Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chở Phương Linh dừng lại ở biệt thự khổng lồ màu trắng xám.

Phương Linh tạm biệt mấy anh chàng kia rồi đi vào biệt thự.

Trong phòng khách biệt thự...

Một nữ nhân khuôn mặt tầm 28-30 tuổi đang ngồi trên ghế.

Nữ nhân mái tóc đen óng cắt ngắn, đôi mắt đen sâu thẳm hung ác điên cuồng. Nữ nhân mặc bộ váy đen ngắn.

Phương Linh nhìn nữ nhân gật đầu " Mẹ !"

Nữ nhân nghiêng đầu nhìn Phương Linh, giọng nói vui mừng " Linh Nhi, con đi đâu về vậy ?"

Phương Linh mỉm cười " Đi gặp nữ chính. "

Lời Phương Linh vừa dứt nữ nhân khuôn mặt lạnh lẽo tức giận cực điểm " Tiện nhân ! Ả tiện nhân đáng chết."

Phương Linh lại gần nữ nhân dịu dàng " Mẹ, người không cần tức giận con sẽ giúp mẹ xử lý ả ta !"

Nữ nhân vội vàng nắm tay Phương Linh " Con gái, con mới là chủ nhân của thế giới này, ả ta là kẻ ngoại nhập. Con cần nhanh chóng giết chết ả !"

Phương Linh gật đầu " Vâng ! Mẹ yên tâm, con có kế hoạch của mình."

Nữ nhân bình tĩnh lại gật đầu " Tốt . Con nhớ kĩ lời mẹ từng nói đấy !"

Phương Linh trịnh trọng gật đầu " Con nhớ, mẹ yên tâm !"

Nữ nhân nhìn Phương Linh " Con lên lầu tắm rửa đi, chút xuống ăn cơm."

Phương Linh lên lầu.

Nữ nhân khuôn mặt lạnh lẽo điên cuồng nham hiểm mà lẩm bẩm " Ninh Tuyết Y a Ninh Tuyết Y, ngươi đáng chết lắm, dám xen vào truyện của ta !"

....

" Rầm !"

Một tiếng cửa bị đạp ra.

Một đâm hắc y nhân chạy vào nhà, nữ nhân khuôn mặt tối sầm lại lạnh lẽo " Các người là ai ?"

Một tên hắc y nhân cười lạnh " Ngọc Yến tiểu thư !"

Nữ nhân tên Ngọc Yến lạnh lùng nhìn đám hắc y nhân " Các người muốn gì ?"

Hắc y nhân cười lạnh không nói hai lời liền nhìn nhau gật đầu .

Ngọc Yến nhìn đám người chạy vào lục lọi nhà mình cùng máy tính thì ánh mắt lạnh lẽo điên cuồng cực điểm " Các ngươi do ai phái đến ?"

Một hắc y nhân nhìn máy tính của Ngọc Yến cẩn thận cắn một ổ cứng vào.

Ngọc Yến vừa nhìn là biết, đây là virus của Ninh gia, giá cả trên thị trường rất cao.

Có rất nhiều virus nhưng tới 90% đều là hại.

Ngọc Yến hét lên " DỪNG LẠI  !"

Ngọc Yến định chạy lại ngăn cản thì bị hai hắc y nhân giữ lại.

Ngọc Yến trơ mắt nhìn toàn bộ dữ liệu trong máy bị xóa.

Cô điên cuồng giãy giụa thoát khỏi hắc y nhân, tức giận khí lực của Ngọc Yến thực sự rất lớn. Cô một khuỷu tay nhằm ngay mặt một hắc y nhân đánh tới.

Một chân thế nhưng dùng sức đá thật mạnh vào hạ bộ của tên còn lại.

Tránh thoát khỏi tay họ Ngọc Yến lôi từ ngăn kéo bàn ra một khẩu súng cỡ nhỏ điên cuồng nhắm bọn họ bắn.

Đám người kinh ngạc, Ngọc Yến nổ súng liên tiếp, cô ta bắn khá chuẩn, tất cả đều trúng, vừa nổ súng cô ta vừa lẩm bẩm " Các ngươi đáng chết, Ninh gia càng đáng chết , các ngươi nên chết, nên chết, các ngươi đáng chết !!!"

Bình tĩnh lại Ngọc Yến nhìn căn phòng một vài người đã chết, căn phòng tràn ngập mùi máu tươi.

Nhìn một vài người còn đang đau đớn ôm vai, bụng, chân Ngọc Yến cười khẽ " Ha, vẫn còn kẻ sống cơ đấy ?"

Nói rồi Ngọc Yến vứt " Phịch " cây súng ra sàn, đi vào bếp, cô ta lấy ra một con dao gọt trái cây sắc nhọn lại gần một người.

Người nọ lạnh lùng nhìn Ngọc Yến " Ả đàn bà điên này, ngươi biết đang chống đối lại ai không ?"

Ngọc Yến nghe bị chửi cười nhạt quơ quơ con dao trước mắt người nọ vui vẻ " Là ai thì sao ? Dám động Ngọc Yến ta thì chỉ có chết !"

Nói Ngọc Yến cầm con dao nâng cằm người nọ lạnh nhạt " Nói cho ta nghe xem ai,phái,các,ngươi, đến ?"

Ngọc Yến nói rất chậm rãi nhưng không dọa được người nọ, người nọ phun nước miếng vào mặt Ngọc Yến " Phi, ả đàn bà điên như ngươi mà cũng muốn biết tên chủ nhân ? Mơ tưởng !"

Ngọc Yến lau nước miếng trên mặt nheo mắt nhìn người nọ, ánh mắt cô đột nhiên hiện lạnh lẽo điên cuồng, cô cầm con dao rạch ngang miệng người nọ.

Đau.

Đau nhưng người nọ căn bản không thể nói mà lại trừng mắt nhìn Ngọc Yến.

Ngọc Yến rút con dao ra đâm thẳng vào mắt người nọ.

Một vài người đang sống nhìn màn này kinh dị.

Bọn họ gặp phải kẻ điên rồi, ả đàn bà này quá khủng khiếp.

Ngọc Yến dùng dao liên tục đâm vài người người nọ .

5 phút sau...

Người nọ chết một cách ghê gớm, cả người be bét huyết nhục , Ngọc Yến trên mặt đã dính máu nhưng cô lạnh nhạt đứng lên, mắt đảo quanh một vài người nằm trên đất lạnh nhạt " Nói cho ta biết, ai sai các người làm ? Nếu nói ta sẽ suy nghĩ để các ngươi chết thoải mái nếu không thì cứ như tên kia ."

Ngọc Yến cầm con dao dính máu chỉ vào đống huyết nhục kia.

Một kẻ run sợ, Ngọc Yến nhìn kẻ đó, ánh mắt hơi mị cô lại gần quơ quơ con dao trước mắt hắn " Nói ta nghe !"

Người nọ run rẩy " Là...là Ninh...Ninh...tiểu thư..."

Ngọc Yến ánh mắt hơi lóe cười gằn

Ninh Tuyết Y a Ninh Tuyết Y sao ???

Biết kẻ chủ mưu Ngọc Yến nhìn đám người dưới đất chán ghét vứt con dao mặc kệ bọn họ kiểm tra máy tính thì hai mắt cô bỗng trợn tròn kinh ngạc

Sao...sao lại chuyện này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#np