Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Y kéo Lãnh Thiên Minh đến một góc hẻo lánh ít học sinh trong trường mới dừng lại.

Lãnh Thiên Minh nhìn Tuyết Y hơi tức giận nói " Em không nên qua lại với tên đó nhiều ! "

Tuyết Y gật đầu " Em biết a ! "

Lãnh Thiên Minh vui mừng

bây giờ chính là bạn gái của hắn, hắn sẽ không cho ai phép cướp khỏi tay hắn.

Lãnh Thiên Minh cúi người hôn lên môi của Tuyết Y.

Tuyết Y cũng tự nhiên đáp lại. Hai người hôn nhau đến lúc thiếu dưỡng khí mới bỏ ra, đầu lưỡi hai người còn vương một sợi chỉ bạc ám muội. 

Tuyết Y khuôn mặt hơi hồng nhìn Lãnh Thiên Minh.

Lãnh Thiên Minh khắc chế dục vọng trong người nhìn Tuyết Y mỉm cười " Anh.... "

Tuyết Y cười nhẹ " Khắc chế khó chịu đi ! "

Lãnh Thiên Minh nghe Tuyết Y nói khuôn mặt có chút phiếm hồng cùng quẫn bách.

Tuyết Y cười trừ " Được rồi, vào lớp thôi chúng ta sẽ gặp lại sau nha !  Tạm biệt anh! "

Nói xong Tuyết Y xoay người rời đi.

Lãnh Thiên Minh nhìn Tuyết Y rời đi khuôn mặt có chút ôn nhu cùng lạnh lẽo " Đi ra ! "

" Ngươi thích cô ta sao Minh ? " bên cạnh Dung Chỉ lâu ngày không gặp đột nhiên xuất hiện sau lưng Lãnh Thiên Minh .

Lãnh Thiên Minh cũng không để ý thẳng thắn " Phải ! "

" Hừm ~ cô ta có vẻ rất hợp với ý ngươi đi ! " Dung Chỉ gật đầu nhìn bóng dáng đã đi xa của Tuyết Y.

" Không liên quan đến ngươi ! " Lãnh Thiên Minh lạnh lùng.

" Còn Linh Nhi thì sao ? " Dung Chỉ nghi hoặc.

" Ta vốn không thích cô ta, chia tay trước các người chẳng phải đỡ một tình địch à ? " Lãnh Thiên Minh trào phúng

" Hừm ~ cậu nói không sai tuy nhiên... " Dung Chỉ hơi dừng lại nhìn hướng Tuyết Y biến mất.

" Đừng động vào cô ấy nếu không thì đừng trách ta không nể mặt bạn bè ! " Lãnh Thiên Minh lạnh lẽo nói, giọng nói rõ ràng tràn ngập uy hiếp cùng sát khí.

Dung Chỉ nâng mày " Cậu không sợ cô ta lại bỏ đi sao ? "

" Sẽ không ! " Lãnh Thiên Minh chắc chắn.

" Tớ sẽ xem ! Tạm biệt ! " Dung Chỉ cười nhẹ.

Lãnh Thiên Minh nhìn Dung Chỉ rời đi khuôn mặt đẹp trai bỗng khiến người khác sợ hãi.

Tuyết Y không trở về lớp E ngay mà lại đi lên lớp A.

Tuyết Y ngó đầu vào lớp để tìm thân ảnh quen thuộc ...

Một cô gái mái tóc đen óng xinh đẹp ngồi một mình một chỗ nhìn ra ngoài, có vẻ cô bị cách li với mọi người.

Tuyết Y nhăn mi Lam Băng ...

Tuyết Y đi vào lớp trong sự ngạc nhiên tò mò của những người trong lớp,cô lại gần chỗ Lam Băng.

Đến gần cô có thể cảm nhận rõ sự cô đơn, đau khổ và buồn bã trong đôi mắt xanh lam của Lam Băng.

" Sao vậy Băng Băng ?" Tuyết Y nhẹ giọng.

Lam Băng chậm rãi quay đầu nhìn Tuyết Y. Khuôn mặt này vẫn là xa lạ vẫn là thân thuộc làm Lam Băng nước mắt lăn dài trên má.

Tuyết Y ánh mắt nhu hòa ôm Lam Băng trong sự nghi hoặc, khó hiểu, tò mò và kinh ngạc của mọi người trong lớp.

" Sao vậy ? Lâu rồi không gặp mà cậu lại thành bộ dạng này là sao ?" Tuyết Y dịu dàng hỏi.

Bất quá chỉ là hỏi cho có mà thôi, cô biết rõ Lam Băng như vậy là do nữ chủ Phương Linh cùng vị hôn phu của cô gây ra...

Lam Băng khóc nức nở trong ngực Tuyết Y.....

Tuyết Y nhìn một lượt mọi người đang có mặt trong lớp học nâng mi nhìn bọn họ nhưng lại dùng giọng như cũ dịu dàng " Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nha ?"

Lam Băng ánh mắt mờ mịt nhìn Tuyết Y gật đầu.

Tuyết Y dìu Lam Băng lên sân thượng....

Trên sân thượng....

Lam Băng vẫn khóc như trước. Tuyết Y thở dài " Nếu hắn không yêu cậu cậu chấp nhất mãi làm gì ? Nếu cứ chấp nhất người đau khổ chỉ là cậu mà thôi !"

" Tớ làm kkhông được !" Lam Băng thủ thỉ nói " Tớ rất yêu anh ấy,yêu hơn cả bản thân mình nhưng...."

" Thì sao chứ ? Cậu định cứ như thế này mãi mãi ngu xuẩn trong tình cảm ư ?" Tuyết Y ngữ khí lạnh lùng.

Lam Băng ngẩng mặt nhìn Tuyết Y Người con gái trước mặt mình khác xa với gái 5 năm trước, vừa thấy mình đã khóc,mặc quen nhau rất ít nhưng mình vẫn nhớ rất gái này....

Lam Băng lau nước mắt cười khổ " Lâu rồi không gặp Tuyết Y, thật không ngờ người an ủi tớ lại là cậu !"

Tuyết Y nhìn Lam Băng cười nhạt " Lâu rồi không gặp !"

Lam Băng cười nhẹ với Tuyết Y. Tuyết Y nghi hoặc " Cậu thật sự rất yêu tên Thương Lan Vân đó sao ?"

Lam Băng kinh ngạc nhìn Tuyết Y " Sao...sao cậu biết ?"

" Trả lời tớ câu hỏi !" Tuyết Y nhíu mi.

" Ừm !" Lam Băng gật đầu rồi cười khổ " Nhưng như thế thì đã sao ? Anh ấy không yêu tớ thậm chí còn đánh tớ chỉ vì một cô gái quen biết không lâu. "

Tuyết Y chép miệng Đánh cậu bảo vệ nữ chủ đó luôn luôn là trách nhiệm của nam chủ ,may cậu chưa mất mạng được rồi,nữ phụ lại,chỉ yêu nam chủ để rồi làm đá chân cho nữ chính...

" Haizzz...cô gái mà cậu nói là Phương Linh sao ?"

Lam Băng gật đầu Tuyết Y mọi việc đều biết ư ?

" Tránh xa cô ta ra nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm đó !" Tuyết Y hảo tâm nhắc nhở.

Lam Băng khịt mũi " Cám ơn cậu Tuyết Tuyết !"

Tuyết Y ngẩn người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#np