Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi vừa tới gần ngôi nhà của ông Lý bất ngờ từ phía sau tôi một cánh tay choàng ngay vai tôi một tay khác thì kề con dao ngay sau lưng lên tiếng "cô làm gì ở đây". Tôi vội lấy lại bình tĩnh đáp "tôi là người được ông Lý phái đến để phục vụ ông ấy ". Anh ấy nhìn tôi hồi lâu rồi dẫn tôi vào nhà với con dao vẫn kề sát lưng.
- Thưa ông Lý, cô gái này có đến tìm ông phục vụ xin hỏi có phải không?

Lúc này tôi hoàn toàn mất khả năng tự vệ do vừa bị khống chế giữa tên vệ sĩ và trong nhà ông ta thật sự có nhiều vệ sĩ lợi hại khác. Tôi đành phải dùng đầu óc để sống sót.
- Thưa ông Lý, tôi là Tiểu Dương được ông Hà Tổng điều qua để giúp đỡ ông và bảo vệ ông.
- Vô lý, tôi và Hà Tổng từ đó giờ khá thân thiết không lý nào ông ta lại không báo cho tôi một tiếng. Cô tưởng tôi là trẻ lên ba à.
- Ông không tin có thể gọi cho Hà Tổng để xác nhận mà. Cho dù tôi có mười cái mạng cũng không dám hành động lỗ mãn tại nhà ông Lý đây chứ.
- Ông chủ, hay ông cứ gọi cho ông Hà thử xem. Biết đâu là thực mà chúng tao giết đi người ông ấy điều qua thì xít mít giữa ông với ông Hà nữa.
- Cậu nói có lý lắm.  Để tôi gọi cho Hà Tổng, nếu không phải cô chết với tôi.

Tôi đứng hồi lâu có chút rung sợ và hồi hộp thật.  Tôi thực sự chỉ biết ông Hà qua bản thông tin mà tổ chức đưa cho tôi thôi. Tôi đành tương kế tựu kế làm cho ông ấy tin tưởng.

- Xin chào Hà Tổng, tôi là Lý Minh đây.  Tôi vừa nhận được một cô gái do ông điều qua để bảo vệ tôi cảm ơn ông nhiều.
- Ông nói gì vậy, tôi có cho aii qua bên ông đâu.  Chắc có sự nhầm lẫn gì đó. 
- À ra là vậy, vậy chắc là một con mèo hoang chạy lộn vào nhà tôi rồi.  Làm phiền ông rồi Hà Tổng.

Tôi nghe xong cuộc trò chuyện thì có rơi vãi ra vài giọt mồ hôi.  Lấy lại bình tĩnh tôi nói.
- Đúng vậy,tôi không phải là người mà Hà Tổng điều tới.  Ông sống bao lâu nay trên thương trường vậy mà không biết phân biệt à. Hay cho một cổ đông lớn của Tập đoàn Hưng Thị ông Lý Minh đây lại tầm thương ngu dốt như vậy.  Bị một con ranh như tôi lừa.
- Con nhỏ kia, mày nói gì vậy có tin một phát tao đâm mày chết hay không.
- Nào Hổ, cậu bình tĩnh đã.  Con ranh mày không đáng cho cậu ra tay đâu.  Nhìn nó cũng biết chút võ và đẹp đấy.  Hay cứ giữ nó ở lại để bảo vệ cho con trai tôi.  Dù gì Quốc Thần cũng cần có vệ sĩ. 
- Nhưng thưa ông Lý dễ dàng gì nó dễ khuất phục mình chứ. 
- Tôi đương nhiên có cách . Bác Trịnh, đem ra đây cho tôi viên Hồi Tâm Đơn. Có nó còn không sợ con ranh này không nghe lời sao.
- Ông Lý quả thật cao minh,Hồi Tâm Đơn này mỗi ngày phải uống một viên không thôi sẽ đau đớn đến chết. 

Trời ạ . Tôi đang nghe gì vậy bọn họ tính dùng thuốc khống chế tôi à. Lúc đó tôi đã tính tự sát để không phải chịu sự áp đặt của họ . Nhưng chợt nghĩ lại tôi phải cố nhịn nhục để có cơ hội về báo lại với tổ chức và cũng hy vọng Thiên Di cùng anh Duy Vũ sẽ đến cứu mình.

- Con ranh, mở miệng ra uống nó vào.
- Tôi không uống.
- Mày không nghe lời sao? Hổ ép nó uống cho tôi .
- Dạ được ông Lý. Mày uống, uống nhanh.

Tên Hổ đó quả thật rất mạnh hắn đưa viên thuốc vào miệng tôi một cách dễ dàng khiến tôi không cách nào phản kháng.

- Ông Lý, nó đã uống viên thuốc đó. 
- Tốt lắm, từ đây mày phải ráng nghe lời bảo vệ con trai tao cho tốt.  Nếu không tao bắt mày sống không được chết cũng không yên. Đưa nó lên phòng của bà Trịnh để bà ấy tắm rửa thay quần áo. Sáng hôm sau chính thức làm việc.

Tôi bị bọn họ áp giải lên cầu thang nhà ông Lý . Đi được tới tầng hai thì tôi va phải một người con trai . Cậu ấy nhìn cũng đẹp trai rắn chắc lắm.  Vô tình tôi làm đổ ly nước trên tay cậu ấy vào người cậu ấy.  Bọn vệ sĩ la mắng tôi "Mày không nhìn đường hay sao lại  vào chúng cậu chủ. Mau xin lỗi cậu chủ đi. ". "Không sao đâu, cũng không ta tác gì ". Nghe hắn nói như vậy tôi càng ghét hắn. Vốn là con trai của Lý Minh kia tôi đã ghét thêm cái giọng điệu kia khiến tôi càng thêm bực. 

- Đúng vậy tôi không có lỗi, lỗi là do tên này không biết nhìn đường. 
- Con này,mày còn cứng miệng.  Đây là cậu chủ Quốc Thần - từ nay mày phải bảo vệ cậu ấy đây.
- Các anh nói sao? Cô gái này là vệ sĩ cho tôi à? Cũng thú vị đây.
- Thú vị cái đầu anh. Anh mau tránh đường cho tôi nhờ.

Anh ta lướt qua tôi bằng một nụ cười khá bí ẩn.  Tôi lúc đó rất ghét rất ghét tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro