Cùng nhau đến trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó.  Tôi và hắn đã đi xuống lầu vào gặp phải Lý Minh cha của hắn. 
Ông ấy kiu hắn vào :

- Này con trai, con ngồi xuống ăn sáng rồi hãy đến trường. 
- Không cần đâu.  Con đến trường ăn cũng được.  Con lâu rồi không quen ăn ở nhà. Đi thôi cừu non.
- Mày đứng lại đó.  Lâu lâu ăn một bữa sáng với ba mày khó khăn lắm sao? Mày khi nào mới bỏ tật đó đi hả.
- Ba à. Sao những thời gian trước ba không nói như vậy để cho tôi mừng đi.  Bây giờ ba kêu tôi nghe theo thật quá khó đó .
- Mày, được lắm.  Tao không thèm qua tâm mày nữa.  Mày muốn ăn ở đâu tao không cản.
- Vậy tôi cảm ơn ba nhé. Đi thôi .
- Con ranh kia mày phải bảo vệ Quốc Thần thật tốt đấy.  Nó mà có gì thì mày cũng biết hậu quả rồi đó.
- Ba yên tâm.  Tôi nhất định sẽ không có gì.  Cũng cảm ơn ba đã tặng cho tôi một cô gái thú vị đến vậy.  Tôi đi được rồi chứ. 

Nói dứt lời hắn nắm lấy cổ tay tôi lôi ra ngoài cửa một mạch . Khi đã ra ngoài nhà tôi vội buông tay hắn ra :
- Này, anh lại muốn gì nữa đây.  Sáng sớm lại gây gỗ với ông ấy.  Còn lôi tôi ra đây.

Hắn dí sát mặt hắn vào tôi miệng cười và nói :
- Tôi thích thế đấy.  Tôi không muốn ở nhà nhìn mặt ông ta. Chúng ta đứng đây đợi đi.  Một lát sẽ có xe đưa chúng ta đến trường.

Hắn nói như vậy tôi không còn cách nào đáp trả. Tôi theo hắn lên xe . Vốn tôi muốn lên ghế ngồi kế bên tài xế thì hắn vội kéo tay tôi ra :
- Cừu non à. Chỗ của em là phải ngồi kế bên tôi.  Em có biết không hả. Em đang bảo vệ tôi đấy. Ngồi trên đó làm sao bảo vệ được.
- Tên thần kinh này lại bày dẻ nhiều trò . Anh tài xế trong xe thấy vậy cũng bật cười lên tiếng :" Cô cứ ra phía sau ngồi với cậu chủ , cũng lâu rồi xe này không có thêm ai. Cô ngồi đó sẵn tiện dễ tâm sự với cậu chủ". Tôi đứng người trước lời nói của anh ấy.  Tôi miễn cưỡng lên xe ngồi cùng với hắn.

- Này , tôi lên xe là vì nhiệm vụ chứ không có ý muốn tâm sự gì với anh đâu nhé.
- Tôi biết mà , em khó tính như vậy sao có thể tâm sự được chứ.  Thời gian còn dài từ từ cũng được .
- Tên này . Anh đứng là đầu óc có vấn đề.  Tôi nghĩ anh nên đi khám hay gì đi học.

Hắn bật cười và xe đang di chuyển đến trường của hắn.  Nhưng lạ thay hắn không cho tài xế đến thẳng trường lại dừng ngay một cửa hàng bán đồ nữ sinh. Hắn lôi tôi xuống xe và bắt tôi vô cửa hàng chọn ra một bộ để mặc vào trường cùng với hắn.
- Em vô cửa hàng thích bộ nào lấy bộ đó.  Chọn bộ nào dễ nhìn một tí nhé.
- Này Lý Quốc Thần anh lại muốn gì nữa đây.  Bộ quần áo tôi bận có vấn đề gì lắm sao.
- Quần áo của em đúng là có tí vấn đề.  Người ta sẽ không cho em vào lớp. 
- Vào lớp.? Không phải tôi chỉ đứng ngoài trường thôi à.
- Em nghĩ sao vậy cừu non, em ngoài trường làm sao bảo vệ anh đây.  Em vô lớp ngồi cùng với anh. Anh đã sắp xếp hết rồi.  Có một cô bạn mới chuyển trường chưa rút ra danh sách lớp.  Anh đã gọi cho bên hiệu trưởng thay em vào cho đủ.  Với gia cảnh và tiền bạc bên anh rất dễ nói chuyện.  Tạm thời em sẽ lấy tên là Trần Tiểu Vy.
- Sao anh có thể sắp đặt mọi việc mà không hỏi ý kiến tôi chứ. ?
- Em chỉ có thể làm theo , tôi không cần ý kiến của em.
- Tôi sẽ không đi. 
- Được thôi.  Nếu em không đi tôi sẽ không cho em uống thuốc.  Xem em có thể gặp lại người thân gì nữa không. Tôi sẽ cho em sống không bằng chết. 
- Anh dám sao ?
- Tôi có gì mà không dám chứ.  Em yent tôi sẽ chỉ cho em bên tôi 3 năm.  Sau 3 năm tôi sẽ đi ra nước ngoài không còn vướng bận nữa.  Thuốc giải chính thức sẽ đưa cho em.
- Anh nói thật chứ.  ?
- Em tin tôi đi.  Sau buổi học hôm nay tôi sẽ cho em một bản hợp đồng rõ ràng.  Em yên tâm thay đồ rồi chứ.
- Được tôi thay. Anh phải giữ lời hứa đấy.

Tôi chọn tới chọn lui cũng không có bộ nào vừa ý. Giờ học cũng gần đến nên hắn lấy đại một bộ váy trắng cho tôi.  Tôi mặc thử vào nhìn không ra tôi.  Vốn dĩ từ trước đến giờ tôi toàn mang trên mình những bộ đồ sát thủ. Chưa bao giờ ăn mặc như một người con gái cả.
Tôi đi ra từ phòng thay đồ.  Hắn ngước nhìn tôi đôi mắt không rời . Hắn liền tiến tới gần tôi hơn ngắm tôi hồi lâu hắn mới lên tiếng :
- Nhìn em giống con gái hơn rồi đấy.  Lấy giúp tôi bộ này nhé.

Sau khi hắn thanh toán tiền xong chúng tôi tiếp tục lên xe đến trường.  Trên xe tôi cứ ngập ngừng không nói. Còn hắn cứ nhìn tôi.  Ngại ngùng tôi lớn tiếng :
- Anh bị biến thái sao ? Nãy giờ cứ nhìn tôi vậy.  Anh còn như vậy tôi sẽ móc mắt anh đó.
- Vì em đẹp nên tôi nhìn.

Hắn lại nở ra nụ cười bí ẩn đó.  Biết bao nhiêu lần tôi ghét cay ghét đắng vì nụ cười này. Cũng đã tới trường.  Tôi và hắn bước xuống xe. Lạ thật trường sao không thấy bóng dáng một ai cả . Tôi lay vai hắn :
- Đây là trường học sao ? Tôi nhìn tới lui không thấy ai hết vậy.
- Đơn giản là vì chúng ta đã trễ học rồi.  Học sinh ai cũng vô lớp chỉ còn chúng ta thoi.

Hắn nói với giọng điệu còn khá bình tĩnh .
- Vậy sao anh còn không may đi vào. Anh không sợ bị phạt à !
- Tôi quen rồi. 

Câu nói đó phát ra từ miệng hắn một cách tự nhiên lắm.  Có lẽ hắn thường xuyên trễ thật nhưng sao hắn còn có thể đi học như vậy nhỉ? Hay tại hắn cis vị thế nhà giàu nên trường luôn thiên vị hắn. 
- Cừu non, em đang nghĩ gì thế đi thôi.

  Hắn lại nắm cổ tay tôi đi vào trường. "Này, tôi tự biết đi. Anh không cần đụng tay đụng chân như vậy chứ". Nói xong tôi một mạch cùng hắn đi vào lớp với tâm trạng có chút hồi hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro