Tôi hứa không để em có chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, hắn đã lên phòng . Tôi cũng đi theo hắn.  Tôi tính qua phòng của tôi nhưng bị hắn kéo vào phòng hắn.  Hắn lấy trong  ra một bảng hợp đồng kêu tôi đọc rồi ký vào. Nhìn kỹ một hồi bảng hợp đồng cũng khá chỉnh chu. Với có nội dung như sau :
- Bên B (tức là tôi) phải bảo vệ và bên cạnh bên A (tức Lý Quốc Thần) 3 năm.  Trong 3 năm này bên B phải tuyệt đối bên cạnh A không được đi đâu khi chưa có sự cho phép.  Không được tiếp cận người khác ngoài A. Khi A cần phải luôn có mặt.  Sau hợp đồng 3 năm này bên B sẽ được tự do và được thuốc giải của Hồi Tâm Đơn còn cả một số tiền.

- Sao hợp đồng có lợi cho anh quá vậy tên kia ? Tôi cũng có nội quy đưa bút viết đây .
- Em tính nghịch gì trong bảng hợp đồng của tôi đây.?

Tôi lấy bút viết lên bảng hợp đồng một số điều kiện .
- Bên A không được xâm phạm cuộc sống và quyền riêng tư của bên B. Không được bắt bên B làm những việc quá sức.  Bên B có quyền chống cự bên A bằng những hành động lời nói vô lý. Nếu vi phạm sẽ có những hình phạt do bên B tự đề ra.

Hắn cầm bảng hợp đồng tôi ghi xong đắn đo một hồi cười nhẹ rồi cũng gật đầu ký tên và đưa tôi ký.  Khi hoàn thành xong bản hợp đồng hắn kêu tôi ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi.
- Cừu non, em về phòng đi.  Tôi muốn nghỉ ngơi.  Nhanh thôi em sẽ sớm được gặp tôi.
- Tôi không cần đâu.  Không gặp anh tôi mừng lắm đấy. Tốt nhất anh nghỉ ngơi tới mai luôn cũng được.
- Em nói gì vậy? Em không nhớ tôi à?
- Nhớ anh? Nực cười anh bị ảo tưởng sao ? Anh không đáng để tôi nhớ. Tôi về trước.

Sắp rời ra được cửa phòng hắn thì hắn bỗng từ phía sau ôm chắc tôi lại. Khiến tôi quay lại mặt đối mặt với hắn. Tay hắn ôm ngay hong tôi nhìn rồi khẽ nói vào tai : "2 giờ chiều nay qua phòng tôi có việc ". Tôi đẩy hắn ra xa :" Mới đây anh lại quên hợp đồng không làm gì quá hạn rồi hay sao mà còn đụng chạm tôi!". Hắn cười rồi nói "Được được coi như tôi sai , em về đi rồi một lát qua tôi."

Khi về đến phòng tôi vẫn còn tức điên lên khi nghĩ đến hắn.  Nằm trong phòng được một lúc thì tôi bắt đầu thấy đau đầu và toàn thân.  Phải chăng thuốc đã có tác dụng. Tôi ôm đầu và người hét lên.  Trong nhà hiện chỉ có tôi , cô trịnh và bác trịnh quản gia còn cả tên điên kia nữa. Vốn không muốn dính líu đến hắn nên tôi mở cửa phòng gọi cô Trịnh lên.  "Cô Trịnh Cô Trịnh cháu ... cháu đau... ."

Vừa ra khỏi phòng tôi đã ngồi xuống ôm đầu và toàn thân.  Thuốc này ghê thật làm cho tôi đau đến không nói nên lời . Bất chợt kế bên phòng có tiếng mở cửa, thì ra là hắn - Lý Quốc Thần.  Hắn đến bên tôi không nói câu gì đã bế tôi vào phòng hắn.  Hắn lục xung quanh cuối cùng cũng lấy ra một viên thuốc đưa tôi uống.  Hắn đến cầm tay tôi và nói. "Cừu non ngoan, em uống thuốc  sẽ không sao nữa.  Cố gắng lên tôi nhất định sẽ không để em có chuyện." Nói rồi hắn đỡ tôi dậy cho tôi uống viên thuốc đó và một ngụm nước . Uống xong đã có chút giảm đau thật.  Tôi vẫn còn khá mệt nằm gọn trong vòng tay hắn.  Hắn ngước xuống nhìn tôi , lấy tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nói khẽ :" Tôi xin lỗi đã quá sơ suất để em như vậy, tôi hứa sẽ không bao giờ có lần thứ hai". Nói rồi hắn đỡ tôi nằm xuống giường lấy chăn đắp lại cho tôi.  Vì quá mệt nên tôi không còn sức lực nói chuyện với hắn rồi ngủ thiếp đi. 

Sau tỉnh dậy tôi liền thấy đỡ hơn rất nhiều nhìn xung quanh thấy không có ai cả. Được một lúc sau thì hắn từ cửa phòng bước vào tay cầm một bát cháo và một ly sữa đến bên tôi .
- Tỉnh rồi à? Em thấy đỡ hơn không?
- Tôi ... Tôi không sao. Cũng cảm ơn anh đã cứu tôi.
- Lần đầu tiên nghe em mở miệng nói cảm ơn tôi. Em là người của tôi tôi nhất định không để em có chuyện.  Này dậy ăn chút cháo đi sau đó uống hết cốc sữa này cho tôi.

Nghe hắn nói những lời đó hiện tôi đã có chút thay đổi về hắn " Tính ra hắn cũng không xấu như mình nghĩ ." Bỗng hắn cầm bát cháo ngồi xuống phía giường tôi.
- Để tối đút cho em ăn .
- Thôi.  Tôi đâu phải con nít cũng chẳng bị gì nặng để tôi tự ...
-  Nghe lời, em mệt rồi để tôi.  Em cứ coi như tôi bồi bổ em để em có sức bảo vệ tôi nữa chứ.  Cừu non nghe lời Sói nhé?

Hắn một lần nữa lại thốt ra những lời làm tôi không thể nói hoặc cãi lại nữa.  Tôi đành ngoan ngoãn để hắn chăm sóc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro