Chap 1: Tin nhắn kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng bây sẽ phải trả giá cho những gì mình gây ra. Tao tuyên bố trò chơi tử thần chính thức bắt đầu!"

  Đó là nguyên văn những gì tôi nhìn thấy ở nick SÁT THỦ VÔ DANH vừa gửi đến. Lúc này tôi có chút hoang mang, cố gắng ngẫm nghĩ xem bản thân đã đắc tội với ai và câu trả lời là hình như hơi nhiều. Tính tôi hơn nhiều chuyện một chút à có lẽ là nhiều chút nên không suy nhiều tôi liền cap màn hình tin nhắn gửi ngay cho team lớp, dự định làm kí giả với tin độc quyền này đây. 

 Đời không như là mơ, tôi vừa gửi xong tính viết vài câu tự hào thì một đóng hình tuông ra y hệt tấm của tôi. Cơ mà cũng hên là tôi chưa tuông ra một tràn tự luyến, nếu không chắc mang nhục.

      Tiểu Yêu Tinh send: - Ê bây! Biết đứa nào đùa không? 

      Linh Ngũ send: - Theo như những gì tao nghe, tao thấy và suy đoán có lí của tao thì tao không biết đâu chúng mày ạ! ^.^

     Quyên send:- Ngưng xàm, okey?? =.=

---------------

  Sau một hồi bàn tán sôi nổi, một đám cú đêm thành tinh đã tám tới một giờ sáng. Chủ yếu là nói về tin nhắn kia, à tôi không nói là tụi tôi nói lạc đề đâu.

  Từ đầu quên không giới thiệu, tôi tên Tần Chỉ Ái học sinh lớp 11A, tại trường cấp ba Hắc Tịch. Lớp tôi gồm có bốn mươi ba thành viên, mỗi người đều có một tính cách rất riêng. Bắt đầu hôm nay tôi sẽ đưa các bạn vào câu chuyện của mình.

 Khi " đàn cú đêm" đã gục gần hết, tôi lúc này mới bình tĩnh suy xét lại tin nhắn kia. Nó làm tôi nhớ đến câu chuyện 12 CHÒM SAO VÀ TRƯỜNG BỊ NGUYỀN RỦA, trong truyện có một chi tiết xuyên suốt đó là trước khi có án mạng xảy ra sẽ có một bức thức nặc danh được gửi tới dự báo cho cái chết tiếp theo. 

"Cạch"- tiếng mở cửa làm tôi giật nảy mình, cả người run cầm cập thậm chí còn không dám quay lại nhìn đằng sau. Tôi thề trước giờ tôi chưa từng tin chuyện ma cỏ nhưng nay chỉ vì một tin nhắn không rõ nguồn gốc lại làm tôi hoảng cả lên.

  Tôi nghe thấy tiếng bước chân lại gần, chậm rãi, một bước lại một bước, tiếp đó là một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi.

- "Á!!!" 

-" Suỵt!!! Suỵt!!! Nhỏ này, mày bị điên hả? Nửa đêm la rùm, tính để ba má biết mày hóa cú hả?" tiếng nói trầm trầm của anh trai làm tôi thở phào, xém tí là tè ra quần rồi.

- " Tại anh hai vô mà không lên tiếng! Anh có biết tâm hồn người em gái này mong manh lắm không?" tôi quay lại, lấy tay vờ quẹt nước mắt, bắt đầu trò so deep.

-" Anh mày quỳ! Bình thường tao nhát ma cỡ nào cũng lì, nay còn bày đặt ra dáng yểu điệu!" anh hai cho tôi vài tia khinh bỉ.

-" Anh chỉ biết nói quá thôi! Cơ mà sao tay lạnh dữ vậy? Cái này mới làm em hoảng nè!" 

-" Mới từ phòng máy lạnh ra! Con này hỏi kì, mày đọc truyện kinh dị nhiều quá rồi đó! Tắt máy, dẹp điện thoại nhanh! Không mai mách má giờ! " anh hai ra vẻ hào hùng, vẫn sài chiêu mách má, ông hai này vẫn sài chiêu này mỗi lẫn tôi không nghe lời, chắc có lẽ sau bao nhiêu năm chỉ có chuyện này là không đổi.

- "Vâng vâng! Chờ em làm xong việc này đã!" tôi lại quay mặt về màn hình máy tính.

- "Nay lì dữ! Có gì cho anh xem với! " máu nhiều chuyện của tôi với anh hai không biết do gen của ai nữa.

  Như vậy, anh hai nhìn tôi cứ gửi tin hỏi bóng hỏi gió chuyện tin nhắn. Ổng không hiểu nên bắt đầu tò mò, rồi tranh thủ lúc tôi bận hỏi chuyện liền lấy điện thoại của tôi đọc cái tin nhắn ấy.

-" Giờ mà còn có người chơi trò này à? Rảnh nhở?" nghe anh hai nói, tôi nhanh chóng quay ra sau, đoạt lại điện thoại, phóng tia lửa điện về phía ổng.

-" Anh không biết xin phép à?.... Thiệt tình giống em ghê!" thấy ban đầu tôi làm nghiêm anh hai tưởng tui giận thiệt, anh câm nín nhìn vui ghê, sau đó là tràn cười sản khoái của cả hai.

-" Bỏ qua chuyện này đi! Em hỏi bạn khác lớp nhỉ? Kết quả ra sao?" anh hai chợt nghiêm túc làm tôi cũng hết hứng vui đùa.

-" Hình như chỉ có mình lớp em nhận được thôi! Có lẽ trò đùa này quy mô không lớn lắm!" tôi nói ra suy nghĩ của mình một cách thẳng thắng.

-" Anh không nghĩ vậy! Chờ anh check cái địa chỉ face này, xem coi rốt cuộc là ai, nếu không có kết quả thì em nên cẩn thận. Để ngày mai anh đưa rước cho!" lâu lâu tôi mới có cảm giác anh hai thật ngầu.

  Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Anh hai vẫn giữ lời hứa đưa tôi đi học. Anh hai nói rằng nick kia là nick đánh cắp, có muốn cũng không biết được gì nhiều hơn.

--------------

/Trường Hắc Tịch- 11A/

  Hôm nay Bát Ngọc Dao lại vắng, tôi nhớ không lầm thì cũng gần hai tuần rồi nhưng có lẽ ngoài tôi ra không ai để ý lắm đến điều này. Mọi người đang làm ầm lên về tin nhắn tối qua. Vài người bảo cẩn thận còn phần lớn lại nói đây là trò đùa. Tôi đang định lạnh lùng không quan tâm cho nó khác biệt, nhưng mà mấy câu bàn tán cứ lượn lờ qua tai làm tôi ngứa miệng đành bay vào tám chung. 

  Ra chơi, tôi và đám bạn thân đang xuống căn teen tìm ít đồ lót dạ, thì nhặt được một ví tiền nhìn rất quen mắt. Thấy tôi cứ nhìn chầm chầm, tụi bạn nó lại trêu.

-" Mày đang đấu tranh tư tưởng xem có nên lấy làm của mình không à?" Tần Thẩm Tình ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi

- " Mày định theo lí tưởng nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi à?" Nhật Hạ nhe răng nói

- " Bạn với chả bè! Tao hờn chúng bây! Sao bây biết rõ tao thế?!!" tôi cười, hùa theo tụi nó

-" Thôi đừng đùa nữa! Đem lên văn phòng rồi xuống ăn! Trễ bây giờ!" cô bạn lớp phó nghiêm túc Lê Nam Đặng lên tiếng

-" Cũng được! Đứa nào đi với tao?" tôi vừa hỏi tụi nó đã làm như không nghe chạy xuống căn teen hết rồi. Số tui sao khổ vầy nè, hu hu.

  Thế nên tôi phải lủi thủi một mình lên văn phòng, giao trả cái bóp tiền. Lúc vừa viết tên lên sổ tuyên dương thì chợt nghe tiếng nói chuyện, nội dung hình là có ai đó mất tích. Vì tò mò nên tôi đánh liều, hé cửa nghe xem.

-" Gia đình đã báo cho cảnh sát chuyện này chưa?" 

-" Chúng tôi đã báo, họ vẫn luôn khẩn trương tìm kiếm. Nếu bên phía nhà trường có biết được thông tin của Ngọc Dao xin hãy liên lạc với chúng tôi. Con bé nó mất tích gần hai tuần rồi!"

-" Chúng tôi sẽ cố gắng, mong anh chị có thể bình tĩnh."

-" Vậy tôi xin tạm biệt ở đây!" 

   Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần cửa tôi lập tức chạy lại cầm viết viết tên mình vào sổ vờ như không biết gì, còn rất tự nhiên chào ba mẹ Ngọc Dao một tiếng và họ cũng không nghi ngờ gì.

  Khi hai người đi khỏi, tôi mới bình tĩnh ngẫm lại cuộc đối thoại ban nãy. Vậy là Bát Ngọc Dao thủ quỹ lớp tôi nghỉ học suốt thời gian qua không phải vì bị bệnh mà là mất tích. Đang suy nghĩ tôi lướt qua cái ví tiền lúc nảy...... cái này không phải là ví đựng tiền quỹ mà Ngọc Dao dùng hay sao? Bạn ấy làm rơi ở trường? Nói vậy có khi nào bạn ấy mất tích lúc sau khi mất cái này, sau đó quay lại tìm sau đó, sau đó....

  Những suy luận cứ xuất hiện trong đầu tôi, nó làm tôi sợ hãi. Sau đó tôi có gắng tẩy não mình rằng chắc do mình xem conan nhiều quá nên bị ảnh hưởng thôi.

  Xuống tới căn teen, lũ bạn thấy tôi thất thần liền hỏi thăm, nhưng tôi chỉ lắc đầu bảo không có gì. Không phải vì tôi muốn giấu thật đâu, tôi sợ chúng nó lo thôi.

  Hôm nay lớp tôi có tiết bồi dưỡng buổi chiều. Cả lớp rủ nhau vô sớm chơi trốn tìm, không biết có phải học sinh lớp 11 thật không nữa, hết nói nổi luôn. Vương Tiểu Di, Tần Thẩm Tình, Lê Nam Đặng và tôi kéo nhau xuống phía sau trường trốn. Đây là khu thu gom rác ở trường, bao nhiêu chỗ thơm tho không chọn ngay cái nơi thúi như ống cống này, thiệt tình.

  Ngay lúc này cô lao công vừa đổ thêm mớ rác mới, quét gom rác lại tính đốt chúng, mùi càng càng nặng. Thầm Tình chịu không nổi kêu chúng tôi đi chỗ khác, thì tôi chợt thấy một cái bọc ni lông to đùng, không biết vì cái gì tôi lại tiến lại gần nó.

- " Cô ơi các bọc này cô vừa gom ở đâu ạ?" tôi tò mò hỏi, tụi nó thấy vậy cũng chạy lại hóng chuyện.

-" Cô thấy nó ở phòng vệ sinh, mà cũng lạ thiệt cô nhớ mới hơn mười phút trước cô và đâu có thấy cái này, với lại bên ngay bên ngoài phòng vệ sinh có thùng rác lớn, học sinh bây giờ ý thức kém thật!" cô lao công khẽ lắc đầu,  thở dài.

-" Cô mở ra cho con xem được không ạ?" lần này là lời đề nghị của Lê Nam Đặng

-" Mày có hứng thú với rác à? Sở thích mới hả? Đi chỗ khác chơi!" Vương Tiểu Di đang kéo tụi kia đi thì trong lúc cô lao công đang mở bọc, tôi đứng kế bên. Vừa mở bọc ra, cô lao công đã la thất thanh, còn tôi thì bàng hoàng, tay chân đều không cử động nổi. Thẩm Tình cùng tụi kia chạy lại, vừa thấy thì nó liền ngất đi, Nam Đặng tuy đỡ Thẩm tình nhưng cả người đều run rẩy. Tiểu Di vừa thấy liền hoảng sợ hét lớn. Những tiếng hét làm bảo vệ và những người ở gần đó chạy lại.

-----------------

- "Không hay rồi! Cái xác bị phát hiện sớm quá!" giọng nữ hoảng hốt

-" Bé cái giọng lại đi! Từ từ giải quyết sau! Mà đứa nào đang giữ cái ví tiền!" giọng nam điềm tĩnh, có phần trầm 

-" ....làm mất rồi!" một cô gái nhỏ giọng nói

-" Vô dụng! Công cốc cả rồi!" tiếng bực dọc của một chàng trai vang lên

-" Không sao! Ví nó giữ nhưng tiền tao cầm! Còn chuyện này bất quá thủ tiêu nó đi" người con gái kế bên nói

-------------------------

Xin chào mọi người.

Đây là câu chuyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Hi vọng các bạn  sẽ ủng hộ.

Author: Tiểu Ái

Edit: Chanpi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro