Lên xe tôi chở em .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói xong câu nói ấy Phú Hào quay lưng bỏ đi chỉ còn tôi và hắn ở lại. Tôi nạt hắn :
- Lần này tôi thấy anh quá đáng lắm rồi đấy. Không lẽ anh không định cho tôi có bạn à. Người ta chỉ muốn phụ giúp thôi anh có cần làm quá như vậy không.  Tôi nhắc lại cho anh nhớ tôi chỉ có nhiệm vụ bảo vệ anh , anh không được và thậm chí không thể xen vào chuyện cá nhân của tôi.
- Cừu non , em nói xong chưa ? Nói xong thì làm cho lẹ để về nào. Cuộc sống của em tôi không qua tâm nhưng em thì tôi phải quan tâm lắm đấy.  Chuyện cá nhân của em tôi không quan tâm nhưng chuyện của em sẽ làm cho tôi phải muốn lo đấy cô bé.

Tôi lấy cây chổi trong tay đập vào đầu hắn nhưng lần nào cũng như vậy bị hắn nắm được thế lại trở được cầm cây  chổi trên tay tôi hất sang một bên và nở ra nụ cười bí hiểm kèm theo câu nói "Làm nhanh nào , đừng quậy nữa. Chúng ta còn về sớm bàn vụ hợp đồng."

"Hợp đồng." ? Đúng rồi.  Sáng nay hắn có hứa với tôi làm rõ hợp đồng 3 năm bảo vệ hắn .

Thế là công việc đã hoàn thành xong tôi bảo hắn :
- Tôi ra xe chờ anh trước.
- Em không cần ra đâu.  Lúc nãy chúng ta ra trễ hơn so với dự định nên tôi nói tài xế Kiên khỏi đến chở rồi. 
- Vậy chúng ta về bằng gì đây cậu chủ?
- Tôi sẽ chở em về bằng xe máy trong trường. Tôi có để một chiếc dự phòng tại bãi giữ xe của trường. 
- Vậy tôi ra bãi giữ xe chờ anh.
- Em đứng lại , em chờ tôi một chút tôi ra với em.  Tôi đã nói em không được rời xa tôi mà.
- Anh đâu phải đứa trẻ lên ba mà sao lúc nào cũng cần tôi kề kề bên anh vậy?
- Vì tôi thích có em !

Tên đó quả thật không bình thường hắn toàn nói ra mấy lời làm tôi đứng hình không cách nào trả lời được.  Thế là chúng tôi ra bãi giữ xe. Hắn dắt ra một chiếc xe máy hiệu MNN lấy ra nón bảo hiểm trong cốp xe rồi đưa cho tôi.  "Em đội vào đi rồi lên đây tôi chở."

Đi được một đoạn đường hắn lại dở chứng lên than đói.
- Cừu non , tôi thấy hơi đói tôi với em vào đó ăn chút gì nhé.
- Sao anh không về nhà ăn luôn.  Nhà anh không chuẩn bị đồ ăn trưa à?
- Nhưng tôi thích ăn ở ngoài và muốn ăn cùng em.
- Được được anh tranh thủ ăn rồi về đó. 

Vô trong một quán mì khá đông người nhưng có phần chật hẹp tôi thầm nghĩ tên này đường đường là cậu chủ mà cũng ăn những quán này . Bất chợt hắn lên tiếng :
- Em đừng nghĩ quá nhiều tôi chỉ thích ăn những hàng quán lề đường như vậy.  Chứ ăn những chỗ sang trọng tôi không thích. Ông chủ cho hai tô mì thịt bò.

Tôi khá bất ngờ vì hắn đoán được suy nghĩ trong đầu tôi.  Haii tô mì thịt bò đã được bưng ra còn nóng hổi.  Tôi tính gấp một đũa ăn thử nhưng :
- Cừu Non, tôi không biết ăn rau nêm em lựa ra giúp tôi nhé .
- Tay anh bị cùi à? Sao anh không tự biết gấp.  Với nếu anh không ăn có thể kêu ông chủ đừng cho vô.
- Em gấp giúp tôi đi.  Nãy giờ tôi chở em đau hết cả tay rồi này. Coi như em đền ơn tôi lúc sáng giải vay thầy giúp em.
- Thôi.  Anh nói nhiều dẫn đến phiền phức rồi đấy.  Anh lấy đôi tay dơ bẩn đó ra để tôi gấp.

Khi tôi đang mải lựa rau . Ánh mắt hắn cứ nhìn tôi rồi lại cười nụ cười bí ẩn.  Sau khi đã lựa ra xong tôi và hắn dùng mì. Ăn được một lúc sau hẳn lấy đũa gấp vài miếng thịt trong tô hắn qua cho tôi.
- Em ăn đi.  Tôi ăn thịt nhiều không quen.  Ăn để có sức một lát chở tôi về nữa.
- Tôi không cần.  Tôi sẽ chở anh nhưng tôi không cần anh bố thí đồ dư thừa.
- Em không ăn cũng chẳng sao . Vậy tôi bỏ ra ngoài vậy.

Tôi thầm nghĩ tên này đúng là dư phí. Biết bai nhiêu người không có đồ ăn hắn lại đem vứt bỏ. Bất ngờ điện thoại tôi reo lên . Đó là anh Duy Vũ gọi.
- Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát.
- Được.  Em tranh thủ quay lại nhanh đó.

- Em nghe Vũ Ca?
- Công việc vẫn ổn chứ em.  Dạ vẫn tốt anh đừng lo. Em và tổ chức sẽ hoàn thành sớm nhất. 
- Anh và Thiên Di rất nhớ em muốn qua gặp em . Nhưng sợ không tiện.
- Anh và Di yên tâm đi.  Em sẽ cố gắng hoàn thành quay về nhà.
- Được.  Anh và Di chờ em.

Nói chuyện xong tôi đứng ngay người ra . Hắn đến bên tôi :
- Em nói chuyện với ai sao nghe hồi hợp thế.
- Với một người bạn thôi.  Chúng ta đi được rồi chứ.
- Được đi thôi.

Sau đó khi xe được dẫn ra tôi tính lên trước để chở hắn nào ngờ hắn phóng lên trước bảo :" Để tôi chở em, dù gì lúc nãy em cũng không ăn thịt tôi sợ em xỉu giữa đường tôi lại phải đưa em đến bệnh viện ." Tôi phớt lờ lời nói của hắn lên xe để hắn chở.
"Ôm chắc vào ." Câu nói trước khi đi hắn nói với tôi và lấy tay tôi choàng phía trước bụng hắn.
"Anh buông ra tên điên này, tôi không cần." Hắn cười rồi phóng xe chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro