Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau...

Đã 5 năm từ khi Tuyết Y rời khỏi nước Y và 2 năm khi nữ chủ Phương Linh xuyên không.

Sân bay...

Ánh mặt trời chói chang, hôm nay là ngày nắng nóng.

Ở sân bay một cô gái xinh đẹp mái tóc bạch kim buộc cao, mắt đeo một đôi kính râm màu đen, cô mặc chiếc váy dài qua gối màu tím nhạt bồng bềnh.

Tuyết Y cười nhẹ " Mình đã trở về ? "

" Chị về đây làm gì ? " bên cạnh một câu nhóc tóc đen huyền, đôi mắt đen tím nhạt lạnh lùng nhìn Tuyết Y.

Sau năm năm tên nhóc Ninh Tiểu Hàn càng lúc càng được nước lấn tới, nói chuyện lạnh lùng, mặc dù lớn lên đẹp trai thật nhưng lại càng lạnh lùng thêm.

Tuyết Y nhìn Ninh Tiểu Hàn " Em biết không, Ninh Tuyết Y chịu nhục và mất mạng chỉ vì sự có mặt của 3 gia tộc "

Ninh Tiểu Hàn khiêu mi " Là gia tộc nào ? Chắc là có gia tộc nữ chủ đây ! "

Tuyết Y gật đầu " Ừm ! Là Phương gia, Trịnh gia và Tô gia "

Ninh Tiểu Hàn nheo mắt " Tại sao chị lại muốn quay lại đây ? Chị muốn trả thù sao ? "

Tuyết Y cười cười " Chắc vậy đi ! "

Ninh Tiểu Hàn lạnh giọng " Chị nên biết 3 gia tộc đó là 3 trong 10 gia tộc có thế lực nhất thế giới này ! Chị chắc sẽ tiêu diệt được cả 3 không ? "

Tuyết Y trầm ngâm " Em biết không, nếu có đám nam chủ giúp đỡ thì chị sẽ rất khó khăn nhưng nếu chị mượn tay họ tiêu diệt nữ chủ thì sao ? "

Ninh Tiểu Hàn cười lạnh " Mơ mộng ! Chị nên nhớ nữ chủ có vầng sáng của nữ chủ, muốn tiêu diệt nữ chủ không dễ dàng như vậy đâu ! "

Tuyết Y gật đầu " Ừm ! Chị sẽ suy nghĩ thêm, chúng ta đi thôi ! "

Nói rồi Tuyết Y và Ninh Tiểu Hàn lên xe đi khỏi sân bay.

Trường Duy Thanh

Phương Linh trong lòng bỗng có một cảm xúc khó chịu, khuôn mặt nhăn lại.

" Em sao vậy Linh Nhi ? " một giọng nói lo lắng vang lên.

Phương Linh cười gượng " Em không sao ! "

" Có cần nghỉ ngơi không ? " giọng nói lạnh lùng nhưng quan tâm.

" Để anh đưa em về ! " giọng nói dịu dàng lo lắng.

" Không cần đâu ! " Phương Linh lắc đầu.

" Vậy em xuống phòng y tế đi ! " giọng nói hờ hững gần như không nhìn ra cảm xúc.

Phương Linh nhăn mi Chết tiệt ! Lăng Lâm Bạch ngươi lại dùng giọng đó nói với ta ?

Tuy bên trong chửi người nhưng bên ngoài cười nhẹ " Vâng ! "

Bên cạnh Phương Linh là 4 nam nhân vây quanh. Tên nào tên ấy đều rất đẹp trai.

Nam chủ hiện đang bảo vệ Phương Linh như bảo vật và lo lắng cho cô ta là Lăng Lâm Bạch, Lãnh Thiên Minh, Lục Tử Kì và Dung Chỉ.

Lăng Lâm Bạch thì hờ hững với Phương Linh, anh chỉ cảm thấy hứng thú với cô gái thiên sứ này , cùng lắm thì là thích chứ tuyệt không yêu.

Dung Chỉ thì muốn bảo vệ thiên sứ ấm áp mỏng manh Phương Linh, có thể xem là yêu nhưng không đến nỗi mù quáng như Lục Tử Kì.

Chính xác !

Sau 2 năm Phương Linh cũng đã làm cho Lục Tử Kì yêu say đắm cô, gần như tin cô một cách mù quáng  .

Lãnh Thiên Minh thì chỉ cảm thấy Phương Linh rất giống Tuyết Y nên muốn bảo vệ cô ta, anh cũng thích Phương Linh nhưng không nhiều.

Vậy là Phương Linh được đưa tới phòng y tế với sự chăm sóc bảo bọc của nam chủ đặc biệt là Lục Tử Kì.

Một biệt thự rộng lớn mang phong cách châu Âu sừng sững chiếm một khu đất rộng lớn.

Tuyết Y mang Ninh Tiểu Hàn về biệt thự.

Kịch

Xuống xe, Ninh Tiểu Hàn nhìn Tuyết Y " Chị định đi đâu sao ? "

Tuyết Y gật đầu " Chị đến trường Duy Thanh ! "

Ninh Tiểu Hàn nhíu mi " Chị đến đó làm gì ? "

Tuyết Y cười nhẹ " Em yên tâm, chị biết chừng mực ! "

Ninh Tiểu Hàn gật đầu " Vâng ! "

" Báo với Tiểu Tư hộ chị nha ! " Tuyết Y nói xong lái xe rời đi .

Ninh Tiểu Hàn nhướng mày, bên cạnh không biết xuất hiện từ lúc nào một cậu nhóc giống Ninh Tiểu Hàn nhưng trầm tĩnh hơn.

Ninh Tiểu Tư " Chị ấy sẽ có kết quả ra sao đây ? "

Ninh Tiểu Hàn " Anh yên tâm, chị ấy có chừng mực ! "

Sau năm năm Ninh Tiểu Hàn cũng đã chịu gọi Ninh Tiểu Tư là anh .

" Vào nhà đi ! " Ninh Tiểu Tư lạnh nhạt.

Ninh Tiểu Hàn nhún nhún vai đi vào biệt thự cùng Ninh Tiểu Tư nhàn nhạt nghĩ Nếu chị ấy không biết dừng lại đúng mực thì chị ấy cũng quá ngu ngốc dụng. Kẻ ngu ngốc và dụng thì rất nhanh sẽ bị tiêu diệt.

Tuyết Y đang lái xe hơi lạnh người. Kẻ nào nói gì mình sao ?

Trường Duy Thanh

Tuyết Y dừng xe lại trước cổng trường, cô bước xuống xe với bộ dạng lạnh lùng, gần nửa khuôn mặt cô bị kính râm che hết.

Tuyết Y sải bước vào phòng hiệu trưởng.

Khi cô vừa đi thì tiếng nghị luận lại vang lên không dứt.

" Ai vậy ? "

" Bạn mới sao ? "

" Không biết trông rất quen ! "

" Đúng, hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải ! "

Phòng hiểu trưởng...

Tuyết Y tháo kính ra, một khuôn mặt tuyệt sắc làm người ta khác phải ghen tị hiện lên.

Mái tóc bạch kim buộc cao, đôi mắt tím hồng lạnh nhạt, làn da trắng mịn màng hơn da em bé.

Hiệu trưởng nhìn Tuyết Y nghi hoặc " Em là học sinh mới sao ? "

Tuyết Y lắc đầu " Em là Ninh Tuyết Y ! "

Nghe tên cô gái hiệu trưởng kinh ngạc " Em...là Tuyết Y ? "

Tuyết Y gật đầu " Vâng ! "

Hiệu trưởng " Vậy em đến trường làm gì ? "

Tuyết Y dõng dạc " Thầy còn nhớ 5 năm trước em từng muốn chuyển lớp sang lớp E không ? "

Hiệu trưởng gật đầu.

" Lần này em quay về là muốn hoàn thành chương trình học của mình ! "

Hiệu trưởng nghi hoặc " Vậy em muốn đi học lại ? "

Tuyết Y gật đầu.

" Em muốn học lớp nào ? "

" Lớp E ạ ! " Tuyết Y thản nhiên nói.

Hiệu trưởng ngạc nhiên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#np