Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu trời tuyết rơi khắp nơi, cánh đồng hoa bị phủ một màu trắng xóa.

Một cô bé 5-6 tuổi mái tóc nâu óng ả chạy ra ngoài nghịch. Một phụ nữ xinh đẹp đang ngắm nhìn tuyết bỗng cô bé chạy lại hô " Mẹ ! Mẹ ! "

Người phụ nữ mái tóc bạch kim thả dài buộc gọn gàng, đôi mắt đỏ hồng quay lại nhìn cô bé dịu dàng " Tuyết Tuyết , sao con lại chạy nhanh như vậy ? Nếu ngã thì sao ?"

Cô bé nghiêng nghiêng đầu " Không sao đâu mẹ, có tuyết đỡ rồi ngã chắc chắn sẽ không đau !"

" Được rồi! " người phụ nữ thở dài rồi dang hai tay ra "Tuyết Tuyết lại đây !"

Cô bé chạy lại chui vào lòng người phụ nữ dụi dụi " Mẹ ! Tên con là Tuyết Y, đúng ra mẹ phải gọi là Y Y chứ tại sao lại gọi Tuyết Tuyết ?"

Người phụ nữ xoa đầu Tuyết Y ( Đây là mẹ ruột Tuyết Y ngoài đời nha ) " Vì mẹ thích !?"

" Hả ?" Tuyết Y há hốc mồm lắc đầu " Không đâu ! Tên Tuyết Tuyết ứ hay, mẹ gọi Y Y đi ! Tên Y Y hay hơn !"

" Tuyết Tuyết, con biết tại sao mẹ gọi con như vậy không? " người phụ nữ dịu dàng.

Tuyết Y lắc đầu rồi lại gật đầu " Vì mẹ bảo mẹ thích !"

" Không !" người phụ nữ lắc đầu " Tuyết rất lạnh lẽo , tuyết chỉ rơi vào mùa đông hơn nữa tuyết rất là cô đơn, đa số các loài thực vật hay động vật đều không ưa tuyết !"

Tuyết Y chu miệng bất mãn " Vậy tại sao mẹ lại còn gọi con như vậy ? Con không lạnh lẽo cũng không cô đơn mà hơn nữa mọi người xung quanh cũng rất yêu quý con !"

" Nếu một ngày mẹ rời khỏi con thì sao ?"

" Sẽ không ! Con sẽ bảo vệ mẹ !" Tuyết Y kiên định.

Nhìn con gái mình người phụ nữ cười nhẹ " Ừm ! Mẹ đợi Tuyết Tuyết lớn để bảo vệ mẹ nha !"

Tuyết Y nghi hoặc " Đâu nhất thiết cần phải lớn ? Con bây giờ cũng có thể bảo vệ mẹ !"

Người phụ nữ cười tươi " Phải ! Tuyết Tuyết ngoan lắm ! Tuyết Tuyết tuổi nhỏ cũng có thể bảo vệ mẹ !"

" Đó là đương nhiên !" Tuyết Y tự hào.

Người phụ nữ cười dịu dàng, nụ cười ấm áp trong cái lạnh giá.

Một căn phòng tràn ngập mùi máu tanh.

Tuyết Y tầm 6-7 tuổi hai mắt dại ra vô hồn nhìn người phụ nữ toàn thân đẫm máu trong lòng mình.

" Tại sao vậy mẹ ?" Tuyết Y thì thào

" Quyền lực quan trọng như vậy sao ?" cô khó hiểu

" Hahaha... Tình cảm như mẹ nói là thứ ngu xuẩn này sao ?" Tuyết Y cười lớn lạnh lẽo

" Chính thứ tình cảm ngu xuẩn này đẩy mẹ đến cái chết đẩy chị em con vào tay tên ác ma kia !" cô tức giận gầm rít

" Mẹ tỉnh lại cho con !" Tuyết Y lay mẹ mình, lay bao nhiêu lần mẹ cô cũng không động đậy.

" AI CHO PHÉP MẸ CHẾT ?"

" MẸ THẤT HỨA ! MẸ BẢO Ở BÊN CHỊ EM CON CƠ MÀ ?"

Tuyết Y hét ầm lên, người phụ nữ nước mắt lăn dài trên má,Tuyết Y nhìn xuống người phụ nữ vui mừng nhưng càng nhiều hơn là đau khổ bi thương.

Người phụ nữ mấp máy môi nói gì đó . Tuyết Y lẩm bẩm đọc theo " Xin lỗi Tuyết Tuyết.... "

Nói rồi nước mắt cứ chảy ra, người phụ nữ nhắm nghiền mắt lại.

Tuyết Y kinh hoảng lắc đầu " Không... Không... Con sai rồi, con không nên để mẹ yêu ông ta cũng không nên ngu ngốc chấp nhất..."

" Con sai rồi, con xin lỗi...."

Nói như thế nào người phụ nữ cũng vẫn im lặng....

" OA....OA....OA..." Tuyết Y khóc lớn lên.
.......

Lam Băng thấy Tuyết Y ngẩn người lay lay Tuyết Y " Cậu không sao chứ ?"

Tuyết Y nhìn Lam Băng giống nói  nhàn nhạt bi thương " Tại sao lại gọi tớ như vậy ?"

Lam Băng kinh ngạc vội vàng xua tay " Nếu cậu không thích thì thôi, mình xin lỗi !"

Tuyết Y phẫn nộ hét " TẠI SAO LẠI GỌI TỚ NHƯ VẬY ? TRẢ LỜI !"

Lam Băng bị Tuyết Y hét như vậy khuôn mặt dại ra nước mắt chảy xuống lắc đầu " Tớ...t...tớ không....biết !"

Tuyết Y lạnh lẽo nhìn Lam Băng " Lần sau đừng để tớ phải nghe lại một lần nữa !"

Lam Băng run run khó khăn gật đầu " T...tớ...biết rồi !"

Nghe Lam Băng trả lời xong Tuyết Y xoay người rời đi.

Tuyết Y cười lạnh trong lòng Mẹ xem đi, hơn 20 năm chưa ai dám gọi cái tên mẹ gọi con trước mặt con vậy mà một gái khuôn mặt giống mẹ lại gọi ra cái tên đó. ta cũng ngu xuẩn như mẹ ! Tình cảm...không đáng để quá tin tưởng ! con cũngmột kẻ ngu ngốc.

Tuyết Y lạnh lùng xoay cổ tay, trước mặt cổ tay một chiếc vòng kì lạ hiện lên.

" Chuẩn bị ra sao rồi ?"

Bên kia chiếc vòng như một chiếc di động vang lên một giọng cung kính " Thưa tiểu thư đã hoàn thành 85% , trong hai tuần nữa chắc chắn sẽ hoàn tất !"

" Được rồi !"

Tuyết Y lạnh lùng đi ra khỏi trường trở về nhà.

Về biệt thự tâm tình Tuyết Y cũng chẳng tốt hơn là mấy .

Tiểu Tư và Tiểu Hàn nghi hoặc nhìn cô chị mình.

" Xảy ra chuyện gì sao chị ?" Tiểu Tư thấp giọng.

" Không phải chưa đến lúc tan học sao ? Ngày đầu đi học sao chị lại một thân lạnh lùng về nhà rồi ?" Tiểu Hàn nâng mi.

"Không có gì !"

Lạnh nhạt để lại một câu Tuyết Y trở về phòng xuống mật thất thì nghe được một tiếng cung kính " Tiểu thư !"

Hai cậu nhóc Tiểu Tư và Tiểu Hàn nheo mắt nhìn Tuyết Y rời đi.

Dưới HHNT 203 lên tiếng. Tuyết Y gật đầu " Điều tra đến đâu rồi ?"

" Theo thông tin điều tra Phương gia, Trịnh gia cùng Tô gia và hiện nắm giữ lượng lớn kinh tế to lớn lên đến 75% kinh tế của nước Y."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#np