Chương 1: Sát thủ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại văn phòng tổng giám đốc của công ty White Star lúc 7:00 pm

-" Sát thủ N.O, xin đừng giết tôi, xin tha mạng cho tôi. Tôi sẽ làm tất cả những gì cô yêu cầu, cho cô tất cả những gì cô muốn, xin làm ơn!"

Từ căn phòng cao nhất của tòa nhà phát ra những lời van xin của người đàn ông. Với vẻ ngoài trung niên và thân hình béo mập quá khổ, hắn ta chật cứng trong bộ vest xám làm lộ lên những khúc thịt thừa. Không gian trong căn phòng tối đen như mực, ánh sáng lấp lóe yếu ớt từ tòa nhà bên cạnh hắt vào làm cho bầu không khí xung quanh vốn đã quỷ dị nay càng lạnh lẽo hơn.

Ngoài trời mây đen bao phủ, che kín hết những vì sao sáng trên trời, che luôn cả vầng trăng rằm tuyệt đẹp hôm nay, không gian u tối tĩnh mịch. Gió rít gào từng cơn qua khe hở cửa sổ tạo nên những tiếng kêu ai oán rùng rợn, sởn cả tóc gáy.

Thời tiết bên ngoài thay đổi như thể đang báo hiệu sắp tới sẽ có một cơn dông kéo đến. Đây quả là điều kiện vô cùng thích hợp cho việc ám sát.

Nhưng chỉ tiếc, lần này chưa thể thực hiện được...

Công ty White Star nằm tại thành phố Green là một chi nhánh con trực thuộc tập đoàn công nghệ White Star High Technology có quy mô lớn mang tầm quốc tế do những nhà tài phiệt có quyền lực lớn trên thế giới điều hành.

Tên như nghĩa, đây là tập đoàn chuyên chú trọng việc phát minh và phát triển các thiết bị công nghệ cao, cũng là một trong những "trụ cột" công nghệ của thế giới.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó.

Dường như không thỏa mãn với vị trí của mình hiện giờ, tập đoàn này đã "lấn sân" vào việc mua bán vũ khí công nghệ cao nhằm tạo thế đứng trong hắc đạo và cũng cố vị thế ở bạch đạo.

Mặc dù họ biết hành động như vậy có nguy hiểm nhất định và "góp phần" tạo nên những cuộc chiến tranh vô nghĩa, đe dạo đến nền hòa bình của nhiều quốc gia cùng vô số mạng sống của người dân vô tội.

Đầu não gây chuyện đương nhiên chi nhánh cũng có liên quan, không những có dính dáng đến mà quan hệ còn rất mật thiết.

Bởi chi nhánh này chính là một trong những nơi đăng kí yêu cầu và là trạm truân chuyển trung gian. Không những thế công ty con này còn được quản lý bởi thành viên cao cấp trong giới quý tộc của đế quốc Tania – hầu tước Bernie Corner, con trai trưởng của đại công tước Geogle Corner quyền lực nhất đế quốc.

Nhờ "phúc lợi" ấy mà đế quốc Tania chính là nơi dễ "tuồn" hàng vào nhất và là địa điểm giao dịch yêu thích của các ông trùm buôn bán vũ khí trên thế giới.

Không thể ngờ được một con người quyền lực, có hậu thuẫn lớn, tiền tài vô lượng như thế lại bị mua chuộc bởi tập đoàn quốc tế này.

Có thể nói số tiền mà hầu tước Bernie Corner kiếm được từ các vụ làm ăn ngầm phạm pháp chỉ như muối bỏ bể khi so sánh với gia sản kết sù của dòng họ Corner cao quý.

Không chỉ là một con người tham lam, hắn còn là một tên khốn, một tên cặn bã của xã hội. Dựa vào quyền lực của ngài đại công tước Geogle Corner, hắn đã làm những chuyện không thể nào bỏ qua được đối với người dân. Chèn ép, bốc lột, đe dọa, tống tiền, giết người, phóng hỏa...không chuyện ác nào hắn không làm.

Đối với những hành vi đó, hắn đã dễ dàng tránh được sự trừng phạt của luật pháp bằng việc núp sau bóng lưng to lớn của cha mình.

Bây giờ quả báo đã đến với hắn, một trong những công nhân trong công ty, vì không cam chịu được nữa, đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê sát thủ dằn mặt tên cặn bã này.

Khi đối diện với sát thủ máu lạnh, gương mặt béo ụ đầy ngấn mỡ của hắn vả đầy mồ hôi bóng nhẩy, thần sắc của hắn khiến bất cứ người nào khi đối diện đều phải nhíu mày khó chịu. dường như với mỗi cử chỉ, động tác, bộ vest trên người hắn lại phát ra tiếng "soàn soạt" của thớ vải bị căng ra.

Hơn ai hết, hầu tước Bernie Corner biết rằng, tối nay hắn sẽ phải đối diện với cơn ác mộng tệ nhất trong cuộc đời mình . Bởi kẻ đứng trước mặt hắn, chính là sát thủ đứng đầu trong thế giới ngầm, có tên gọi "sát thủ No.1".

Có lẽ đây là một cái tên đầy ngạo mạn nhưng cũng là cái tên chứng minh được thực lực của kẻ này.

"Sát thủ No.1" - kẻ có hàng trăm khuôn mặt khác nhau, từ lúc mới xuất hiện trong giới sát thủ vào năm năm trước cho đến bây giờ, không ai có thể biết được khuôn mặt thật của hắn, có khi hắn là một bà lão lụ khụ, khi là một thanh niên tuấn tú, lúc lại là một đứa trẻ ngây ngô.

Chẳng thể điều tra ra được chút thông tin gì về sát thủ bí ẩn này, chỉ biết rằng hắn làm việc theo yêu cầu được đưa ra từ một tổ chức thần bí trong giới hắc đạo và là người duy nhất trong giới thế giới ngầm không bao giờ giết "con mồi" khi mới gặp lần đầu.

Muốn thuê hắn làm việc gì, trước tiên phải có lý do chính đáng, thứ hai phải có tiền, thứ ba sau khi yêu cầu được hoàn thành, người yêu cầu phải tự chặt một ngón tay và đưa cho hắn.

Điều này nghe qua có vẻ rất kì lạ, nhưng đó lại là sự thật.

Tên sát thủ này luôn đảm nhận việc giải quyết những tên cặn bã, thối nát của xã hội. Nhưng ở lần đầu gặp mặt, hắn lại cho "con mồi" của mình một cơ hội để chuộc tội.

Tất nhiên "lòng nhân từ" của hắn chỉ có vậy, có tin đồn rằng, một kẻ giết người biến thái vì tái phạm tội ác mà đã bị hắn giết không toàn thây. Đầu thì bị chặt, treo trước cổng nghĩa địa, nhãn cầu còn hiện rõ vẻ kinh hoàng, thân thể thì bị cắt ra từng khúc để cạnh bia mộ của các nạn nhân bị kẻ cuồng sát biến thái này hại chết, tay chân thì bị băm nhuyễn rồi ném xuống cống.

Nhưng ngược lại, khi "con mồi" có dấu hiệu chuyển biến tốt, hắn sẽ bỏ qua việc kết liễu "con mồi", cho dù đó có là yêu cầu của khách hàng đi nữa. "Sát thủ No.1" sẽ dựa trên mức độ phạm tội của "con mồi" trước đó mà đưa ra quyết định tha bổng hay tống giam "chúng" vào tù (dĩ nhiên việc này hắn sẽ nhờ người khác làm hộ).

Có thể nói, tính cách của tên sát thủ này được gói gọn trong câu nói : "Khi gặp hắn lần đầu, bạn sẽ tái sinh. Nhưng khi gặp hắn lần nữa, bạn sẽ không bao giờ được siêu thoát".

Vì sao ư? Vì khi bạn gặp hắn lần thứ hai, linh hồn của bạn đã bị hắn "nuốt" mất rồi.

Lần này, "sát thủ No.1" hóa thân thành một thiếu nữ mới lớn, với thân hình trổ mã, muốn lồi có lồi, muốn lõm có lõm được bao bọc trong bộ đồ đen bằng loại vải co dãn đặc biệt, kín mít từ đầu tới chân, chỉ chừa lại đôi mắt đen đầy ý lạnh.

Không nhanh không chậm, không hấp tấp, không rề rà, giọng điệu nhẹ nhàng, thoải mái, cô giống như đang trò chuyện cùng một người bạn vậy.

-" Hừm... tha cho ông àh?! Nên nói sao nhỉ...tôi có thể cho ông thêm một cơ hội nữa để chuộc tội. nhưng phải có điều kiện kèm theo, ông làm được không? Đêm nay sẽ có bão lớn, tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết chuyện này cho nhanh, tôi không muốn bị ướt mưa khi về."

Ngoài trời, mây ngày càng dày đặc, đã che phủ hết cả một vùng lớn, xa xa còn nghe thấy những tiếng chớp vang dội. Trời không trăng, không sao, không ánh sáng, chỉ có le lói những tia sáng yếu ớt từ tòa nhà khác phản chiếu qua. Càng làm tăng thêm vẻ tịch mịch cho căng phòng vốn đã lạnh giá.


-"Được! Tôi có thể làm bất cứ điều gì cô yêu cầu. chỉ cần cô cho tôi thêm một cơ hội nữa thôi! Tôi hứa sẽ làm tốt tất cả, chỉ mong cô đừng giết tôi"


Bernie Corner tiếp tục van xin. Dường như hắn vất bỏ tất cả lòng tự trọng của một quý tộc mà quỳ xuống, nắm lấy chân của cô nàng sát thủ kia để cầu xin được sống.

Mặc dù như thế, cô nàng sát thủ ấy cũng không hề động lòng, cô nhếch miệng rồi nhìn hắn bằng ánh mắt không chút cảm xúc. Nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng.

-" Nếu ông làm được rồi hãy nói sau! Tôi nghĩ dù ít hay nhiều nhưng ông cũng từng được nghe những tin đồn về tôi, trong số đó, tôi không giết "con mồi" ở lần gặp đầu tiên là sự thật, nên ông yên tâm. Nhưng nếu ông gặp tôi lần thứ hai, hậu quả...ông cũng biết rồi nhỉ? "

Ngừng một chút cô nói tiếp:

-" Tôi cho ông thời gian một tháng. Trong một tháng này ông hãy trả lại toàn bộ số tiền lương của nhân viên đã bị ông "cướp" mất trong nhiều năm qua... "

-" Vâng vâng, tôi làm được........"

Chưa kịp nói hết câu sát thủ No.1 đã bị Bernie Corner ngắt lời, điều này làm cô khó chịu vô cùng. Cô nhíu mày nhìn hắn ta, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Dường như cảm nhận được sát khí từ cô, hắn im bặt không nói gì nữa.

-" Chưa hết, tôi cần ông trả lại công bằng, đền bù thiệt hại cho những người dân vô tội đã bị ông ức hiếp trước kia. Và trong thời gian này, ông phải trao lại mảnh đất ông hiện có ở "Long Way District" cho một cô nhi viện bất kì, đảm bảo rằng nó thực sự thuộc quyền quản lý của người giám sát cô nhi viện, tuyệt đối không có sự gian đối ở đây nếu không thì ông biết hậu quả rồi chứ, ngài tổng giám đốc Bernie Corner?!"

-"Còn nữa, điều này quan trọng nhất, tôi không quan tâm ông làm gì,ở đâu. Nhưng tôi quan tâm đến việc đất nước này thối nát ra sao nếu có ông làm lãnh đạo. Vì thế, ông nên thay đổi thái độ của mình đối với mọi người đi, trở thành một con người tốt hơn, được nhiều người yêu mến. Đừng biến quê hương của chúng tôi thành một nơi chứa chấp vũ khí nguy hiểm, nguồn cơn của chiến tranh vô nghĩa và sự khổ đau. Ông hiểu ý tôi chứ?"

Càng nói, đôi mắt cô càng sắc bén, áp lực tỏa ra trên người khiến người khác hít thở không thông.

Ánh mắt ấy, lời nói ấy, giọng điệu ấy... Bất giác, hầu tước Bernie Corner sinh ra ảo tưởng rằng mình đang diện kiến bậc chí tôn vương tử quyền uy chứ không phải một tên sát thủ khát máu. Khí chất ấy hệt như...

Không.

Phải nói là đó chính là khí chất cùng uy quyền của...

Nhưng đó là chuyện không thể nào. Vì ... đã chết cách đây 12 năm rồi...

Từ những từ ngữ được cô nàng sát thủ này sử dụng, hắn hiểu rằng hắn không hề được xem như một quý tộc quyền cao chức trọng mà đối xử. Cô nàng sát thủ này chỉ coi hắn như một người bình thường với vai trò "tổng giám đốc" mà thôi.

(Tg: ý ở đây là chị nhà mình không gọi ổng bằng chức danh "hầu tước" như những người khác, mà chỉ gọi chức vụ trong công ty thôi).

Hơn thế nữa, người này lại không hề coi hắn như đồng bào. Sự xấu xa mà hắn đã gây ra cho người dân và đất nước khiến tên sát thủ trước mặt chán ghét tột độ.

"Chúng tôi" ở đây...không hề có hắn. Bất chợt, hắn thấy xấu hổ, xấu hổ vô cùng.

Câu nói ấy đã thực sự tác động tới chút lương tâm cuối cùng của một con người trong Bernie Corner. Trong một chốc, hắn đã biết mình phạm phải những gì và nên làm gì để chuộc lỗi.

Gương mặt đầy ngấn mỡ bây giờ đã không còn vặn vẹo biến dị nữa mà đã giãn ra, thanh thản hơn. Đôi mắt xám tro nhìn người sát thủ trước mặt đầy phức tạp nhưng vẫn sáng lên sự biết ơn và kinh ngạc.

Không ngờ hắn đã lún phải vũng bùn tanh bao nhiêu năm không thể ra được mà chỉ nhờ một câu nói từ đối phương đã khiến hắn tỉnh ngộ thoát khỏi đó.

Bên ngoài, trời ngày càng mưa như trút nước kèm theo một vài tia chớp từ xa. Âm thanh tiếng mưa lớn như thác đổ, át đi hết thảy mọi thứ, thanh tẩy hết mọi sự dơ bẩn, mạnh mẽ vô cùng.

-" Vâng, tôi sẽ làm đúng theo những gì cô yêu cầu. Cám ơn vì đã tha mạng cho tôi, xin cám ơn rất nhiều!"

Hầu tước Bernie Corner đứng dậy, chắp hai tay trước ngực, cúi người, không ngừng cám ơn cô nàng sát thủ bí ẩn đó. Vẻ mặt hắn vô cùng vui mừng.

-" Đừng vội mừng, tôi cực kì kinh tởm loại người như ông. Nhưng vì nguyên tắc của bản thân và do yêu cầu của khách hàng nên tôi mới để ông sống. Ông nên cám ơn một trong những nhân viên của mình đi. Ít ra họ cũng không đốn mạt bằng ông."

-" Cô...cô nói sao...người yêu cầu cô đến để... là một trong số các nhân viên của tôi sao?"

Bernie Corner lắp bắp...tuy đã biết từ trước rằng mình sẽ bị báo ứng, nhưng hắn không ngờ...

May mắn thay...

-" Đừng ngạc nhiên thế, tổng giám đốc Corner. Nếu ông không thay đổi, sớm muộn gì cũng phải trả giá."

Nhưng không chỉ riêng bản thân ông gặp nguy hiểm đâu mà cả gia đình ông cũng sẽ bị liên lụy theo.

Vì thế, ngài tổng giám đốc à, tôi mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Vừa nói, cô gái vừa bước tới gần cửa sổ, bên ngoài cảnh vật bị bao trùm bởi một màu trắng xóa, nhưng vẫn đủ rõ để nhìn thấy ánh đèn từ những chiếc xe cảnh sát thấp thoáng đang tiến đến gần công ty này.

-"Chậc! Coi bộ ông cũng không bị ghét lắm nhỉ? Thôi, chúng ta đành phải tạm biệt nhau rồi! Nhưng đừng tưởng vì thế mà ông có thể thoát khỏi tầm mắt của tôi, tôi luôn có thể theo dõi ông từng bước một cho đến khi nào ông hoàn thành điều kiện mà tôi đưa ra. Nên nhớ là nó sẽ nguy hại đến gia đình ông nữa đấy. Tôi không đùa đâu! Bảo trọng!"

Nói rồi bỗng chốc cô nàng sát thủ bí ẩn nhảy ra khỏi khung cửa sổ đã mở sẵn tự lúc nào và lao xuống theo tư thế rơi tự do. Đến như thế nào, đi như thế đó.

Nhẹ nhàng, gọn gàng và dứt khoác, không một tiếng động, không một lời báo trước. Đây chính là cách làm việc của những sát thủ chuyên nghiệp.

Bernie Corner kinh hãi, hắn vội chạy tới nhằm kéo cô lại vì nghĩ cô bị trượt chân ngã ra ngoài. Dù gì đây cũng là phòng cao nhất của tòa nhà 50 tầng, không thể nào rơi xuống mà vô sự được.

(Tg: Trí tưởng tượng thật phong phú, IQ như thế mà lại làm tổng giám đốc được cơ đấy, hay bị chị nhà mình hù quá hóa ngu rồi?! =_=!!!)

Cánh tay béo mập thò ra giữa không trung, bỗng trên trời lóe lên một tia chớp kèm theo những tiếng sấm rền. Dù chập tắt rất nhanh nhưng tia chớp đó đủ lưu lại trong tâm trí hắn ta hình ảnh của cô nàng sát thủ bí ẩn kia - một cô gái trẻ xinh đẹp vô cùng, khuôn mặt tinh xảo sắc nét như tạc tượng, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhưng sáng như sao trời với mái tóc đen dài óng mượt lướt theo cùng cơn gió.

Đột nhiên Bernie Corner thẫn thờ, thân thể nặng nề ngồi bịch xuống, khuôn mặt bàng hoàng thấy rõ, miệng hắn lắp bắp:

- "Không thể nào! Không thể như thế được! Cô ta không thể nào là công chúa Maria Gragonder được."

Cô công chúa danh giá đó đã cùng gia đình cô ta đã chết cách đây 12 năm rồi?! Chắc hắn chỉ nhìn nhầm thôi! "Sát thủ no.1" có tài hóa trang xuất quỷ nhập thần, chắc chỉ là một sự trùng hợp. Không ai có thể sống sót được sau vụ tai nạn ấy cả! Chắc hắn chỉ nhìn nhầm thôi!

Vừa tự trấn an mình, hắn vùa lò dò về phía cửa thì đột nhiên cảnh sát bất ngờ phá cửa ập vào. Một người cảnh sát trẻ vội đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi thăm tình hình:

-"Ngài hầu tước, ngài không sao chứ? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chúng tôi nghe được tin báo ngài đang gặp nạn nên tức tốc đến đây...bla...bla...bla"

Mặc kệ người cảnh sát trẻ hỏi gì, trong đầu Bernie Corner chỉ còn hình ảnh xinh đẹp của cô gái kia cùng vơi hình ảnh tang thương của người phụ nữ cách đây mười hai năm về trước giống hệt như nhau.

Đó là nỗi ám ảnh tột cùng trong tiềm thức của hầu tước Bernie Corner.

<>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro