Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã lột lớp áo da dày sát thủ ra thì tôi được bà Trình - một người vợ của quản gia trong nhà ông Lý thay cho bộ áo đen với quần đùi đen.  Xong xui, bà bảo tôi qua phòng kế bên của cậu chủ để xem cậu có yêu cầu gì hay không.
Lúc đó tôi vùng vằn muốn không chịu đi.  Nhưng nghĩ lại viên thuốc mình đã uống đã bắt đầu có tác dụng làm cho toàn thân tôi bắt đầu đau dần. Tôi liền nghe theo bà qua phòng tên kia.

Tôi đi đến và mở cửa phòng ra. Hắn ngay lập tức chỉ biết ôm quyển sách và nhâm nhi cốc nước lúc nãy tôi vô tình chạm vô. Bất giác khó chịu tôi lên tiếng :
- Này , lớn già đầu to xác thế mà còn là đàn ông con trai cần người bảo vệ à? Đúng là cậu chủ có khác ha.

Tôi tức một cái anh ta chỉ mỉm cười và không trả lời với tôi câu nào. Nụ cười đó rất bí ẩn như lần anh ta rồi cười ở phía cầu thang.

- Anh bị câm à, sao không lên tiếng.  Hay tôi nói quá đúng nên anh không dám trả lời?
- Tôi thích thì trả lời không thích thì không trả lời.  Và với câu hỏi của cô tôi nhất quyết không thèm quan tâm.

Câu trả lời của hắn dường như làm tôi phát điên và tôi đã tiến đến đấm cho anh ta một phát. Nhưng anh ta đã tránh được và còn hỗn chiến với tôi.  Quả thực sức anh ta khá mạnh và môn võ anh ta học có chút giống với người vệ sĩ mang tên Hổ kia. Chúng tôi đấu đá nhau một hồi tôi bị anh ta ôm chặt vào người không cách nào thoát ra được.  Anh ta lấy 1 tay của anh tay đặt lên mặt tôi "cô cũng xinh đẹp đấy" . Tôi bức giác chụp lấy cơ hội đè anh ta xuống giường.   Anh ta bỗng trở mình lại nằm lên trên phía người tôi.  "Một con cừu non mà lại đi chọc sói à, em nhầm rồi đấy cô gái". Anh ta xiết hai tay tôi không thể nào cứ động.  "Không biết ba tôi nghĩ gì mà cho em vào bảo vệ tôi nữa, chắc ông ấy bận bịu nên đầu óc có hơi lú lẫn.  Không sao để em ở đây chơi với tôi cũng được". Hắn buông tôi ra và chỉnh lại quần áo. Tôi đứng dậy chửi anh ta xối xả :
- Anh có bị điên không vậy? Sao là biến thái đến thế chứ.  Nếu anh đã có học võ cớ chi anh cần người bảo vệ, sao không xuống nói với ba anh cho anh làm vệ sĩ luôn đi. Anh từ đây đừng lại gần tôi nữa nếu không thì đừng có trách.
- Em nói cũng đúng tôi điên đó.  Tôi điên mới có hứng thú vơi em . Chưa một người con gái nào dám lớn tiếng và đánh nhau với tôi như em . Em rất đặc biệt.  Nhưng ông ấy cho em uống Hồi Tâm Đơn thì em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi.  Nhưng em yên tâm tôi cũng có ăn học nên  cho em làm những việc trong phạm vi một người vệ sĩ bảo vệ cho cậu chủ thôi. Còn bây giờ em về phòng kế bên ngủ đi.  Sáng mai phải cùng tôi đến trường.
- Được.  Tôi cũng không muốn thấy mặt anh.
- Bye em nhé. Cừu con.
- Tôi tên Tiểu Dương.  Không phải cừu con.
- Tôi cứ thích gọi em như vậy. 
- Anh.... được rồi muốn kêu cứ kêu cho đã đi.

Lúc đó tôi thiệt thấy tên này có vấn đề về thần kinh lắm.  Hắn làm toàn những chuyện không giống ai . Nhưng tôi vẫn phải cố chịu đựng.  Bỗng tôi chợt nhớ đến anh Duy Vũ và Thiên Di. Tôi lấy điện thoại ra để gọi cho họ báo tin tôi vẫn bình an và tránh cho họ biết tôi đang bị giam giữ để mắc công họ lao vào rồi rước họa vào thân. 
- Alo, Thiên Di là cậu sao ?
- Phải phải tớ đây.  Dương à cậu đi đâu lâu vậy.  Mình và anh Duy Vũ rất lo cho cậu đó. 
- Mình không sao vẫn ổn.  Mình tạm thời ở đây một thời gian để tiện ra tay cho nhiệm vụ. Các cậu yên tâm nơi đây có người của tổ chức tương trợ nên không cần lo. Cho tớ nói chuyện với anh Duy Vũ
- Được được tớ sẽ đưa máy cho anh ấy.
- Vũ Ca ơi Ngọc Dương muốn gặp anh.
- Anh nghe Dương.
- Vũ ca hiện giờ em rất an toàn chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ cùng với người  tổ chức nên anh yên tâm trong nom Thiên Di nhé.
- Em nói thiệt chứ.  Anh thấy không ổn hay để anh qua đó giúp em.
- Anh tin em di.  Hiện em đang rất an toàn
- Được.  Vậy em và tổ chức ráng thu xếp nhé.

"Này Vũ Ca anh còn lo lắng lời nói của Ngọc Dương à?"
"Ừ. Anh sợ con bé gặp nguy hiểm.  "
"Anh yên tâm đi.  Ngọc Dương thông minh nhanh nhẹ như vậy nó sẽ cùng tổ chức vượt qua an toàn mà. "
"Ừ anh mong vậy.  Sao hôm nay em nói chuyện nghe chững chạc dữ vậy Di?"
"Em từ đó giờ nói chuyện vô cùng chững chạc mà. Tại anh không đểy thôi. Anh suốt ngày nghĩ em là con nít"
"Em mà không là con nít à. Em đó chỉ biết phá phách ham chơi thoi. Em nên học  Ngọc Dương nhiều đó cô bé à."
"Hồ Duy Vũ em liều với anh".

Cuộc nói chuyện giữa tôi - Thiên Di và anh Duy Vũ đã xong.  Tôi không biết có thể giấu được tổ chức và họ bao lâu nữa.  Đành ngày nào hay ngày đó vậy .

Sáng hôm sau, tôi thức dậy qua phòng tên Quốc Thần kia kiu hắn dậy.  Vừa mở cửa phòng ra hắn còn đang chăn ấm nệm êm đi ngủ . Tôi liền lại gần giường giơ chân ra đạp mạnh hắn một cái. Hắn lại chụp lấy chân tôi ghì tôi xuống giường và ôm tôi.  Tôi cố đánh hắn chống cự đến mấy cũng hết cách. Hắn nói nhỏ vô tai tôi.
- Cho tôi mượn hơi ấm em một chút. Chỉ một chút thôi.

Nghe hắn nói da gà tôi đều nổi lên từng đợt từng đợt. Tôi liền cắn mạnh vào tay hắn, hắn mới chịu buông ra.

- Này cừu non em lại nữa rồi, muốn gần em cũng thiệt khó.
- Tên kia anh từng nói sẽ không làm gì vượt quá mức mà. Sao lại lật lọng như vậy chứ. 
- Tôi có nói sao tôi không nhớ nữa.
- Aaxxx tên khốn này. Anh mau dậy đi trễ giờ học rồi đấy.

Thiệt sự sáng hôm nay tôi muốn nổi điên với hắn lắm.  Nhưng cũng rán lấy lại bình tĩnh.  Bước xuống lầu tôi lại gặp Lý Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro