Chương 2: Kenneth Frankstone.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bing...ing...boong...oong..."

Tiếng chuông vang lên khắp nơi, thông báo đã đến giờ vào học.

Trường liên thông Sun Shine – ngôi trường công đầu tiên và duy nhất (tính đến thời điểm bây giờ) dành riêng cho các tiểu thư, công tử thuộc dòng dõi danh giá trong nước và thế giới.

Ngôi trường tại vị ở một mảnh đất rộng lớn trong nội thành trung tâm thành phố Green thuộc đế quốc Tania, hiệu trưởng của trường chính là đại công tước Geogle Corner.

Đây là ngôi trường nhất nhì thế giới trong việc giáo dục và đào tạo. Tuy là trường quý tộc, nhưng hằng năm vẫn có một số học sinh thuộc tầng lớp khác vào học vì đạt được học bổng do trường đề ra. Những học sinh này sẽ được xếp vào lớp D (Divergent: dị biệt) và có màu đồng phục khác với những lớp khác.

Các học sinh trong trường được chia cấp bậc theo gia thế và địa vị cùng chất liệu logo trên đồng phục tương ứng.

Đầu tiên là số học sinh chiếm 30% tổng số, được xếp vào những lớp N (Noble: quý tộc) thuộc dòng dõi quý tộc cao quý, logo sẽ được làm bằng bạch kim khắc hình chim ưng sắc sảo. Thứ hai là các học sinh thuộc tầng lớp thượng lưu, chiếm 50% số học sinh, được xếp vào các lớp T (Toff: thượng lưu) với logo bằng vàng in hình chim bồ câu xinh đẹp. Cuối cùng là những học sinh thuộc các tầng lớp khác, vào trường nhờ học bổng, logo đồng với hình chim sẻ nhỏ nhắn.

Khuôn viên trường rộng 800ha, được chia thành 6 khu vực.

Khu thứ nhất là phòng học dành cho các học sinh thuộc tầng lớp quý tộc, khu thứ hai là dành cho các học sinh thượng lưu, khu thứ ba là căn tin trường cùng các nơi giải trí cho học sinh và giáo viên, khu thứ tư gồm sân vận động thể thao đa năng, hồ bơi và hội trường tổ chức sự kiện, khu thứ năm là kí túc xá dành riêng cho những học sinh có điều kiện đi lại khó khăn hoặc đăng kí ở, cuối cùng chính là khu hành chánh, nơi làm việc của giáo viên và hiệu trưởng. Khoảng cách mỗi khu vực rất gần nhau để tiện cho việc đi lại.

Riêng 12 lớp D (theo cấp 1,2 và 3) sẽ học ở khu vực đặc biệt được gọi là "vườn địa đàng" với cảnh quang và điều kiện học tập thuộc hạng nhất. Nhưng cũng là nơi cách xa những khu vực kia nhất.

Địa điểm học tuy khác nhau nhưng chương trình học đều được thống nhất. Có thể nói, đây là ngôi trường quý tộc duy nhất không phân biệt đối xử cấp bậc giữa các học sinh, ngược lại những học sinh đậu vào trường nhờ học bổng lại được coi trọng và hưởng nhiều đặc quyền hơn.

Kế tiếp là đồng phục, tất cả học sinh cơ bản đều có hình mẫu đồng phục giống nhau (trừ học sinh cấp một có thể mặc đồ tự do): Đồng phục nữ năng động với áo sơ mi trắng bên trong, áo khoác ngoài kiểu vest (theo mùa đông), áo len không tay (theo mùa hè), váy xếp li ngắn sọc caro có túi cùng những phụ kiện kèm theo như nơ bướm bản to hoặc cavat tùy ý, tất dài hoặc ngắn khác nhau. Nam sinh thì áo sơmi hoặc áo phông đơn giản bên trong, áo khoác vest bên ngoài (vào mùa đông) và áo len cộc tay (vào mùa hè) kèm cavat cùng quần âu thanh lịch.

Thêm vào đó, trên ve cổ áo vest là dấu hiệu cho năm học. Ví dụ như ở cấp hai, mỗi năm tương ứng với một dấu gạch ngắn vuông góc viền ghi đen.

Còn ở cấp ba, học sinh sẽ có thêm những ngôi sao vàng in chìm trên đầu những dấu gạch đó. Logo và huy hiệu trường hình lục giác được đính bên ngực trái của áo khoác ngoài, bảng tên thì in bên ngực phải trên lớp áo trong.

Riêng đối vơi các học sinh từ tầng lớp thượng lưu trở lên, đồng phục sẽ là màu vàng. Còn các học sinh lớp D, màu xanh lá sẽ là màu chủ đạo.

Có sự phân biệt ở đây là bởi thành kiến của các vị phụ huynh thuộc tầng lớp quý tộc và thượng lưu.

Tuy nói trường quý tộc liên thông Sun Shine có chủ đích không phân biệt đối xử nhưng không có nghĩa những người khác cũng nghĩ như thế. Ít nhiều cũng có một bức tường vô hình giữa những người không cùng cấp bậc với nhau, đó chính là ý niệm ăn sâu vào trong tâm trí của mọi người, không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được.

Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu học kì hai ở trường. Trải qua một kì nghỉ thoải mái kéo dài một tháng, bây giờ đi học lại, tất cả mọi người đều cảm thấy hụt hẫng, có chút mệt mỏi không thích ứng được.

Nhưng riêng lớp D, cấp ba, năm nhất lại rất háo hức. Vì hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển vào, nghe đâu là người từ thành phố khác, quan trọng nhất người bạn mới này lại vượt qua kì khảo sát của trường với điểm tối đa tất cả các môn.

Điều này đã gây nên một trận bão lớn với bao tin đồn. Nhưng bây giờ đã đến giờ vào học...bạn mới còn chưa xuất hiện...có khi nào đã bị lạc không?

-------------------Tôi là dãy phân cách khu lớp học quý tộc-------------------

Lúc này, trên hành lang dãy lớp khu quý tộc, một bóng hình mảnh mai với bộ đồng phục màu xanh hơi nhàu đang chạy vội vã. Đó phải chăng đó là bạn nữ sinh mới chuyển đến, bị lạc đường?

À...đúng thế...và bạn nữ sinh đó cũng chính là tôi.

Hôm nay vì một vài lý do bất đắc dĩ nên tôi đã không kịp đến trường, đã vậy còn bị lạc. Nếu không đến lớp nhanh, tôi sẽ trễ tiết đầu mất. Ngày đầu tiên đi học, tôi không muốn là tâm điểm của sự chú ý đâu. Nhưng dù là thế, khi xuất hiện ở đây, tôi vốn dĩ đã bị chú ý rồi. *khóc ròng*

Mọi người trên hành lang đều nhìn tôi bằng những con mắt ngạc nhiên, có vẻ họ không hiểu vì sao tôi lại ở khu lớp quý tộc này. Bản thân tôi còn không biết cơ mà (T-T).

Hiện tại tôi rất muốn túm đại một người nào đó để hỏi đường nhưng khi nhìn xung quang tìm kiếm sự giúp đỡ, tôi lại phát hiện ra rằng, không chỉ ngạc nhiên, trong ánh mắt bọn họ còn thể hiện sự dè bỉu, khinh miệt...

Xém tí tôi lại quên, phải rồi, vì tôi là học sinh lớp D cơ mà...

Một con bé xuất thân không rõ nguồn gốc lại được nhận nuôi như tôi, chỉ nhờ vào kì thi khảo sát trên mạng mà lại có thể đậu được vào ngôi trường danh giá này. Đối với tôi đã là một kì tích rồi.

Mải suy nghĩ vẩn vơ nên tôi đã không chú ý đến phía trước.

Bỗng một tiếng "rầm" vang lên, hình như tôi đã va phải ai đó trên hành lang, với tốc độ chạy không khác gì "sao xẹt" này, lực quán tính đã khiến cho tôi chúi người về phía trước và ngã đè lên đối phương.

Ôi trời...đầu óc tôi choáng váng, mất mãi một lúc sau mới tỉnh táo lại được. Tôi thầm than trong bụng "Ông trời ơi, hôm nay còn gì có thể xui hơn nữa ông đem đến cho con luôn đi, tính cả lãi lẫn lời, để con còn vào lớp..."


Lồm cồm bò dậy. Tôi vừa lấy tay chỉnh lại mắt kính đã bị cú va chạm vừa rồi làm lệch vừa xoa xoa cục bươu trên đầu, không ngừng xuýt xoa chặc lưỡi, chắc là đụng trúng phần nào của đối phương rồi, trán sưng đến thế cơ mà.

Dù đang rất đau nhưng tôi vẫn cố nhìn người đối diện một cái xem cậu ấy có ổn không.

Ma xui quỷ khiến thế nào, vừa mở mắt ra tôi đã lập tức bị hút hồn.

Bởi trước mặt tôi bây giờ là một mỹ nam xinh đẹp vô song (hình như có gì đó sai sai...mỹ nam - "xinh đẹp"?), tôi không ngờ là trên thế giới này lại có người đẹp đến vậy. Tuy đã gặp khá nhiều anh chàng "cực phẩm" (cực phẩm ở nghĩa tốt nhé), nhưng cậu trai trước mặt này lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Sở hữu gương tinh xảo mang nét lai giữa phương Đông và phương Tây với hai hàng lông mi dài và dày, đôi mắt light blue tuyệt đẹp như đại dương, sống mũi cao thon gọn, cậu ta hệt như vừa bước ra từ thế giới 3D vậy.

(Tg: nếu không rõ xin các bạn hãy coi Final Fantasy nhé ^^).

Nhưng cậu bạn có vẻ khó chịu, đôi lông mày khẽ chau lại. Tay cậu xoa xoa dưới cái cằm, nơi đã đỏ au một mảng, đầu khẽ lắc lắc làm cho mái tóc vàng óng màu mật phất phơ nhẹ nhàng. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy một vài từ gì đó nhưng tôi không thể nghe rõ vì khuôn mặt quá đỗi đẹp của cậu đã làm tôi sững sờ.

Chìm đắm trong sắc đẹp ấy chưa được bao lâu, cậu ta đã kéo tôi ra khỏi suy nghĩ háo sắc "muốn bắt cậu chàng về làm của riêng" bằng một giọng nói khó chịu nhưng lại khá nhẹ nhàng và trầm ấm:

-"Này...bạn gì ơi! Cậu có nghe tớ nói không? Này! Cậu có sao không vậy?"

-"Hả...hả?...ừm...ừm...tớ không sao cả! Cảm ơn cậu!"

Tôi bối rối đáp lại, khuôn mặt bắt đầu nóng bừng lên. Khỉ thật, không ngờ bản thân lại háo sắc, vô liêm sỉ đến thế. Xấu hổ quá đi.

-"Xin lỗi...nhưng cậu có thể...xuống...khỏi người tớ...được không? Cậu ....tớ ...khó thở quá...!

Cậu chàng nói chuyện với một giọng ngắt quãng, tầm mắt duy chuyển lên xuống trên người tôi. Nương theo ánh mắt cậu ta, tôi nhìn lại chính mình thì...

Ôi mẹ ơi!

Chắc tôi chết mất!

Tôi đang ngồi một cách "tự nhiên", "thoải mái" nhất có thể trên người của anh chàng mỹ nam này. Giá như có cái lỗ nào đó gần đây để tôi chui xuống thì hay biết mấy.

Đúng là ông trời trêu ngươi tôi mà...đã xấu hổ giờ còn mất mặt thêm.

Dùng hết sức bình sinh tôi vội đứng dậy, lùi ra xa và miệng la lên những từ ngữ khó hiểu mà không chú ý rằng...trong phút chốc, chiếc váy phía dưới đã tung lên, làm lộ ra...chiếc quần short màu trắng...?!!!

Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi không thể phát giác được. Nhưng không có nghĩa là người khác không thấy.

Dường như hành động đứng lên "quá lố" đó của tôi làm cho cậu ta cảm thấy thích thú, mở tròn mắt một lúc nhìn chằm chằm vào tôi rồi một tay ôm bụng, một tay đưa lên miệng, cậu ta cười to đến khoa trương không thèm để ý đến những con mắt hiếu kì, tò mò xung quanh.

Nhưng công nhận người đẹp mà đến giọng cũng đẹp, tiếng cười trầm ấm làm bao thiếu nữ phải xiêu lòng. Nhưng đáng tiếc, trong đó không có tôi.

(Tg: Chị ấy vẫn chưa biết rằng mình đã bị thấy...)

Mọi người trên hành lang đều đổ dồn sự chú ý vào chúng tôi. Kinh ngạc có, cười cợt có, thương hại có, dè bỉu có, khinh miệt có...

Khỏi phải nói lúc này tôi ngượng đến cỡ nào, mặt cứ nóng bừng bừng lên không thể kiểm soát được. Thế mà cậu ta bàng quang, cứ cười mãi.

-"Hahahahahaha...mắc cười quá! Cậu...cậu đúng là thú vị thật!"

Chống tay, từ từ đứng dậy, cậu ta nhìn vào cái mặt đang muốn "bắn ra lửa" của tôi bằng đôi mắt light blue tuyệt đẹp vừa có vẻ quan tâm vừa có vẻ khoái chí hỏi:

-"Cậu có sao không? Xin lỗi vì đã va phải cậu, cậu có cần lên phòng y tế không? Hahahaha....tớ không thể nào ngừng cười được bởi vì cậu quá....hahaha."

=_=!!! Tôi chắc hẳn rằng tên này có vấn đề về thần kinh! Nếu không thì tại sao hắn cứ cười mãi như thằng điên thế kia? Bộ hành động của tôi buồn cười đến thế sao?

Không muốn bị chú ý thêm nữa, tôi vội vàng xin lỗi cậu ta, từ chối lời mời lịch thiệp kia và nhanh chóng đi tìm lớp học. Không thể chậm trễ hơn được nữa, tiết 1 sắp bắt đầu rồi.

Nhưng chưa kịp chạy đi, cổ tay tôi đã bị nắm lại.

-"Có vẻ cậu bị lạc đường, xem ra cậu là cô bạn học sinh mới vượt qua kì khảo sát với điểm tuyệt đối rồi. Xin lỗi vì sự khiếm nhã lúc nãy, tớ đã làm cậu khó xử. Để tớ giúp cậu đến lớp."

-"..."

Thật lịch sự làm sao, dáng vẻ đó cùng khuôn mặt đó, nếu không chứng kiến sự việc lúc nãy, ai có thể tin được rằng chàng trai lịch thiệp này lại là tên khiếm nhã lúc trước chứ. Đến bản thân tôi là nạn nhân còn không tin cơ mà.

Nhưng suy đi nghĩ lại, vì mình làm lố nên cậu ấy mới thế. Người không chú ý là tôi, người đụng trúng cậu ấy là tôi, người làm sai là tôi... Là tôi làm ra mọi chuyện cơ mà...

(Tg: Mê trai, tự vùi dập bản thân là cái tội đấy mấy cô gái ạ, tuyệt đối đừng tin lời trai đẹp. Trai đẹp chỉ để ngắm, để bổ mắt, không để sở hữu và vâng lời...)

Nhìn ngắm cậu ta thật cẩn thận từ đầu tới chân một lượt, xem ra dáng vẻ không phải là một tên công tử kiêu căng ngạo mạn. Tôi đồng ý đi cùng cậu ta. Có người dẫn đường đẹp trai thế này dại dột gì không theo.

Cơ mà nguy cơ bị vùi dập bởi lượng fans hùng hậu của tên này cũng rất cao. Nãy giờ tôi cứ bị những ánh mắt sắc như dao găm chiếu lên người, đáng sợ là có cả nam lẫn nữ...mong là các vị tiểu thư, công tử đài các này đừng có rỗi hơi đi kiếm chuyện với đứa lớp D như tôi...không đáng chút nào đâu.

Cậu bạn này không mặc áo vest ngoài nên tôi không biết cậu ấy học năm mấy, chỉ biết cậu ta tên Kenneth Frankstone, là một công tử quý tộc nước nào đó thôi. Bởi ở vương quốc Tania này không có gia tộc nào họ Frankstone cả.

Đi xuyên qua dãy lớp quý tộc, vòng vòng vèo vèo một hồi tôi mới thấy được khu vực học dành cho học sinh khối D. Quả không hổ danh là "Vườn Địa Đàng", điều kiện ở đây đúng là tốt thật. Hệt như khuôn viên thu nhỏ của trường, đầy đủ các khu vực giải trí, ăn uống và học tập.

Thậm chí còn có cả sân thể thao đa năng nữa. Tất cả được bao bọc trong một rừng cây xanh um tuyệt đẹp, mát mẻ vô cùng.

May quá, còn 5 phút nữa mới bắt đầu tiết học. Tôi vội xoay người lại, cúi người cảm ơn Kenneth Frankstone. Chợt phát hiện cậu ta cứ chằm chằm nhìn vào tôi không chớp mắt...

Không.

Đúng hơn là nhìn dưới váy tôi.

-"Cậu bận quần short bên trong à?"

Đột ngột cất tiếng nói, đột ngột hỏi, đột ngột làm tôi đứng hình...xâu chuỗi lại mọi việc, rốt cuộc tôi cũng biết lúc nãy cậu ta cười vì điều gì...

Cái này có phải gọi là tình huống "chó chết" không?

Tôi nên đáp trả như thế nào giờ? Tức thì tức nhưng vẫn ngạc nhiên hơn. Bây giờ chỗ này chỉ có hai chúng tôi nên tôi cũng không ngượng mấy.

Nhưng...suy nghĩ một chút...nếu...nếu cậu ta đã thấy thì chắc chắn rằng lúc nãy...những người kia cũng...thấy.

Nghĩ tới đó, tôi thật sự lạnh sống lưng, đổ mồ hôi hột. Mặt đen sì lại, tôi trút giận vào người Kenneth Frankstone.

-"Cậu bị biến thái à, Kenneth Frankstone?"

Tôi mặc quần short đấy! Thì sao? Tên biến thái chết dẫm này! Cậu ta không ngại khi hỏi à? Hay là cậu ta không thấy được quần lót nên bức bối? Dù gì cũng đã mất mặt rồi, mất hơn nữa cũng chẳng sao. Hừ!!!

-"A... Không...không...tớ...tớ không phải để ý gì đâu...tớ...tớ...Xin lỗi cậu."

Dường như nhận ra được mình đã vô ý, Kenneth Frankstone xấu hổ đỏ mặt. Cậu gập người cúi đầu xin lỗi tôi.

-"Chỉ là cậu làm tớ nhớ đến một người bạn cũ mà thôi. Xin lỗi vì sự khiếm nhã lúc nãy. Tớ thật sự không có ý gì đâu. Mong cậu đừng để bụng mà nghĩ xấu về tớ...Nhưng mà...tại sao cậu lại biết tên tớ?"

-"..."

Cậu ta bị ngốc à?! Cái bảng tên ngay trước ngực đó thôi. Nếu là bình thường, tôi sẽ không rỗi hơi mà đi giải thích cho người khác. Nhưng không hiểu vì sao bây giờ tôi lại tốt bụng mà giảng giải cho cậu ta...chắc chỉ vì mang ơn cậu ta khi dẫn tôi đến khu vực lớp D thôi nhỉ?

Tôi giơ ngón tay chỉ chỉ vào bảng tên màu lam trước ngực của Kenneth Frankstone. Dường như nhận ra câu hỏi quá mức ngờ nghệch nên cậu ta vội gãi đầu, gương mặt đã đỏ, nay càng giống quả cà chua.

-"Tớ xin lỗi...câu hỏi quá ngờ nghệch rồi."

-"Cơ mà đừng gọi cả họ tên như thế, khó nghe chết được, cậu chỉ cần gọi tớ là Ken thôi, nhé Laura Robelt? À không, phải là Laura chứ nhỉ?"

-"..."

Lần này lại đến lượt tôi ngờ nghệch. Tôi nhớ mình có mặc áo khoác ngoài cơ mà...

Khoan đã! Tại sao cậu ta lại gọi tên tôi thân thiết thế kia?! Tôi nghĩ chúng tôi mới vừa gặp nhau lúc nãy thôi mà. Cũng chưa thân quen đến mức có thể gọi nhau như thế...

Cơ mà...không hiểu tại sao tôi lại không ghét cách gọi ấy. Thật ra từ lúc va phải cậu ta, tôi đã có cảm giác rất quen thuộc rồi, một cảm xúc rất gần gũi và ấm áp. Nhưng tôi lại không tài nào nhớ ra được đã từng gặp cậu ta ở đâu. Đúng là lạ thật.

Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, đã trễ rồi. Chỉ còn 1 phút nữa thôi. Tôi vội tạm biệt Kenneth...à quên...Ken mới đúng rồi chạy như bay đến lớp mình.

Lần gặp mặt ngắn ngủi nhưng thú vị. Hy vọng chúng tôi còn có thể gặp lại và sẽ tuyệt hơn nếu trở thành bạn của nhau, với một anh chàng đẹp trai đến thế.

Tôi nghĩ vậy.

]�<�ԕ�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro