Chapter 12: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm kéo xuống, trăng mọc lên, hàng ngàn vì tinh tú đang toả ánh hào quang trên bầu trời. Anh hai của Anri đang ở trên đó, đang dang hai tay ra đón cô ngay trước những vì sao.

Sự tưởng tượng đó của Anri chỉ có thể có một kết luận. Anri muốn tự tử.

Cô rất muốn tự tử, nhưng cô lại không muốn chết. Cô chỉ muốn đi tới những vì sao và đoàn tụ cùng người anh yêu quý mà thôi. Nhưng muốn vậy thì phải chết!

Anri khóc thét lên. Thảm thương.

- Anh hai... Tại sao...? - Cô vươn hai tay lên bầu trời trải dày một màu tím đen. - ... Anh lại bỏ em? Anh bỏ em mà đi hẹn hò với những nàng tiên à? Số anh đào hoa quá nhỉ...

Đúng lúc đó, Ken đi ra và nhìn thấy cô.

- ... Đâu như em. Cả đời chỉ dụi hai con mắt vào máy tính và thanh kiếm. Người bạn duy nhất của em, Rin-chan, đã có bạn trai mất rồi. Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ quên em thôi. Còn Ken, em coi cậu ta là người bạn tuyệt vời nhất, giờ cậu ta đã được sắp đặt trước và chấp nhận người vợ xinh đẹp tên Tojimie. Em vẫn thế thôi. Em vẫn phải sống trong cái cơ thể đầy bệnh tật này mà không được nở lấy một nụ cười dành cho cuộc sống thực tế. Em ghét anh, anh hai ạ. Em căm hận cuộc sống này!

- Cô bị bệnh?

... Không gian lại ngừng trôi, tuy nhiên chỉ có hai người họ vẫn còn cử động. Hai ánh mắt nhìn nhau.

Trên tay phải của Anri là một vũng máu.

- Cậu làm gì ở đây? - Tuy nhiên cô vẫn rửa trôi vũng máu đi, mỉm cười híp mắt một cách tự nhiên. - Cậu đã nghe hết? ... Tại sao cậu lại đến đây? Tránh xa tôi ra... Tránh xa ra...

- Anri... Nghe tôi nói.

Ken tiến gần cô hơn, nhưng Anri càng lùi đi. Chân cô chạm vào làn nước biển lạnh buốt, càng ngày càng lún sâu xuống.

Chân cô trượt xuống. Mực nước đã lên đến bụng, rồi vai, rồi...

Chìm nghỉm.

Anri đang đắm mình trong màu nước tối dần. Mắt cô nhắm lại. Nhịp tim chậm đi. Đây là kết thúc của Anri? Đây là cái chết nhẹ nhàng nhất để đi đến những vì sao cùng anh trai cô?

Bỗng một bàn tay vươn tới, nắm chặt lấy tay cô, rồi cô úp mặt vào ngực một người nào đó. Anri cảm nhận được không khí trở lại, nhưng cô ghét điều đó. Đến gần bờ, cô vùng vẫy và đẩy người đã cứu cô ra.

Người đó là...

Người đó... là...

- Em không chịu nghe tôi nói à?

Đó là... Harisawa Ken. Người cậu ta ướt sũng, nhưng dù vậy thì cậu vẫn giữ được vẻ điển trai của mình. Mắt Anri đẫm lệ, nhìn Ken bằng ánh mắt căm hờn rồi tát vào mặt cậu.

- Tên sở khanh. Biến đi. - Cô cúi mặt xuống. Không ai nhìn được bộ mặt của Anri.

Mặt Ken đanh lại.

- Em... vừa nói gì?

- Biến... Biến ngay... Biến đi! Tôi không cần cái loại người như cậu! Biến!!

Ken ôm chặt cô vào lòng, bắt cô phải úp vào ngực cậu. Anri lại đẩy cậu ra, nhưng Ken không tha cho cô một chút nào. Trận chiến không ai cân sức ai, cứ thế, người kéo người đẩy. Cuối cùng, Anri vẫn phải chịu thua.

- Cậu cần gì ở tôi? Cậu có Tojimie kìa.

- Tôi cần thân thể em. Tôi không thể nào chịu đựng được vẻ mặt buồn sầu của em. Tôi cần... em. - Ken càng ôm chặt cô vào lòng, càng nói, sức ép của cậu càng nặng thêm. - Đưa lưỡi ra đây.

Anri đưa lưỡi mình ra. Nhưng vừa đưa ra, cô lại rụt vào.

- Cậu định làm gì? - Anri tạo vẻ mặt khó chịu. Cô đang nghi ngờ về hành động sắp tới của Ken.

- Giống như mấy truyện Hentai thôi.

Cậu ta cướp lấy đôi môi anh đào của Anri và đưa vào môi mình. Rồi Ken đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô. Hai cái lưỡi quấn nhau, mặt Anri đỏ dựng lên, rồi mãi tới lúc sau cậu ta mới tha. Cảm xúc cô chao đảo, rồi mất bình tĩnh, cô ấy lại lật bộ mặt điên dại của mình lên. Cả hai lại làm thế một lần nữa.

...

- Em cảm thấy thế nào? Vui chứ?

- Ờm...

Họ đang nằm cạnh nhau, trên một cái giường, và trên người họ không còn một mảnh vải nào cả.

(Au: Bạn au trong sáng đáng yêu nhìn thấy rồi nhé!

Ken: Phắn!

Au: Đã quay xong. Một triệu lượt view, I'm Coming!!!)

Nhưng cùng lúc đó, lại có một người đã nghe thấy cuộc trò chuyện "nồng thắm" của Ken và Anri. Người đó rảo bước đi với nụ cười bí ẩn.

***

End chapter 12.

(Chap đen tối quạ... Muốn có cảnh Yaoi nhưng không được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro