Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Linh đi ra không nhìn thấy Tuyết Y làm cô ta nhíu mày

Cô có dự cảm không tốt với cô ả lúc nãy, nó làm cô có một cảm giác nguy hiểm...

Trong căn phòng bên cạnh Tuyết Y bị một người bịt miệng

nam !

Đây là duy nhất ý nghĩ của cô, cô rút một cây kim khác trên áo định đâm vào kẻ đang bịt miệng mình thì tay cô bị giữ lại, miệng cô được thả ra.

Tuyết Y xoay người nhìn.

Cô cứng người ngạc nhiên " Lãnh Thiên Minh ? "

Lãnh Thiên Minh nhìn Tuyết Y giọng nói có chút tức giận " Sao em lại đến mấy nơi như thế này ? "

" Liên quan gì đến anh ? " Tuyết Y nhăn mi Sao không lo cho nữ chủ vậy nam chủ ? Lo cho ta làm gì ?

Khoan....

Hắn...lo lắng cho mình ?

" Anh...lo lắng cho tôi ? Tại sao vậy ? " Tuyết Y nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc.

Lãnh Thiên Minh tránh đi câu hỏi của Tuyết Y kéo tay cô ra khỏi quán bar.

Tuyết Y cũng mặc kệ để anh kéo tay mình, trong lòng Lãnh Thiên Minh gần như là nở hoa....

Quay lại với phòng của nữ chủ...

Phương Linh trong lòng rất bận tâm đến Tuyết Y, cái cảm giác khi gặp nguy hiểm trong bản năng sát thủ của cô lại trỗi dậy, nếu không nhanh chóng diệt cô ả thì chắc chắn sớm muộn gì cô cũng gặp nguy hiểm....

Phương Linh nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, khuôn mặt cũng không đến nỗi tệ nhưng có vẻ tuổi thì hơi lớn.

Phương Linh nhăn mi Giờmới nhận ra tên nam nhân này thật khó nhìn !

Phương Linh lấy cái bình hoa đánh mạnh vào đầu nam nhân, hắn trợn tròn mắt rồi ngất đi hay chết Phương Linh cũng mặc kệ.

Cô ta xé chiếc váy mình đang mặc ra rồi chạy nhanh ra ngoài, vừa đi đến một góc tối cô lấy điện thoại ra khóc thút thít với người trong điện thoại.

" Ai ? " giọng bên kia lạnh lùng không một chút độ ấm.

Phương Linh khóc lên " A...anh...hức...là...hức...là...em "

Nhận ra giọng bên kia nam nhân lo lắng " Em sao vậy Linh Nhi ? "

" Em...em...gi...giết...người...rồi.... Oa... Oa... " nói xong Phương Linh khóc lớn lên.

" Em đang ở đâu ? " nam nhân bên kia giọng lạnh đi vài phần.

....................

Một lúc sau có một nam nhân mái tóc vàng kim óng ả, đôi mắt đen lạnh lùng đi đến chỗ Phương Linh đang ngồi co ro lại một chỗ.

" Linh Nhi ! " nam nhân dịu giọng gọi.

Phương Linh ngước mắt nhìn nam nhân chạy lại ôm chầm lấy nam nhân khóc lớn " Anh Dạ, em giết người rồi ! "

Long Hoàng Dạ vuốt ve đầu Phương Linh " Em không cần lo, anh sẽ giải quyết giúp em ! "

Phương Linh kinh sợ " Nhưng...nhưng...."

" Đừng lo ! " Long Hoàng Dạ nghi ngờ " Tại sao em lại đến đây ? "

" Em...em..." Phương Linh lắp bắp.

" Nói anh nghe ! " Long Hoàng Dạ lạnh giọng.

" Em đi cùng một cô gái ! " Phương Linh cúi đầu nhìn đất.

" Cô ta là ai ? " Long Hoàng Dạ giọng càng lúc càng lạnh Lại kẻ dám đem bảo bối của hắn đến mấy nơi như thế này đúng muốn chết !

" Em...em không biết ! " Phương Linh nói nhỏ.

Long Hoàng Dạ nhăn mi " Không biết ? "

Phương Linh gật đầu.

Long Hoàng Dạ nhìn Phương Linh quần áo rách rướm thì lấy áo khoác mình đang mặc che người Phương Linh.

Phương Linh ngẩng đầu nhìn Long Hoàng Dạ " Anh..."

" Lên xe anh nói ! " Long Hoàng Dạ lạnh nhạt.

Trong xe....

" Sao em lại đi theo người lạ vào đây ? " - lạnh lùng

" Cô ấy rất đẹp nên... " Phương Linh nhỏ giọng.

Rất đẹp ?

" Rất đẹp mà em dám nghe lời cô ta vào đây ? "

" Em...." Phương Linh rưng rưng nước mắt

" Được rồi ! " Long Hoàng Dạ mủn lòng " Anh đưa em về ! "

Phương Linh gật đầu nhu thuận nhưng trong lòng thì cười vỡ bụng Hahaha diễn xuất thật tuyệt vời ! Con mang lại nguy hiểm cho tốt nhất nên để bọn nam nhân này giúp giải quyết. Còn tên kia ? Chết thì càng tốt ! Hắn thật ngứa mắt.

Trên xe của Lãnh Thiên Minh....

Tuyết Y im lặng nhưng trong lòng tức giận không thôi Tại sao lại lên xe của tên này ? Xe của còn quán bar đó ! Còn nữa đúng ra hắn bây giờ phải bên cạnh nữ chủ chứ sao lại lo lắng quan tâm nữ phụ như ? Quan trọng ...cái camera ghi hình trâm cài của rơi mất đâu rồi đó !

" Em tại sao lại theo dõi Linh Nhi ? " Lãnh Thiên Minh vừa lái xe vừa nghi hoặc .

Linh Nhi ? Gọi tên thân mật dữ....

Tuyết Y khó chịu, cô đột nhiên nghi ngờ đầu mình liệu có phải chăng có vấn đề nếu không sao lại đi khó chịu ???

" Con mắt nào của anh thấy tôi theo dõi cô ta ? " Tuyết Y tức giận.

" Hai con mắt của anh ! " Lãnh Thiên Minh nhàn nhạt.

Anh theo từ lúc mới bước chân vào quán bar vậy lại không hề phát hiện...

Tuyết Y cười lạnh " Vậy tôi chọc mù mắt anh ra là anh không có bằng chứng nhỉ ? "

Lãnh Thiên Minh cười cười " Anh mất mắt em làm đôi mắt của anh thì anh sẽ chấp nhận ! "

Tuyết Y đơ người một lúc giọng nghi ngờ " Tại sao vậy ? Tại sao lại quan tâm, lo lắng và chú ý tôi vậy ? "

Lãnh Thiên Minh cười trừ " Vì chúng ta là bạn ! "

" Vậy sao ? " Tuyết Y có chút buồn bã.

Nghe giọng cô Lãnh Thiên Minh nói nhỏ " Nếu tôi nói yêu em liệu em có chấp nhận tôi không ? "

Tôi yêu em nhưng lại càng không muốn mất em, tôi sợ em sẽ lại bỏ lại tôi như 5 năm trước lần nàykhả năng em sẽ không quay lại nữa.

Tuyết Y tai nghe rõ những lời mà Lãnh Thiên Minh nói.

Lòng cô có chút khó hiểu, một cảm xúc ấm áp lan tỏa trong con tim cô.

Phải chăng đây yêu như Tiểu Tiểu Hàn đã nói ? Nhưng đó nam chủ còn cô chỉ một nữ phụ.

Một lúc sau....

Chiếc xe dừng lại ở địa điểm mà Tuyết Y đã nói cho Lãnh Thiên Minh.

Tuyết Y vẫn còn suy nghĩ

Nữ chủ thì sao ? sẽ tiêu diệt nữ chủ được rồi, cô ta lắm nam nhân thế !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#np