Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Linh gần như muốn xỉu

Ngọa tào ! Ý vậy ? Sao nam nhân của toàn bộ đều bị Ninh Tuyết Y quyến sao ? Một đám dễ trở thành một toàn kẻ ngu xuẩn là sao ??? sao ??? 2 năm của sao dễ bị phá hủy vậy ???

Lãnh Thiên Minh cùng 4 anh chàng đang có mặt ở đây ngạc nhiên.

Lãnh Thiên Minh siết chặt vòng tay ôm Tuyết Y thấp giọng " Y Nhi, em nói cái gì vậy ?"

Tuyết Y cười cười " Có kẻ muốn làm người thứ 3 thì em cho thôi !"

Phương Linh giật giật khóe miệng Không biết kẻ nào mới kẻ thứ 3 đâu !!!

Lãnh Thiên Minh nhíu mi " Em..."

Tuyết Y nói tiếp " Anh không cần lo, anh trong lòng em luôn là nhất !"

Nghe Tuyết Y nói vậy Lãnh Thiên Minh cười nhẹ gật đầu " Ừm !"

Tuyết Y nhìn Thương Lan Vân nghi hoặc " Còn tình nhân của anh thì sao ? Tôi không thích chung nam nhân."

Thương Lan Vân nhún vai nhìn Phương Linh nhẹ nhàng " Phương tiểu thư, chúng ta chia tay đi !"

Tuyết Y thầm gật đầu trong lòng Coi như biết cách gọi !!!

Phương Linh bộ dạng khóc đến nơi " Ô...ô...ô "

Lục Tử Kì cẩn thận ôm Phương Linh dỗ dành " Không sao đâu Linh Nhi !"

Dung Chỉ lạnh lùng nhìn Tuyết Y rồi nhẹ nhàng nói với Phương Linh " Linh Nhi, anh ta muốn chia tay em chia tay đi !"

Phương Linh ánh mắt nhìn Tuyết Y như kẻ thù làm Tuyết Y chép miệng nam nhân của tự tìm đến tôi .

Mấy nam nhân của Phương Linh nhìn cô ta như vậy cũng không chán ghét ngược lại còn có sủng nịnh cùng ôn nhu.

Tuyết Y trong lòng cảm thán Vầng hào quang nữ chủ thật đỉnh !!!

Phương Linh ánh mắt rõ ràng không cam chịu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Tuyết Y nhìn Phương Linh nhàn nhạt " Xong rồi thì mời về cho, gia,đình tôi cần ăn cơm. "

Tuyết Y cố ý nhấn mạnh hai chữ gia đình khiến Phương Linh hầu như có tới trăm ngàn cách hành hạ Tuyết Y trong đầu nếu tóm được Tuyết Y.

Trong đầu một con người khác nhưng bên ngoài Tuyết Y gần như không nhìn ra gì khác lạ ở Phương Linh.

Phương Linh gật đầu " Về thôi ."

Ba nam chủ một ân cần một dịu dàng một ôn nhu mà nâng Phương Linh về khiến Tuyết Y mở rộng tầm mắt.

Nam chủ thật nghe lời nữ chủ .

....

Trong phòng khách biệt thự không khí không được tốt đẹp lắm mặc dù nữ chủ cùng nam chủ đã về.

Lãnh Thiên Minh nhìn Thương Lan Vân nhíu mày " Sao còn chưa về ?"

Thương Lan Vân " Ở lại ăn cơm a !"

Lãnh Thiên Minh lạnh lùng " Y Nhi bảo là gia đình, Thương thiếu hình như không phải gia đình của Y Nhi đúng không ?"

Thương Lan Vân nhún vai " Trước không nhưng giờ thì phải !"

Lãnh Thiên Minh " Thật sao ? Thương thiếu chắc ?"

Thương Lan Vân thản nhiên " Không !"

Tuyết Y nhìn hai người tranh luận buồn chán chống cằm hỏi " Thôi , hai người cũng đã có ai là gia đình em đâu mà cãi ?"

" Tại sao ? " Lãnh Thiên Minh và Thương Lan Vân đồng thanh nhìn Tuyết Y.

Tuyết Y nhún vai " Thì chưa vào hộ khẩu nhà em thì không phải thôi , hai anh giờ mới chỉ là bạn...không, người tình của em mà thôi !!!"

Lãnh Thiên Minh nheo mắt nguy hiểm nhìn cô gái không cảm xúc nhìn hai người.

" Em..."

Thương Lan Vân liếc nhìn Tuyết Y " Xem ra trong lòng Ninh tiểu thư hai người bọn tôi chưa là gia đình của cô nhỉ ?"

Tuyết Y cười nhẹ " Đương nhiên !"

Lãnh Thiên Minh lạnh lùng nhìn Thương Lan Vân " Nếu Y Nhi nói vậy thì chúng ta phải đi về nhủ Thương thiếu gia ?"

Thương Lan Vân gật đầu " Đúng !"

Tuyết Y ngồi ngay ngắn nhìn hai người " Tạm biệt, em không tiễn !"

Nói xong cô đứng dậy đi lên phòng của mình.

Hai anh chàng nhìn nhau.

Thương Lan Vân cười nhẹ " Vậy thôi, tạm biệt Lãnh thiếu !"

Nói xong Thương Lan Vân cũng thản nhiên đi về.

Lãnh Thiên Minh ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm không biết nghĩ gì cũng trở về.

Trong phòng Tuyết Y.

Cô dựa người vào cửa sổ nhìn ra ngoài cười nhạt " Sẽ ra sao đây ?"

" Tôi mong cô không làm tôi thất vọng Thiên Sát Ám Linh "

Trên xe Thương Lan Vân.

Thương Lan Vân nhìn sấp giấy trên tay cười nhẹ nhàng " Ninh Tuyết Y a Ninh Tuyết Y thứ Thương Lan Vân tôi muốn có chưa từng có chuyện không đạt được nên em cứ chờ xem, món quà của tôi sẽ thay đổi tất cả ..."

Trên xe Phương Linh.

Phương Linh đã hết khóc lạnh lùng nhìn đám nam nhân của mình " Các anh tốt nhất đừng như hai người kia nếu không em làm ra chuyện gì cũng không biết đâu !"

Dạ Diễm cười như không cười " Em lo sao Linh Nhi ?"

Phương Linh cười nhạt nghiêng đầu nhìn Dạ Diễm " Đừng tưởng em không biết chuyện gì, anh có hứng thú với cô ta em mặc kệ nhưng đừng quá !"

Dạ Diễm liếc Phương Linh " Em không quản được !"

Dung Chỉ nhìn Phương Linh " Linh Nhi, em cũng không nên quá tham !"

Phương Linh cười lạnh " Tham ? Em muốn đó, các anh không thích thì mời rời khỏi em, em không cản !"

Lục Tử Kì thở dài " Bọn anh sẽ không !"

Phương Linh cười nhạt " Tốt nhất là như anh nói. "

Tuyết Y mà ở đây chắc chắn sẽ tròn mắt.

Kịch bản không phải như vậy, nam chủ yêu nữ chủ hiền lành tốt bụng dịu dàng.... Chứ không phải nữ chủ lạnh lùng nham hiểm.

Kịch bản đi sai lời rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#np