếu đi nhiều rồi Sou à.

Ishinoya Sou: ngậm mồm vào Gwen mau giải thoát em ra khỏi cái đống xích này đi.

* Một tiếng búng tay *

   Tiếng búng tay trong tích tắc và tên kia đâu? cái tên bị xích bởi Aiyu...?

Ishinoya Gwen: à đúng rồi chúng tôi xin luôn cái hộp nhé

* Một tiếng búng tay*
  
    Cái hộp biến mất rồi, hắn cùng tên kia cũng đã biến mất

Mihana Tohiru: Chuyện gì vừa xảy ra vậy.

Honoki Aiyu: Toru-kun cậu có cảm thấy cái cảm giác lúc tên kia vừa xuất hiện không, cái tên Gwen gì ấy

Mihana Tohiru: Ừm, tớ biết thật kinh khủng

Honoki Aiyu: Airu-kun rốt cuộc đã dính vào chuyện kinh khủng gì thế này, và ban nãy cậu có thấy cái dấu mã vạch trên tay bọn chúng không

Mihana Tohiru: mã vạch..?

    Tôi lập tức nhớ lại đúng vậy trên tay của bọn chúng có mã vạch giống nhau mã vạch đó là của băng Taichi, chẳng lẽ nào băng đảng sát thủ khét tiếng toàn Nhật Bản mà lại đi cướp 1 chiếc hộp bình thường sao? chắc chắn trong chiếc hộp đó phải chứa thứ gì khủng khiếp lắm mới khiến bọn họ phải cướp đi như vậy.

Honoki Aiyu: Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây Toru-chan?

Mihana Tohiru: Tớ cũng không biết nữa

Honoki Aiyu: Hay bây giờ chúng ta cứ về nhà trước đã rồi ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc tiếp.

Mihana Tohiru: Ừm vậy đi!

Honoki Aiyu: Mai gặp lại.

*Về đến nhà Mihana Tohiru*

Mihana Tohiru: Bây giờ phải làm cách nào để tìm được Airu đây?

   Mihana Tohiru đang trầm tư bên trong những suy nghĩ của bản thân thì tiếng của mẹ cậu cất lên.

Mẹ của Tohiru: Toru! Vào phụ mẹ nấu ăn đi nào.

Mihana Tohiru: Vâng!

  Trong lúc giúp mẹ nấu ăn thì Tohiru có hỏi bà rằng liệu bà có biết gì về tổ chức Todai hay Taichi, và liệu bà có biết cách liên lạc với họ.

Mẹ của Tohiru: Toru à, cắt cà chua đi con.

  Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự đánh trống lãng của mẹ, rõ ràng là bà ấy không muốn bàn về việc này.

Mihana Tohiru: Mẹ à...làm ơn hãy cho con biết mọi thứ đi mà!

   Đôi mắt của bà ấy dần tối sầm lại

Mẹ của Tohiru: Mẹ từng là người của tổ chức Taichi...

Mihana Tohiru: Cái gì?

  Tohiru giật mình khi nghe mẹ mình từng là người của tổ chức sát thủ khét tiếng số 1 Nhật Bản

Mihana Tohiru: Nhưng làm thế nào mà được cơ chứ? Taichi và Todai vốn ghét nhau? Thì sao mẹ và cha lại quen nhau được.

( Zeus là thần và hiện tại Tohiru vẫn nghĩ là cha mình đã chết do Zeus thuộc về bên Todai nên bị mẹ sát hại )

Mẹ của Tohiru: ...Zeus ông ấy vẫn còn sống và ông ta đang ở một nơi khác...

Mihana Tohiru: Nơi khác? Ở đâu.

  Mẹ của Tohiru ngập ngừng một lúc rồi thở dài một tiếng

Mẹ của Tohiru: Zakilius - Lãnh Địa Của Thần.

Mihana Tohiru: Zakilius? Nơi đó là gì, mẹ à xin mẹ hãy cho con biết thêm...

Mẹ của Tohiru: Zakilius là nơi mà chỉ có những vị thần thuần chủng, hay còn được cho là những vị thần mạnh thật sự mới có thể đặt chân đến

Mẹ của Tohiru: Nơi đó có thể gọi là thiên đường của thiên đường, bất cứ thứ gì dù không có cũng đều sẽ phải có ở Zakilius.

Mẹ của Tohiru: Và đó là cũng là lí do thật sự Todai và Taichi mới thù ghét nhau, Todai thì muốn thanh lọc toàn bộ nhân loại để chọn ra những vị thần mạnh nhất để có thể bước lên Zakilius và thống trị nơi đó, còn Taichi thì lại đối lập hoàn toàn, họ cho rằng thứ gọi là thiên đường ấy chỉ là những sắc dục kinh tởm hạ đẳng mà lũ thần linh cho rằng là thiên đường để thỏa mãn thú vui của chúng, mà sẵn sàng giết hại những nhân loại đã thờ phụng chúng, hàng năm Todai lại cử ra những bán thần và các long thần ra và giết hại nhân loại, ban đầu số lượng chỉ là toàn bộ Nhật Bản, nhưng bây giờ bọn chúng ngày một tham lam hơn và mục tiêu của chúng bây giờ là...

Mihana Tohiru: Mục tiêu bây giờ? là gì cơ?

Mẹ của Tohiru: Toàn Bộ Trái Đất.

Mihana Tohiru: C-cái gì??? Toàn bộ...

Mihana Tohiru: Vậy còn Zeus, mẹ bảo ông ấy còn sống là ý gì?

Mẹ của Tohiru: Ừm, cha của con ông ấy vẫn còn sống và hiện tại ông ta đang ở Zakilius

Mihana Tohiru: Làm sao mẹ biết?

Mẹ của Tohiru: Mẹ và Zeus vốn không hề biết nhau, lúc đó mẹ chỉ là một cô gái 16 tuổi và vừa chính thức trở thành sát thủ của Taichi, thì mẹ được cấp trên giao nhiệm vụ đi tiêu diệt những thức thần do bên Todai tạo ra

( Todai luôn cố gắng tạo ra những thức thần để giúp tổ chức lớn mạnh hơn, và nhờ đó chúng sẽ dễ giết hại người dân hơn - Thức Thần: Ý chỉ những sinh vật do sức mạnh của thần tạo ra (đa số đều có hình dạng như những cục nhầy hoặc lỗi-nhưng một số lại có hình dáng như con người được gọi là thức thần sứ )

Mẹ của Tohiru: Và hôm đó mẹ đã gặp một thức thần sứ, nó trông cứ như một đứa trẻ bình thường nhưng khác ở chỗ nó có cánh của thiên thần và trái tim của nó ở trên đầu, mẹ đã nhanh chóng giết nó. Nhưng sau khi tiêu diệt được nó thì con thức thần sứ ấy nó lại phát đi một tín hiệu triệu hồi đến một Bán Thần của phe Todai

Mẹ của Tohiru: Lúc đó mẹ biết bản thân sẽ không thể đánh lại con Bán Thần lúc đó, mẹ đã ngay lập tức chạy đi để giữ lấy mạng sống và trong lúc chạy trốn thì mẹ đã gặp Zeus, ông ấy lúc đó trông không giống một vị thần lắm nhìn cứ như một nhân viên văn phòng bình thường vậy và ông ấy đang đi dạo, ngay lúc mẹ đang lơ là thì con ả bán thần kia đã đánh một đòn thẳng vào lưng của mẹ, mẹ đã ngã quỵ ra đất vì cơn đau kinh khủng khi mà sức mạnh của nó đang dần ăn mòn sống lưng của mình, ngay lúc ấy Zeus nhìn mẹ rồi hỏi.

* Hồi tưởng quá khứ của Mihana Sanae ( mẹ của Tohiru) *

Zeus: Cần anh giúp em không * mỉm cười*

Mihana Sanae: G-giúp...e..m...

  Zeus mỉm  cười và trong một cái chớp mắt anh ấy bế tôi bay lên không trung, lúc đó trời tối và thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng đang chiếu vào chúng tôi

Zeus: Sau vụ này em sẽ phải đi ăn với tôi đấy nhé * nháy mắt *

Mihana Sanae:...

  Zeus nhìn vào con bán thần trước mắt rồi cười nhẹ, ngay lập tức con bán thần trước mặt nổ tung ra thành từng mảnh.

Mihana Sanae: ( Cái gì? vừa xảy ra vậy? Anh ta chẳng làm gì cả mà???)

Zeus: Rồi đấy giờ thì em nợ tôi 1 cuộc hẹn nhé.

Mihana Sanae: Anh đã làm gì? Sao con ả bán thần kia lại chết ngay lập tức? Bán thần đâu có dễ chết như thế?

Zeus: Hmm nói sao nhỉ?...Anh dùng tia sét đó.

Mihana Sanae: tia sét? cái gì nhưng tôi chỉ thấy anh nhìn chằm chằm vào nó thôi mà...

Zeus: hahaha...do mắt của con người quá chậm để nhìn thấy đó...thật ra lúc đó anh đã dùng sét đánh một đòn tí xíu vào nó và tia sét lan dần ra khắp cơ thể nó và bùm mạch máu của nó bị từng tia sét phá hủy.

Mihana Sanae: ( Trời đất sức mạnh cỡ này...anh ta là thần sao?)

Mihana Sanae: Anh tên gì?

Zeus: Nếu giờ anh nói ra có lẽ em sẽ sợ đấy. Em gọi anh là Z cũng được

Mihana Sanae: Z sao, hmm vậy cũng được, em là Mihana Sanae.

Zeus: Tên em đẹp thật, đẹp như chính em vậy.

Mihana Sanae: Vậy anh Z à. Có thể nào bỏ tay ra khỏi mông em được không? và đưa em tới viện nữa

Zeus: Hửm...À vết thương. Để anh !

Mihana Sanae: Ý anh là Sao?

    Zeus đưa tay lên sờ vào tấm lưng đang rỉ máu của Sanae

Mihana Sanae: Nè!!! Đồ biến thái, bỏ ra mau

Zeus: Nào đừng quấy nữa...Té bây giờ, anh đang giúp em đó!

  Theo ánh nhìn của Sanae vết thương dần được chữa lành, quần áo cũng được khôi phục.

Mihana Sanae: ...Ơ anh, thật sự thì anh là gì thế?

Zeus: Em nghĩ anh là gì, thì anh là thứ đó * mỉm cười *

  Zeus ôm đầu tôi vào lòng rồi bay đi đến trước tổ chức Taichi

Zeus: Vậy đến đây thôi nhé, đừng quên em có hẹn với tôi đấy nhé

Mihana Sanae: Nhưng em có nói là đồng ý hẹn với anh đâu...

Zeus: Không biết đâu, em không gặp tôi sẽ giận em đấy!!!

  Zeus hôn lên má tôi một cái rồi biến mất trong hư không

  Sau vài tháng hẹn hò bên Z tôi cảm thấy bản thân được yêu chiều vô cùng, và tôi cũng quyết định trao bản thân cho Z vì tôi tin anh ấy sẽ không phản bội tôi, nhưng rốt cuộc mọi chuyện không như vậy...sau khi tôi mang thai Tohiru, Z đã biến mất kể từ ngày đó, tôi cũng phải nghỉ việc làm sát thủ để chăm lo cho Tohiru và sau khi nghỉ việc làm sát thủ tôi quyết định làm một bà nội trợ kiêm việc bán hoa tại nhà, và trong lúc bán tôi cũng có nghe ngóng tin tức về Z nhưng rốt cuộc tôi chẳng nghe được gì cả cho đến một  hôm...
 
   Bản tin mới nhất: Zeus vị thần của sấm sét và là vua của thần đã xuất hiện trên bầu trời cao, và tuyên bố rằng sau 20 năm nữa sẽ trở lại và tiêu diệt toàn bộ nhân loại, Zeus được cho là thuộc tổ chức Todai một tổ chức chuyên làm hại con người và với lời tuyên bố như vậy có nghĩ là Todai sẽ lớn mạnh hơn với sự giúp đỡ của Zeus, Zeus còn nhìn thẳng vào người dân bên dưới và bảo:" Tạm biệt những em người yêu của ta, ta sẽ đến Zakilius và ta sẽ quay lại gặp các em sau 20 năm". Vâng bản tin hôm nay chỉ vậy, liệu nhân loại sẽ ra sao trong những năm tới! Liệu tổ chức Taichi có chống lại được Todai và Zeus?!

  Tôi gần như ngã quỵ trước sàn sau khi nghe tin tức, vậy hóa ra người mà tôi yêu chính là Zeus...và anh ta không yêu một mình tôi ...giờ đây trái tim tôi như thắt chặt đến mức nó sẽ vỡ tan lúc nào không hay, sự đau đớn khủng khiếp lúc này rất đáng sợ, nước mắt rơi không thể kiểm soát được, móng tay cào vào sàn nhà đến nổi máu chảy ra, tôi nhìn vào cái thai đang ngày một to ra mà có suy nghĩ rằng tôi muốn giết nó, tôi muốn giết giọt máu của thằng khốn đó...chết tiệt thật mà....những giọng nói trong đầu dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi :" Giết Nó Đi!" ," Đó là thứ kinh tởm mà Zeus đã cho mày", "Giết Nó Đi!!!" ....

Mihana Sanae: KHÔNG!!!...không mà....không hức...tại sao....hức...* nghẹn ngào khóc*


 

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro