Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Y mở mắt, nhìn căn phòng quen thuộc của bản thân chớp mắt rồi nghiến răng nghiến lợi " Lãnh Thiên Minh - cầm thú !!!"

Cả cơ thể đau không chịu nổi, Ninh Tuyết Y lười động lại lăn ra ngủ tiếp.

Phương gia...

Phương Linh nằm dài trên ghế sopha nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngọc Yến từ trên tầng xuống lại gần Phương Linh, vừa ngồi xuống Phương Linh đã mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo nhưng rất nhanh khôi phục bình thường.

" Mẹ !"

Ngọc Yến coi như không nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phương Linh cười nhẹ " Linh Nhi, con dự định làm gì tiếp theo ?"

Phương Linh ngồi dậy tựa người vào thành ghế, tay chống cằm nhìn Ngọc Yến tà tà cười " Mẹ nghĩ sao ? "

Ngọc Yến nhìn Phương Linh như vậy cười lên " Hahaha, con có dự định rồi đi ?!"

Phương Linh từ chối cho ý kiến, ánh mắt không tiêu cự nhìn bên ngoài thì thào " Để con xem cô ta có thông minh như con nghĩ không... "

Ngọc Yến nheo mắt lại.

Ngọc Yến ánh mắt hàn quang âm hiểm chợt lóe.

Tuyết Y thì bây giờ đang ở nhà hưởng thụ Lãnh Thiên Minh chăm sóc mà không biết bản thân đã bị nữ chủ tính kế...

Tuyết Y nhìn nhìn Lãnh Thiên Minh trước mắt mình hơi do dự " Minh, anh... "

Lãnh Thiên Minh lắc lắc đầu cười nhạt " Em muốn nói gì anh đều biết ."

" Em...rất ích kỷ và tham lam đi ?"

" Anh sẽ luôn đứng cạnh em !"

" Cho dù em vô sỉ ? "

" Em không vô sỉ !" Lãnh Thiên Minh ôm Tuyết Y nhẹ nhàng vỗ đầu cô.

Tuyết Y ánh mắt bình thản " Ừm "

Bên Tuyết Y thì không có chuyện gì xảy ra nhưng chỗ Thương Lan Vân thì mọi chuyện thật khủng khiếp.

Biệt thự Thương gia.

Phòng khách bừa bộn ,vô số mảnh vỡ tung tóe khắp nơi.

Thương Lan Vân cũng không ngốc

Hắn không hẳn là yêu sâu Ninh Tuyết Y nhưng cũng là yêu vì vậy hắn không thể chấp nhận được người phụ nữ của mình có quan hệ với người đàn ông khác.

Ninh Tuyết Y chỉ nên là của hắn.

Đáy lòng cảm xúc càng ngày càng âm u thì...

" Anh !" một giọng nói phá lệ vui vẻ vang lên trong không khí âm trầm.

Một cô gái trẻ tầm 17-18 tuổi, mái tóc màu vàng kim thả dài, đôi mắt màu tím huyền lấp lánh, cô mặc một bộ váy màu tím nhạt thêu hải đường.

Thương Lan Vân hơi kinh ngạc khi nghe giọng cô gái.

Áp chế cảm xúc muốn hủy diệt của mình xuống đáy lòng Thương Lan Vân mỉm cười " Tuyết Nhi, em về hồi nào vậy ?"

Thương Tinh Tuyết cười nhẹ " Mới a ! Em mà về muộn chút chắc anh định phá hủy chỗ này sao ? Đây là nhà để ở nha !"

Thương Lan Vân gật đầu " Anh biết rồi! "

Thương Tinh Tuyết nghiêm túc " Anh, anh thất tình sao mà khủng bố vậy ?"

" Xem như đi !"

" Ah~ thất tình cơ đấy... " Thương Tinh Tuyết trêu đùa.

Thương Lan Vân mắt lạnh đảo qua " Em định ở đây bao lâu ?"

Thương Tinh Tuyết nhíu mi " Anh không chào đón em ?"

Lắc lắc đầu Thương Lan Vân mím môi " Không phải, em ở tùy ý, anh có việc !"

Thương Lan Vân rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Thương Tinh Tuyết một mình.

Ánh mắt Thương Tinh Tuyết hơi trầm xuống, cô thì thào " Đã đến tận...xem ra song nữ...đấu đá...không rảnh...cần phải...gọn gàng nữ nhân...chút mới được, nhiệm vụ a~"

Cười nhẹ một chút Thương Tinh Tuyết đi lên phòng của mình...

Thương Tinh Tuyết 18 tuổi, em gái Thương Lan Vân, chủ yếu sống ở A quốc với ba mẹ. Tính cách mặc dù bề ngoài lạc quan nhưng cũng là di truyền dòng máu Thương gia, tàn nhẫn trong xương cốt.

Thương Lan Vân lái xe đến nhà Tuyết Y . Nhìn Ninh Tuyết Y vui vẻ cười nói với Lãnh Thiên Minh khi lên xe hắn thì Thương Lan Vân hủy diệt cảm xúc lại trỗi dậy. Siết chặt tay lái Thương Lan Vân âm trầm ánh mắt nhìn qua Lãnh Thiên Minh và Ninh Tuyết Y.

Tuyết Y lên xe rồi quay lại đằng sau nhìn, cảm giác cho cô biết cô bị người khác tính kế, người này có sát ý.

Ánh mắt Tuyết Y lạnh đi

Tuyệt đối không nên chạm vào cô...

Lãnh Thiên Minh cũng chú ý tới Tuyết Y, anh nhìn chiếc xe kia trong mắt xẹt qua một tia châm chọc, lạnh lùng nhiều hơn là tính kế.

Thương Lan Vân lái xe đi đến một nơi khác.

Thương Tinh Tuyết trong biệt thự bỗng nhận được một tin nhắn.

* Gặp nhau đi, XX quán cafe *

Thương Tinh Tuyết cười nhẹ * Ok. *

Đứng dậy xuống nhà lái xe đi ra ngoài...

XX quán cafe

Thương Tinh Tuyết xuống xe, vào quán cà phê cô bị hấp dẫn bởi một nữ nhân xinh đẹp ngồi cạnh cửa sổ.

Đi qua đó, Thương Tinh Tuyết cười trừ " A~ tìm tôi có chuyện gì sao ?"

Nữ nhân xích cười một tiếng " Cô thích Lăng Lâm Bạch ?"

Thương Tinh Tuyết ngồi xuống đối diện nữ nhân vui vẻ " Đúng nha ! Thì sao ?"

Nữ nhân dựa người sau ghế tà tà cười " Ta giúp cô !"

Thương Tinh Tuyết lắc đầu " Ta không cần người khác giúp, việc ta ta có thể tự làm !"

Nữ nhân hơi nhíu mi nhưng rất nhanh lại cười lên " Bạch đã là nam nhân của ta !"

Thương Tinh Tuyết ánh mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn cười tà mị mà nguy hiểm  " A~ vậy cô nên chết đi ?"

Nữ nhân lắc đầu " Bạch sẽ không để cô giết ta !"

Thương Tinh Tuyết nheo mắt lại " Đừng tự cho là đúng, ta ghét bị uy hiếp "

" Ta không uy hiếp cô !" nữ nhân giọng điệu bằng phẳng.

Thương Tinh Tuyết lạnh lùng " Ta cho là cô rõ, Thương Tinh Tuyết ta dám làm mọi chuyện, một mạng người cũng không ảnh hưởng đến ta !"

Nữ nhân mỉm cười " Ta và Bạch chỉ là bạn đi !"

Thương Tinh Tuyết đứng dậy liếc nữ nhân " Đừng đánh giá cao quá bản thân, thất bại sẽ chỉ trong chớp mắt cô mà thôi !"

Nói xong xoay người rời đi, nữ nhân lạnh giọng " Cô không chịu hợp tác ?"

" Không !"

Buông một chữ Thương Tinh Tuyết đã rời khỏi quán Cafe.

Nữ nhân ánh mắt hiện lên một tia ám quang.

Thương Tinh Tuyết, cô giỏi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#np