Đừng đụng đến cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và hắn đã cùng nhau bước vào lớp học. Tôi ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Đây  lần đầu tiên tôi bước chân vào một lớp học rộng và đẹp như vậy . Tôi bất chợt thốt lên :"Dep thiệt đó". Cả lớp bỗng nhìn tôi cười lớn và bắt đầu bàn tán. Thầy giáo từ trên bục giảng bước xuống cầm tờ danh sách lớp lên tiếng :
- Hai em là Lý Quốc Thần và Trần Tiểu Vy ?
- Dạ đúng. - chúng tôi đồng thanh kêu lên.
- Hai em có biết hai em trễ bao nhiu phút không.  Mới đầu năm học mà đã như vậy. Cuối giờ hai em ở lại dọn vệ sinh cho tôi. 
- Tại sao chứ ? Đi trễ một chút thôi mà. Ông làm gì căng vậy.  Ông có tin tôi cho ông ăn đấm không.?

Cả lớp và thầy bất ngờ vì lời nói của tôi. Aii cũng trơ ngơ người ra vì từ trước giờ tôi là học sinh duy nhất dám nói với giáo viên những lời đó. Bỗng hắn nắm cô tay tôi khiến tôi lùi về phía sau. Bước lên trước nói với thầy :
- Thầy cho em thay mặt bạn ấy xin lỗi thầy.  Do bạn ấy mới từ quê lên chưa hiểu phép tắc cho lắm.  Có gì mong thầy bỏ qua cho.

Vốn biết Lý Quốc Thần là con của một cổ đông tập đoàn lớn nên ông cũng có vẻ nể cậu ta lắm. 
- Thôi được.  Xem như đây là lần đầu nên tôi bỏ qua.  Nếu còn có lần sau tôi sẽ nghiêm khắc xử lý. Hai em về chỗ đi. 

Hắn cảm ơn thầy rồi cùng tôi về phía chỗ ngồi.  Nhưng chỗ hình như đã gần đủ hết . Chỉ còn có bàn đôi trống và một chỗ trống kế bên bạn nam phía dưới cuối . Vốn không muốn ngồi kế hắn nên tôi nhanb chóng muốn ngồi kế bên bạn nam kia. Nào ngờ hắn nhanh hơn tôi một chút lại nắm cổ tay tôi nói thầm :
- Em đừng hòng thoát khỏi tôi, mau ngoan ngoãn ngồi cùng tôi ở đây đi.  Tôi không cho phép em ngồi với người con trai khác và chỉ được ngồi cạnh tôi .
- Tên điên này anh buông ra mau.
- Em không đồng ý tôi không buông.
- Được được vậy anh vô trong đi tôi ngồi ngoài.

Đúng là nghiệt ngã đi tới đâu cũng bị tên này bám không buôn.  Chẳng biết kiếp trước có mắc nợ gì hắn không.  Cậu bạn ngồi phía trên bỗng quay xuống đưa tay ra làm quen tôi :
- Xin chào người đẹp, mình tên Triệu Phú Hào. Mình rất thích tính cách của cậu.  Sau này làm bạn nhé.
- Được thôi. Tôi là Tiểu Dương à không Tiểu Vy rất hân hạnh được biết cậu. 

Vốn tôi tính đưa tay lại cho Phú Hào thì cái tên điên kia gạt tay cậu ấy ra :
- Chào hỏi được rồi không cần va chạm đâu.  Nếu cậu muốn có thể bắt tay với tôi.  Tôi là Lý Quốc Thần. 
- Này, tôi chỉ muốn làm quen Tiểu Vy hà cớ chi cậu lại căng thẳng thế.  Cậu là gì của cậu ấy à ?
- Thôi được rồi.  Có như vậy cũng gây nhau trẻ con thật chứ. 
- Coi như lần này tôi nể mặt Tiểu Vy không chấp nhất cậu.

Sau một hồi lâu cũng kết thúc buổi học đầu tiên tôi đến đây.  Tôi và hắn còn phải ở lại dọn dẹp vệ sinh . Nghĩ tới cảnh ở cùng hắn đủ làm tôi phát điên.  Bất thình lình hắn vỗ vai tôi. " Làm nhanh còn đi về nữa nghĩ gì đấy Cừu Non ?". "Không nghĩ gì cả, vậy tôi sẽ dọn dẹp phía dưới anh dọn phía trên nhé." Hắn gật đầu một cái rồi lên phía trên lớp dọn dẹp. Phú Hào đến bên tôi :
- Cậu cần tôi giúp gì không?
- Cậu về trước đi.  Tôi tự lo được. 

Bất thình lình tên kia đi xuống cuối lớp quát lên :
- Em lo làm cho nhanh đi rồi còn về sao cứ đứng đây nói chuyện với người ta mãi thế.  Còn cậu học xong rồi lo đi về đi.  Ở đó tán gái à. Mà tôi nói cho cậu biết cô gái này cậu không dễ tán đâu nhé . Cô ấy là của tôi nên Đừng đụng vào cô ấy.

Tôi như chết lặng trước câu nói của hắn.  Tôi không thể thốt lên một lời nòa nữa.  Mặc dù trong lòng tôi rất muốn chửi hắn. "Ai là người của anh chứ, anh còn nói bậy tôi sẽ giết anh, tên biến thái cặn bã, nếu không vì thuốc tôi giết anh lâu rồi " Nhưng những lời đó chỉ có thể nghĩ trong đầu không thể thốt thành lời. 

Thế là Phú Hào lên tiếng:
- Cậu nghĩ hơi xa rồi đấy.  Tớ không có ý định gì với Tiểu Vy cả. Cậu đang là người làm quá vấn đề lên.  Chẳng qua bạn bè trong lớp nên tôi muốn giúp cậu ấy một chút.
- Cậu nghĩ nói thế là tôi tin à. Dù sao cũng được cậu nên giữ khoảng cách với Tiểu Vy.
- Tôi sẽ không nhân nhượng với loại người như cậu đâu. Cậu chờ đó Lý Quốc Thần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro