Chapter 11: Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ANRI!!!!

Tiếng thét thảm thiết của Ken làm bao hàng xóm tỉnh giấc. Cậu chạy tới chỗ cái xác rồi gào khóc.

... Tua lại khoảng 3 phút trước...

Sau khi rơi xuống, Anri tiếp đất nhẹ nhàng mà không bị thương tích. Cô kéo một cái xác vệ sĩ ra chỗ cô tiếp đất, sau đó tráo đổi quần áo để Ken tưởng đó là Anri thật. Rồi cô chạy đi trong bộ đồ vest về nhà cũ.

... End tua lại...

...

Sáng hôm sau, một ngày mưa xối xả.

Ken một mình lững thững tới trường. Khuôn mặt cậu cứng đờ như băng, mắt tím bầm vì khóc quá nhiều, tất cả là do Anri mất tích. Bỗng từ đâu xuất hiện thêm ba chàng trai nữa đến an ủi cậu. Đó là team S4, team tụ họp bốn chàng hoàng tử đẹp trai bậc nhất trường. Team S4 có bốn thành viên: Harisawa Ken, Okawa Mamoru, Shio Hattori, Suwa Ai.

Mắt Ken vẫn tím bầm, cậu vẫn chưa thoải mái được chút nào cả. Đầu cậu cứ chỉ nghĩ mãi, nghĩ mãi về nụ hôn bất chợt của Tojimie và sự mất tích của Anri. Ken sẽ phải chọn con đường của cha mình và bỏ rơi một người bạn tốt, sa vào lòng ác quỷ đội lốt thiên thần rồi để chính thiên thần thật bỏ cậu mà đi không một lời nói. Càng nghĩ, cậu càng uể oải, đôi mắt trĩu nặng xuống.

- Anh yêu ~ - Tojimie xuất hiện trước mắt cậu với bộ đồng phục học sinh trường, mái tóc vàng óng được buộc cao một bên. Cô ta ôm lấy Ken rồi dụi dụi vào lòng cậu. - A hi hi... Cơ mà cô gái kia đâu rồi?

- Cô ấy... Mất tích rồi.

Không khí ngày càng ảm đạm dưới trận mưa dài. Ken vừa nói, mặt cậu lại thêm lạnh, nhưng đồng thời tâm trạng của Tojimie lại càng thích thú bởi một địch thủ của cô ta đã biến mất. Cậu buông tay cô ra rồi tiến vào lớp học của mình trong sự ngơ ngác của mọi người. Buổi học lại bắt đầu bình thường.

Anri biến mất không tung tích khiến cuộc sống của Rin trở nên náo loạn. Hàng ngày cô vẫn đi học bình thường, nhưng lúc về nhà thì cô lại ôm gối khóc sướt mướt. Nhiều lúc Rin rất muốn chết, nhưng cô không thể do sự chèn ép của xã hội. Ngày ngày Rin hao mòn nước mắt và sức lực, nhưng sự thật thì lại khác rất nhiều.

Sáu tháng sau...

Kì nghỉ hè cũng đã đến. Team S4 và Tojimie được ông Hoji tặng hẳn một chuyến nghỉ mát ở Star Resort, thuộc một bãi biển nổi tiếng ở Nhật. Khoảng mười phút sau mọi người đều tụ họp đầy đủ, họ mới xuống cầu thang để ra biển. S4 với Tojimie nói chuyện vui vẻ và vô tư, nhưng khi đến gần cầu thang thì Mamoru va phải một người khiến người đó lăn ra ngã.

- A... Cho tôi xin lỗi nhé. - Giọng con gái. Người đó từ từ đứng dậy, cúi xuống xin lỗi, nhưng sau đó chiếc mũ của người đó rơi xuống. Vẻ ngoài cô hiện ra khiến cả năm người không khỏi bàng hoàng: Đôi mắt đỏ máu, nước da trắng, mái tóc màu nâu buộc cao một bên, đôi môi anh đào đang nở một nụ cười rõ tươi.

Sonoda Anri, cô gái mất tích nửa năm về trước đang đứng trước mặt mọi người.

- Anri... Là em, phải không...? - Ken nãy giờ vẫn không khỏi sững sờ, từ từ tiến lại gần cô như bị thôi miên.

Anri từ từ lùi đi. Mặt cậu ta cứng đờ.

- Oa... Vợ của cậu đẹp nhỉ? Sau nửa năm mà nhan sắc vẫn không thay đổi ha? - Cô chỉ về phía Tojimie, nghiêng đầu nhìn về phía tay cô ta. - Ể? Nhẫn cưới của hai người đâu rồi?

- Em...

- E he he... A... Xin lỗi nhé, giờ tôi phải đi lên phòng đây. - Cô mỉm cười tiếp rồi lại bước lên cầu thang. - Nói trước, tôi vẫn chỉ là bạn với cậu. Tôi không hề có cảm tình gì với cậu đâu. Vậy, chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé.

Bãi biển phẳng lặng trải dài những con người. Anri nhìn lại từ trên cửa sổ, thấy cái bầu trời vẫn trong xanh, không diễn biến như cái tâm trạng hiện có của cô. Kéo rèm cửa vào, Anri ngồi xuống sofa xem anime tiếp. Nhưng cô không quên lấy ra một tờ giấy trắng, cầm một cây bút, viết lên...

Gửi anh.

Bãi biển đẹp quá, anh nhỉ? Nhìn từ phía chân trời kia, anh có thấy được không?

Em đã đụng mặt phải hai người họ rồi. Trông họ thật hạnh phúc... Kiếp này em sẽ vẫn phải làm một cô gái của máu, tay cầm thanh kiếm dài và sắc nhọn hay sao? Anh đã bị phản bội một lần rồi thì phải, rồi sau đó đơn độc chiến đấu và đưa mình về phía thiên đàng, đúng không ha?

Chắc em cũng sẽ như vậy thôi...

Cầu xin Chúa hãy cho anh hạnh phúc bên những nàng tiên, đừng để bị phản bội lần nữa.

Thân,

Anri.

Tái bút: Em sẽ đến với anh, một ngày nào đó sớm thôi. Anh chờ nhé!

***

End chapter 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro