Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu trưởng nhìn Tuyết Y " Em chắc chứ ? Tuy thành tích học tập của em không được tốt mấy nhưng cũng không đến nỗi phải học lớp E ! "

Tuyết Y lắc đầu " Em quyết định rồi, mong thầy giúp đỡ ! "

Đùa chắc ? học tệ vậy ai học giỏi ?

Hiệu trưởng thở dài Bọn trẻ bây giờ vẫn chưa biết suy nghĩ cả !

" Được rồi ! Mai em hãy đến trường ! "

Tuyết Y cười nhẹ " Cảm ơn thầy ! Em xin phép ! "

Tuyết Y chào thầy hiệu trưởng rồi đi ra ngoài.

Tuyết Y nhìn xung quanh

Theo cô nhớ thì hiện tại nữ chủ Phương Linh có 8 nam chủ thì phải ?

Để xem nào

Dạ Diễm trầm tính

Lục Tử Kì quyến rũ

Thương Lan Vân ấm áp

Dung Chỉ ôn nhu

Lăng Lâm Bạch thờ ơ

Lãnh Thiên Minh lạnh lùng

Hàn Dương ma mị

Long Hoàng Dạ lãnh đạm

Tuyết Y lắc đầu cảm thán " Đều là những người có quyền lực và địa vị trong xã hội vậy mà lại có thể một lòng với nữ chủ được ! Công nhận nữ chủ giỏi thật ! "

Đang cảm thán như nhận ra có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm Tuyết Y nhíu mi lạnh giọng " Ra ! "

Tiếng cười nhẹ vang lên, bước ra là một nam nhân tóc bạch kim, đôi mắt xanh lam mang theo vui mừng nhìn Tuyết Y.

Tuyết Y nhíu mày " Lãnh Thiên Minh ? "

Lãnh Thiên Minh cười nhẹ " Em về rồi sao ? "

Tuyết Y đầu óc hoạt động làm cô khó chịu.

Trong 5 năm ở nước ngoài hai đứa em của cô đã dạy cô rất nhiều thứ về tình cảm nam nữ , lắm khi cô tự hỏi tuổi thật của hai đứa em cô là bao nhiêu mà cứ như chuyên gia tình trường vậy ?

Tuyết Y gật đầu " Ừm ! Tớ có việc bận rồi bye nha ! "

Nói xong Tuyết Y đi nhanh ra ngoài, cô tháo kính xuống thở dài vẫn không nên biết làm với đám nam chủ này nữa , giết họ ? Thực lực của không thể ! Làm quen với họ ? vẫn không quên được Ninh Tuyết Y trong truyện chết một cách thảm hại thê thảm bao nhiêu đâu ! tránh họ ? Không thể, sớm muộn cũng phải đối mặt với họ. Thu họ ? chịu !

Tuyết Y buồn bực lái xe đến một quán bar khá nổi tiếng trong thành phố T.

Tuyết Y vào quán bar, cô tháo kính để lộ khuôn mặt tuyệt sắc làm vài kẻ ở quán bar không yên phận...

Tuyết Y ngồi ở một góc khuất uống rượu thì một nam nhân bụng phệ tiến vào , khuôn mặt béo ú, ánh mắt dâm tà làm Tuyết Y nhăn mi chúa ghét loại người kinh tởm như tên này !

" Cô em, em sao lại ngồi một mình ở đây ? " con lợn béo ú hỏi, ánh mắt không quên quan sát cơ thể của Tuyết Y.

( Ai, mk gọi tên nam nhân đó là lợn béo nha )

Cô lạnh lùng " Liên quan gì đến ngươi hả ú ? "

" Ú ? " Lợn béo nghi hoặc .

Tuyết Y nhếch môi " Ngươi a~ "

Lợn béo tức giận mặt đỏ tai hồng, Tuyết Y nâng mặt lạnh lẽo nhìn lợn béo làm hắn đang định đánh chửi cô thì bị khí thế của cô làm run rẩy....

" Cút trong 3s nếu không ta cho ngươi không toàn thây ! " Tuyết Y nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Lợn béo tức giận lớn tiếng " Mẹ nó, mày nghĩ mày là ai mà có quyền đó , câu đó tao sẽ giành cho mày đấy ! "

Tuyết Y lạnh nhạt nhìn hắn " Vậy sao ? "

Lợn béo trong lòng lo lắng nhìn thái độ của Tuyết Y, cô nhàm chán lấy một cây kim nhỏ ở áo.

Cây kim khá là đẹp, màu ngân bạc, chiều dài tầm 3-4 cm.

Tuyết Y dùng lực bắn cây kim vào cổ lợn béo .

Hắn kinh ngạc định hét lên đánh người thì cổ chỉ phát ra được những thanh âm " A a...a"

Tuyết Y bĩu môi Chán quá !

Mọi người nghi hoặc nhìn lợn béo miệng a a nhưng không thể phát ra thanh âm.

Tuyết Y đứng dậy đi ra ngoài miệng lẩm bẩm " Không phải bảo quán bar vui lắm sao ? Chán thì đúng hơn ! "

Tuyết Y đi gần đến cửa cô bỗng gặp một thân ảnh quen thuộc

Ở một góc khuất một nữ nhân ăn mặc hở hang nhưng quyến rũ đang dìu một người nam nhân trông cũng khá là đẹp trai đi .

Phương Linh ?

Tuyết Y nghi hoặc, cô cười lạnh Theo như trong chuyện thì hình như nguyên chủ Ninh Tuyết Y chết vào chap 40 thì phải !

Chắc nữ chủ yêu quý của chúng ta lại đi quyến nam nhân rồi !

Tuyết Y lắc đầu Nam chủ ngu dữ, chả thèm quan tâm người yêu của mình để rồi ta ' Hồng hạnh xuất tường ' à !

Tuyết Y bấm nhẹ vào cây trâm gài áo hình hoa hồng của mình, nếu nhìn kĩ cây trâm gài này ở giữa là một chiếc camera cực nhỏ.

Tuyết Y hứng thú đi theo nữ chủ....

Trên lầu 2....

Quán bar này có 3 tầng lầu. Tầng 1 để vui chơi, tầng hai nghỉ ngơi, tầng 3 là giành cho khách quý và không được phép đi vào nếu không có sự cho phép.

Tuyết Y nhìn nữ chủ Phương Linh đưa nam nhân đó vào một căn phòng.

Tuyết Y nhìn xung quanh May quá, đây không lắp đặt camera.

Nói rồi Tuyết Y lại gần căn phòng, cô mở nhẹ cánh cửa nhìn lén vào bên trong, cô nhíu mi lấy cây trâm gài áo của mình cầm trên tay thò vào bên trong phòng.

Trong phòng khá là im lặng trừ tiếng thở khó khăn ra, căn phòng còn thoang thoảng một mùi hương làm người ta say...

Tuyết Y nhăn mi ghét cái mùi vị này, thật khó ngửi ghê tởm !

Nói là vậy nhưng tò mò Tuyết Y lén mở cửa to hơn để bước vào, không may đúng lúc này thì nữ chủ mở cửa phòng ra và ánh mắt hai người chạm nhau.

Phương Linh nhíu mày " Cô là ai ? "

Tuyết Y bình tĩnh " Tôi nhầm phòng ! "

Cô đi ra ngoài, những bước chân và hơi thở bình tĩnh không một tia rối loạn làm Phương Linh nghi hoặc.

Cạch

Cánh cửa phòng bị đóng lại.

Tuyết Y vừa ra khỏi phòng thì Phương Linh vụt ra mở cửa...

Tuyết Y định đi tiếp nhưng bỗng một bàn tay bịt miệng cô lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#np