Chap 2: Cuộc chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nè! Chuyện này cảnh sát nhúng tay vô thì bất lợi lắm đấy! Chúng nó phát hiện cái xác sớm quá! Chúng ta còn chưa kịp thủ tiêu hết..." một cô gái nóng nảy vò đi, đi qua đi lại.

- "Thôi đi! Quýnh lên mới có chuyện đấy! " một người con trai bực mình quát lớn.

- " Hết hồn hà, mày la làng cho chết chùm hả?" một người khác lên tiếng.

-" Trật tự hết đi! Họ phát hiện sớm hơn thì ta thực hiện kế hoạch sớm hơn là được! Tao chuẩn bị xong rồi!" một cô bạn bình tĩnh nhất, khẽ lên tiếng, đồng thời đưa ra một mảnh giấy ghi chú có dòng chữ nghệch ngoạch bằng máu.

-" Không có mày loạn cả lên liền! Để tao làm cho" cậu trai vừa quát, nhanh chóng đeo găng tay rồi nhận tờ giấy.

- "Chắc bây cũng biết nên làm gì nếu cảnh sát có hỏi chứ! Diễn cho tốt vào." một người nữa khẽ nhắc nhở.

  Mọi chuyện đều diễn ra ở một góc khuất, vắng vẻ. Liệu rồi bóng tối tại nơi này có lan ra, che mất đi ánh sáng rực rỡ ngoài kia?

-------------------

  Cảnh sát rất nhanh đã vào cuộc, xung quanh nơi tìm thấy thi thể là một dãy ruy băng cấm người không phận sự.  Những người phát hiện cái xác bao gồm tôi đều được đưa tới đồn để lấy lời khai. Tôi nghe bảo lấy cung là một tra tấn tinh thần xem ra cũng không hẳn là vậy, tôi thấy mình vẫn bình thường.

  Vì hôm qua rất mệt mỏi nên tôi vừa về đã leo lên giường ngủ một giấc cho đến sáng, ngủ tới qua tiết một thì tôi mới mò đầu dậy. Cũng may ba má hôm nay đi vắng cả, nếu không chắc mông nó nở hoa mất.

 Ăn uống qua loa rồi chạy đến trường, vừa đến lớp thì cũng đến giờ ra chơi. Tôi thấy tụi bạn mình xúm lại chỗ Võ Thế Thuận, tò mò nên cũng đến gần.

- "Vụ gì? Cho tao coi với!" tôi khó khăn chen đầu vào, mệt mỏi lên tiếng

-"Tao tưởng nay mày gan lớn, cúp học chứ! Vụ gì thì tự coi đi nè!" sau vài câu châm chọc thì Thẩm Tình đưa cho tôi một sấp hồ sơ với nội dung chính về vụ án của Ngọc Dao.

                                            (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

- " Mày lấy của ba hả Thuận! Chú ấy thật có phúc khi có đứa con như mày!" tôi nhìn rồi cũng không có bất ngờ lắm, với mớ kiến thức trinh thám của tôi đại khái cũng nắm được tình hình và nguyên nhân.

- " Trêu tao hả mại!?? Muốn chết không?" Thế Thuận nhanh miệng cự lại tôi.

-" Có nhiêu đâu thông tin thôi hả?" Thẩm Tình đưa mắt nhìn Thế Thuận với ánh mắt - khai hết mau.

-" Bây nhờ vả hay đe dọa tao vậy?!!" Thế Thuận bất mãn kêu T.T

-" Đi mà! Anh Thuận đẹp trai!!" Nam Đặng bắt đầu làm mặt cún con. Tôi thầm ói trong lòng.

-" Được! Nể tình cô bạn lớp phó đáng yêu! Thật ra còn một thông tin mật nữa, theo báo cáo gần nhất họ phát hiện ở tay phải Ngọc Dao có cầm một mảnh giấy kỳ lạ!" Thế Thuận chợt nhỏ giọng, thật không giống tác phong ăn to nói lớn của cậu ta tí nào.

- " Là Dao cố tình để lại, gợi ý hung thủ cho phe điều tra à?" Thẩm Tình hỏi

- " Không! Hoàn toàn ngược lại, là lời nhắn của hung thủ ấy! Tao có ảnh ở đây này!" Thế Thuận lấy điện thoại ra, share cho tụi tôi mỗi đứa trong chúng tôi.

                                       (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)  

-" Ba tao làm ở cục điều tao xen vô chuyện công việc của ổng! Bây giữ bí mật hết đó nghe chưa? Có thông tin mới tao sẽ thông báo!" nói xong, Thế Thuận liền chạy ra ngoài, cũng phải lúc nãy có nghe tiếng bụng nó đánh trống.

- "Thằng này coi vậy cũng có ích ghê!" Thẩm Tình nói

- " Ờ! Đâu có vô dụng như mày!" tôi nghe vậy liền trêu Thẩm Tình.

- " Sấp hồ sơ này có trả lại cho Thuận không?" Nam Đặng cầm sấp hồ sơ hỏi.

-" Không cần, đó là bản copy. Tao hăm dọa nó rồi, nó không thông báo ai vụ này đâu" Thầm Tình tự hào nói.

-" Thôi đi chị" tôi với Nam Đặng đồng thanh.

- " Mà nè bây có thấy lạ không?" tôi nghiêm túc hỏi

-" Ý mày là gì? Phát hiện mới à?" Nam Đăng liền quay qua

-" Ừa! Lúc phát hiện thi thể, làm gì có mảnh giấy nào trên tay Dao" tôi thành thật nói với tụi nó

-"Mày có nhìn nhầm không?" Thẩm Tình hỏi

-" Không! Hôm qua tao có chụp ảnh hiện trường, mới lấy ra xem đây! 100% là không có nhầm lẫn!" tôi khẳng định lại với Thẩm Tình.

- "Vậy có nghĩa là đã có người đặt tờ giấy đó vào tay Ngọc trước thời gian cảnh sát đến và sau khi chúng ta phát hiện ra cái xác. Điều này đồng nghĩa..." Thẩm Tình ngập ngừng nhìn hai chúng tôi.

- " Ờm. Hung thủ vẫn quanh quẩn hiện trường ngày hôm qua, thực hiện kế hoạch của mình, qua mặt chúng ta và cảnh sát..." giọng Nam Đặng run rẩy nhỏ tiếng thốt lên sự thật đáng sợ.

- " Còn nữa! Tao không nghĩ án mạng sẽ ngừng ở đây!" tôi nắm chặt hai tay lên tiếng

- " Là giết người hàng loạt??!! Không thể nào, mày đoán sai rồi!" Thẩm Tình nhanh chóng bát bỏ ý kiến điên rồ của tôi.

- " Tao cũng hy vọng mình đoán sai!" 

-----------------------------

  Trong suốt giờ ra chơi, cả lớp chúng tôi đều bàn tán xôn xao về vụ án của Bát Ngọc Dao. Rất nhiều người lại hỏi chúng tôi về chi tiết việc hôm qua. Tôi diện lí do sốc nên không muốn nhớ lại chuyện hôm qua, thế là để mặc Thẩm Tình với Nam Đặng khan cổ. Thầm Tình thì thêu dệt như mình là anh hùng , còn Nam Đặng chỉ thuật lại những gì mình thấy thôi.

  Suốt khoảng thời gian đó tôi luôn có một thắc mắc rốt cuộc tên hung đó bị gì? Rõ ràng nên để xác ở hiện trường cũ thì cảnh sát sẽ nhanh chóng quay về hướng tai nạn vậy không phải sẽ không phải nhọc công sao? Thật khó hiểu???!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro