Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Tinh Tuyết ra ngoài quán cafe bỗng ánh mắt lạnh lẽo đi " Hợp tác sao? Cô xem ta là người để cô tùy ý biến hóa sao Phương Linh ? Nực cười !"

Phương Linh nhìn bóng dáng Thương Tinh Tuyết nheo mắt lại thì thào " Cô thay đổi, ác độc nữ xứng không nên thông minh quá mức... Thương - Tinh - Tuyết , ta nên hủy diệt cô vẫn là hợp tác với cô đây ? A~ ta nghĩ nên hủy diệt ni ."

Phương Linh đứng dậy rời khỏi quán cafe, vừa ra cô đã gặp phải Lục Tử Kì.

Phương Linh mỉm cười hô " Tử Kì !"

Lục Tử Kỳ nhìn Phương Linh, bước nhanh đến chỗ cô, Phương Linh nhào vào lòng Lục Tử Kỳ, nũng nịu oán trách " Anh đi đâu hai ngày hôm nay vậy ?"

Lục Tử Kỳ ôm ôm Phương Linh giải thích " Anh đi công tác, anh đã báo cho em rồi mà Linh Nhi ?"

Phương Linh cười cười " Thì em nhớ anh mà..."

Lục Tử Kỳ gật đầu" Vậy sao ? Mấy người kia đâu ?"

Phương Linh mím môi " Một đám đều bận rộn cái quỷ gì ấy !"

Lục Tử Kỳ gật đầu " Em không biết ?"

Phương Linh nghi ngờ " Biết gì ?"

Lục Tử Kỳ nhìn Phương Linh hơi lạ, Phương Linh ánh mắt hơi trầm xuống .

Lục Tử Kỳ hơi lắc đầu " Cũng không có gì quan trọng cả, anh nghe nói Lăng Lâm Bạch sắp trở về rồi, đúng hơn là vị hôn phu của hắn đã trở về ! "

Phương Linh ánh mắt hơi nhíu lại

Xem ra cô lần này trở về đã thay đổi hẳn thành một con người khác nhỉ Thương Tinh Tuyết !

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng mặt ngoài Phương Linh cũng không biểu hiện ra tới, cô cười nhẹ " Vậy sao ? "

Lục Tử Kỳ gật đầu " Phải ! Anh nghe nói vị thiên kim này cũng không phải cái dạng vừa, em gái của tên bác sĩ kia có mà bình thường !"

Phương Linh gật đầu điểm cái tán 

Không sai, Thương Tinh Tuyết vốn là kẻ thần kinh,  ác độc nữ xứng bình thường thì mới là chuyện lạ !

Lục Tử Kỳ ôm eo Phương Linh cười nhẹ " Về thôi, ở ngoài này thật không tốt chút nào !"

" ân !"

Đánh cái gật đầu Phương Linh trong lòng lại đang tính kế một chuyện khác !

Một đầu khác về đến nhà nhìn cái nhà đồ vật bay tung toé, mảnh vỡ đầy nhà Thương Tinh Tuyết nhăn mi lại, đi về phía thư phòng thì mọi thứ y như một cơn lốc xoáy mới quét ngang qua vậy !

Nhìn nam nhân đưa lưng về phía mình Thương Tinh Tuyết cười nhẹ " Anh ! Chuyện gì mới xảy ra vậy ? "

Thương Lan Vân đưa lưng về phía Thương Tinh Tuyết nhưng ý nghĩ lại bay xa một mảnh căn bản không biết suy nghĩ cái gì !

" Anh !" Thương Tinh Tuyết nhăn mi giọng nói có chút khó chịu mà lặp lại

Rốt cuộc nghe được giọng nói khó chịu của Thương Tinh Tuyết Thương Lan vân rốt cuộc quay đầu lại, Thương Tinh Tuyết kinh ngạc.

Thương Lan Vân ánh mắt quỷ dị mà âm trầm làm Thương Tinh Tuyết trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc cùng sợ hãi.

" Tuyết Nhi !" Thương Lan Vân như vậy si mê luyến tiếc gọi, một cách nhẹ nhàng làm Thương Tinh Tuyết ánh mắt càng ngày càng sâu lên, trong lòng không cấm cười nhạo

 Vì một nữ nhân mà đi đến mức đường này ? Đáng giá sao ?

" Anh !" lặp lại cách hô Thương Tinh Tuyết nhìn thẳng ánh mắt Thương Lan Vân làm Thương Lan Vân cả người hơi đốn .

Hơi hơi mấp máy khoé môi Thương Lan Vân nhẹ giọng " Xin lỗi Tuyết Nhi !"

" Thật không giống anh chút nào !" Thương Tinh Tuyết than nhẹ

" Anh không biết mình làm sao nữa Tuyết Nhi, anh nghĩ anh có bệnh, rõ ràng chỉ xem cô ấy như những người con gái khác, những người con gái tuỳ ý bên cạnh anh nhưng từ lúc nào anh lại yêu cô ấy, yêu một cách điên khùng, anh không chấp nhận bên cạnh cô ấy có bất kì người nam nhân nào khác ngoài anh nhưng bên cạnh cô ấy vẫn luôn có Lãnh Thiên Minh, anh thắng không nổi hắn sao ? Đến nỗi  anh có được cô ấy là do giở thủ đoạn còn Lãnh Thiên Minh thì lại khác, hắn có tâm của cô ấy, anh không muốn !..." Thương Lan Vân đau  khổ nói.

Thương Tinh Tuyết ánh mắt bỗng nhiên sâu thẳm lên, hơi hơi híp mắt Thương Tinh Tuyết bỗng nhiên cười nhẹ " Em sẽ giúp anh !"

Thương Lan Vân ánh mắt một chút ngốc " Em nói..."

" Em sẽ giúp anh chỉ cần anh muốn, em sẽ giúp anh đến cùng, giúp anh có được tâm Ninh Tuyết Y ! Tin tưởng em !" Thương Tinh Tuyết kiên định nói.

" Cám ơn em " 

Mặc dù không biết kết quả nhưng vẫn cám ơn em vì chịu giúp đỡ anh, không nhất thiết cần được đáp án vì....

Anh nhất định sẽ có được cô ấy cho dù bằng mọi cách, tâm không có thì thân đi, anh sẽ giam cầm cô ấy ở bên cạnh bản thân.

Ánh mắt Thương Lan Vân bỗng nguy hiểm lên.

Biệt thự Ninh gia....

Ninh Tiểu Tư và Ninh Tiểu Hàn nhìn nam nhân mặt dày này hết chỗ nói.

" Anh thật là kì lạ, bọn tôi đã nói là không cho anh ở đây rồi mà sao mặt anh dày quá vậy ?" Ninh Tiểu Hàn khó chịu nhìn nam nhân trước mắt.

Nam nhân mái tóc đỏ rượu vang, đôi mắt hồng ngọc cười như không cười nhìn trước mắt hai tên nhóc song sinh, giọng nói ôn hoà lễ phép " Cho anh gặp Tuyết Y, cô ấy nhận thức anh nên chắc chắn sẽ cho anh ở nhờ nhà cô ấy !"

Ninh Tiểu Tư cười lạnh " Bọn tôi cũng nhận thức anh, nam nhân của ả bạch liên hoa."

Ninh Tiểu Hàn tiếp tục lời nói của Ninh Tiểu Tư nhưng giọng hơi mỉa mai " Sao vậy ? Bị bạch liên hoa đá rồi à ? Không sao đâu anh hai, bên cạnh ả có quá nhiều nam nhân nên không có anh chắc cũng chỉ là một chuyện bình thường đi hơn nữa anh trông khá đẹp trai nên tìm nữ nhân chắc không khó đâu nhỉ nhưng mà... anh ăn no rảnh mỡ hay sao mà lại chạy đến nhà tôi ở nhờ ? Đường đường hắc đạo đứng đầu mà lại không có nơi ở ? Anh không thấy quá buồn cười sao ?"

Dạ Diễm nghe Ninh Tiểu Hàn nói ra thân phận của mình hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại " Vậy hai nhóc quyết không cho anh ở nhờ ?"

Ninh Tiểu Tư và Ninh Tiểu Hàn đồng thanh " Không ."

Ninh Tiểu Hàn bày ra tư thế tiễn khách mời Dạ Diễm lăn nhưng do vẫn chưa đủ lớn nên có chút buồn cười khi một cậu nhóc ra vẻ người lớn.

Dạ Diễm hơi cười hai mắt xoay người bỏ đi nhưng bỗng nhiên lại để lại một câu nói " Nếu có nhu cầu có thể tìm ' anh ' hợp tác nha !" Dạ Diễm nhấn mạnh chữ anh làm cho Ninh Tiểu Hàn sắc mặt khó coi lên.

Ra bên ngoài cửa Dạ Diễm vẫn nghe được Ninh Tiểu Hàn chửi người thanh âm " ' Anh' cái đầu anh ấy, hơn tôi vài tuổi mà ra oai...." 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#np