Hoàn mỹ tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể không nói, khả năng dùng kiếm của nữ Elves này rất kinh khủng, một đường chém tới tưởng chừng vô hại nhưng ẩn chứa trong đó rất nhiều sát lực cùng áp lực. Va chạm cùng lưỡi kiếm đỏ máu của Yami giống như một quả bom nguyên tử cỡ nhỏ, san phẳng mặt đất trở thành bình địa không còn thứ gì có thể tồn tại.

Mặc dù mạnh mẽ đến vậy, nàng ta chẳng qua cũng chỉ còn là nỏ mạnh hết đà, giáo đấu qua vài lượt nữa, nàng ta đã lộ nguyên một vẻ mệt mỏi xuống sức, khuôn mặt đã sớm tái đị bị động đón lấy từng đợt tấn công từ Yami. Cho tới một lúc, cả cơ thể nàng ta bị đánh văng đi, tấm lưng liền va chạm cùng với mặt đất, một tiếng nổ đinh tai vang vọng tứ phía, phía dưới mặt đất liền lõm xuống một hố sâu vài mét. Nàng ta cắn răng, chống lấy thanh kiếm dưới đất khó khăn đứng dậy, trong mắt vẫn không mất đi vẻ lăng lệ, trái lại càng âm trầm hơn nữa. Hàm răng trắng cắn lấy bờ môi tuôn ra dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng vương xuống. Không cam lòng, không thể để cho hắn với tới thứ kia... có chết cũng phải ngăn hắn lại... cùng lắm chính là giống như Enraiha, đồng quy vu tận một lần nữa.

Sau đoạn suy nghĩ này, hai mắt nàng giống như xung huyết hóa đỏ. Yami hai mắt híp lại, cả cơ thể lóe lên, sau đó bất chợt xuất hiện trước mặt nữ Elves kia, bàn tay hóa ưng trảo đưa ra kẹp chặt lấy miệng nàng ta, không thể hoàn thành xong câu chú, nàng ta cơ thể đang ẩn ẩn muốn bạo phát năng lượng cũng dần trùng xuống, hai mắt xung huyết cũng dịu lại, không thể tự bạo được nữa.

"Chấp nhận đi Lynn, ngươi đã sớm không thể phong ấn được nó, trái lại sớm đã bị nó thôn phệ khí huyết rồi"

Hắn từ từ thả tay, câu chú tự bạo này chỉ có thể xử dụng một lần, bị cắt đứt chính là vô pháp sử dụng lần thứ.

Được hắn thả ra miệng, nàng ta hung ác nhìn hắn, nhổ ra một ngụm máu tại khóe miệng

"Lẽ nào ta phải cảm ơn ngươi?"

Yami nhếch khóe miệng, nhún vai

"Có thể lắm chứ"

Lynn trầm mặt, trên tay thanh kiếm vô lực khua loạn về phía hắn, đơn giản chính là khua vì hiện tại nàng không khác một kẻ phế vật, vì bị ngắt quãng câu chú kia, năng lượng tại nội thể của nàng đã bị mất sạch, hiện tại chỉ còn biết vô vọng chống đỡ lại hắn. Nếu như hắn thực sự muốn giết nàng, nàng không còn có thể tại đây để vô nghĩa đối đáp cũng hắn. Nàng chỉ đành tuyệt vọng thở dốc, thanh kiếm thường ngày sử dụng hiện tại nặng nề một cách khó hiểu. 

Biết nàng hiện tại cơ nào tuyệt vọng, hắn triệt để không còn dây dưa cùng, hai mắt lạnh nhạt nhìn về phía sâu trong rừng. Tại chính giữa sâm lâm, một tế đàn được dựng lên, hàng trăm hàng ngàn sợi xích trói buộc lấy một lưỡi kiếm hắc huyết, luôn tỏa ra hào quang lạnh lẽo, hung ác, giống như mộ trái tim đập mỗi lúc một mạnh mẽ, sợi xích trói buộc cũng dần đã không thể khống chế nó, vỡ vụn trở thành bột phấn tung bay trong gió.

"Thời khắc này, chính là thời khắc để ta lần nữa xuất thế!"

Hắn lẩm bẩm, cả cơ thể tà khí cuốn quanh lơ lửng bay lên không trung, cả một vùng trời đất như bị xé nát, dần hình thành một hố sâu lốc xoáy không đáy đâm thủng nền trời, phía trong là hàng trăm ngàn những thứ trông như tay người ngoe nguẩy hòng thoát ra, sấm chớp tụ tập trở thành một dòng huyết hà uốn quanh tâm lốc xoáy, chính là hình ảnh rõ ràng nhất của con sông linh hồn đang cuồn cuộn chảy chứa đấy bởi máu cùng thi hài nhân loại. 

Nàng kinh hãi trừng to đôi mắt của mình, bất động tại chỗ, đó không phải dị tượng do hắn gây ra, đúng hơn huyết hà kia chính là do cộng hưởng mạnh mẽ từ thanh kiếm của hắn.

Trong biển rừng đen rậm rạp, một ánh huyết quang soi sáng cả trời đất xé ran xiềng xích quanh mình, hung bạo đem năng lượng phát tán mà vụt lên trời.

Ở bên kia, Yami đưa lên chuôi kiếm gãy, hướng về phía lưỡi kiếm lơ lửng phía kia, bắn ra một tia năng lượng kéo dài bao phủ lấy lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm kia cảm nhận được sọi dây nối liền với phần thân thể cũ, xé rách không gian lao tới. Lưỡi cũng chuôi kiếm kết hợp làm một đồng thời gây lên một chấn động cực mạnh, từ trên trời đánh xuống một tia huyết lôi thẳng vào thân thể Yami, tạo ra một vụ nổ lớn, quấn bay tất cả mọi thử. Ngay cả Lynn cũng bị áp lực mạnh mẽ tỏa ra quấn đi, lết trên mặt đất một đường dài mãi mới có thể dừng lại. Nàng ta kinh hãi, dường như Yami đã mạnh hơn trước rất nhiều, quá khứ hắn quả thực đã gây ra rất nhiều điều kinh khủng từ năng lực của mình, hiện tại còn hơn cả thế. Nàng có thể cảm nhận được rằng thiên địa đang gào thét, sợ rằng hắn còn kéo dài, cả nơi đây thực sự sẽ chìm vào quên lãng.

May mắn, dị động chỉ xảy ra trong chớp mắt, cả cơ thể Yami lơ lửng trên trời bốc lên ngọn khói trắng xám lởn vưởn dàn tàn đi trong trung, trên tay hắn đã xuất hiện Hikagari cuồn cuộn huyết khí, tà ác vô cùng luôn luôn lóe lên huyết quang thèm khát máu người.

"Lynn tỷ tỷ, đã lâu không gặp"

Một giọng nữ có đôi phần trẻ con cất lên, Lynn gặp lấy giọng nói này giống như bị sét đánh một dạng.

"Ngươi..."

Nàng chết lặng không thể nói ra được nửa câu, khói xám phiêu động tan hết, bên cạnh Yami từ lúc nào đã xuất hiện một thiếu nữ khoác trên mình một bộ ô nha(quạ đen) hắc huyết, từ trên người nàng, từng chiếc lông quạ đen nhánh tán loạn bị cuốn đi bởi gió. Khuôn mặt không thấy rõ, bởi một tấm mạng đen thêu đầu lâu kinh dị đã che mất, chỉ để lộ ra bờ môi đỏ hồng, chỉ có thể nhưng đã có thể mường tượng được nữ nhân này đẹp đến nhường nào, có thể sẽ sánh ngang được cùng Ari.

"Hiki... gari..."

Lynn nuốt lấy một ngụm nước bọt, Hikagari là thanh kiếm có linh hồn cường đại, được Yami tạo nên nhục thể bằng cách chém giết rất nhiều nhân mạng. Năm đó đã cùng Yami suýt đem nơi đây nhấn chìm vào trong bóng tối vĩnh hằng, một câu tỷ tỷ khiến cho Lynn cảm thấy không khỏi khiếp sợ, dù sao nàng ta cũng là một truyền thuyết.

"Rất vui khi ngươi còn nhớ tên ta"

Nàng ta ngạo nghễ cười nhẹ, giống như đã không còn gì để nói, nàng ta quay nhìn Yami một chút, cảm giác hắn đã mạnh hơn khi trước nàng hóa trở thành một đạo tà khí dung nhập cùng với thanh kiếm. Hắn nhếch miệng cười, coi như sau khi hấp thụ chừng kia cổ vật, nàng ta cũng như hắn đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hắn đưa tay vuốt ve lấy lưỡi kiếm, cả thân kiêm mạnh mẽ rung lên nhưng không phải bài trừ hắn, chính là thích thú vô cùng.

Lúc này, phía sau hắn vang lên từng đợt tiếng bước chân tiến lại ngày một gần, rầm rập hàng trăm hàng ngàn can người giống như khiến cho cả một vùng rộng lớn mặt đất rung lên dữ dội.

Yami quay đầu khẽ liếc, mất một hồi vài giây mới quay lưng lại nhìn. Khóe miệng không khỏi nhếch lên tà tà cười

"Mẹ của ta, đã lâu không có gặp"

Nữ nhân phía bên kia, khuôn mặt xinh đẹp nhưng trên đó lại không có lấy một nụ cười cùng biểu cảm, đôi mắt băng lãnh nhìn hắn. Lần trước bị hắn đánh bại, nàng vẫn là luôn suy ngẫm rằng vì sao mình lại thua cuộc. Vẫn luôn muốn cùng hắn một lần nữa chiến đấu. Nhìn thấy rõ vẻ cuồng chiến trong mắt nàng, Yami thầm lắc đầu, nếu như không phải bạo lực như vậy hẳn nàng ta rất có mùi vị nữ nhân, hiện tại biết làm sao? Cả hai linh hồn đều chán ghét hắn.

"Mẹ, ta nghĩ nếu như ngươi không hiếu chiến như vậy, sẽ có một chút hương vị hơn..."

Trước câu đùa châm chọc của hắn, nàng không có lấy một chút gì tỏ ra khó chịu, khóe miệng giương lên một nụ cười mê người

"Ý ngươi nói rằng ta không ra dáng một nữ nhân?"

"Ngươi cùng có thể cho là như vậy"

Phía sau, cả binh lính lẫn Lynn cùng tộc nhân của nàng đều là không rõ mối quan hệ giữa hai người này, hắn xưng nàng là mẹ, ngược lại nàng ta cũng không có phản bác, lẽ nào thực sự cả hai đều có huyết mạch, chính xác là mẹ con? Ngắm nhìn kĩ cả hai, nàng không cảm thấy hai người này có chút gì giống nhau. Đồng thời nàng cũng có một chút áp bức, bởi khí tràng tỏa ra từ trên người nữ nhân kia rất mạnh, đã trải qua rất nhiều năm chinh phạt.

Yami trả lời một cách hời hợt, phía bên kia Hamiko hai mắt híp lại, năng lượng từ trong cơ thể tỏa ra xới tung mặt đất xung quanh nơi nàng đang đứng. Yami nhanh chân ôm lấy người của Lynn rời khỏi để tránh cho cả hai trúng khói đợt công kích mạnh mẽ từ nàng. Lynn chỉ cảm thấy lạnh sống lưng một chút, sau đó mở mắt cả cơ thể đã không còn đứng tại vị trí cũ, mà tại vị trí cũ nơi mà nàng cùng Yami đứng đã hóa thành một hố sâu không đáy. Nếu như khi đó Yami hắn không kịp thời dời nàng đi, có lẽ nàng đã trở thành một xác chết. Khi này nàng mới khó hiểu nhìn hắn, vì sao hắn lại cứu nàng?

"Lynn... ta là một tên Đại Đế, có ơn tất báo, khi trước ngươi bảo vệ, nuôi nấng ta, hiện tại đã trả rồi, chúng ta không ai còn liên quan tới ai"

Hắn đặt nàng xuống, không ngoảnh mặt lại mà biến mất, xuất hiện trở lại giữa chiến trường đối mặt với Hamiko. Lynn tại đó, dõi theo bóng lưng của hắn, nhất thời từng đoạn hồi ức xa xưa gợi lại không khỏi khiến nàng hoài niệm, hắn vẫn như vậy không thay đối, có thay đổi chính là mục tiêu của mỗi kẻ mỗi khác, hắn chưa bao giờ độc ác xấu xa, chính là trong mắt các nàng đã coi hắn là độc ác xấu xa.

"Ngươi... đã trưởng thành thật rồi... Yami..."

Nàng không rõ ràng vì sao mình lại có thể thốt ra một lời như vậy khi mà trước đó còn muốn tự bạo để đồng quy vu tận cùng hắn. Có thể hắn không thay đổi mà chính nàng mới là người đã mềm lòng tin tưởng hắn thêm một lần. Với năng lực của hắn, sớm đã có thể giết chết nàng, sao có thể còn giữ lại nàng?

Trở về với Yami, hắn lạnh nhạt nhìn lấy Hamiko, từ trong tay thanh kiếm đã sẵn sàng đưa lên nhẹ đặt trên vai. Hamiko hai mắt lóe lên tinh quang, bộ giáp trên người bị nàng cởi xuống, rơi va chạm lấy mặt đất tạo nên như tiếng đinh tai, cũng chứng mình rằng nhưng mảnh giáp kia rất nặng. Nàng ta phi tới gần, thanh kiếm bên hông tuốt ra khỏi vỏ, hàng trăm vạn kiếm khí theo đó mà hình thành, rung lên từng tiếng đinh đương có thể giết chết những kẻ yếu đuối, giống như một tiếng chuông tinh khiết muốn xóa bỏ đi thứ tà ác như Yami. Chẳng qua nàng biết đó chỉ là một chút tiểu xảo, đối với Yami nói chẳng qua chỉ là chút phế vật.

Nàng nhếch miệng, bất ngờ thanh kiếm trong tay nhanh như chớp vung lên, Yami phía bên kia lạnh nhạt nghiêng đầu, một tia kiếm khí bay qua cắt đứt đi một sợi tóc dài của hắn. Ra tay cũng rất không kiêng kị, một đòn vừa rồi nếu như là kẻ khác đã sớm xuống địa phủ làm khách. Đáp trả lại nàng, hắn cũng không nể tình đoạn thời gian trước cùng nàng làm tình lữ, vung lên chém ra một đoàn năng lượng hắc huyết phi tới. Hamiko liên tiếp tung ra ba đòn trong một khoảng khắc, thành công chém nát đoàn năng lượng kia. Khiến cho mọi người có chút không thể tin nổi chính là tay Hamiko cầm kiếm ấy mà run lên vì chấn động. 

"Rất tốt!"

Nàng hô lên một tiếng, cả cơ thể hóa thành một đạo bạch ảnh lao tới. Yami hai mắt khẽ động, đồng dạng cũng hóa thành hắc huyết lao tới. Cả hai giống như thái cực ám cùng dương tranh đấu, không ai nhường ai. 

Tựa như chỉ có một kẻ được sống mới dừng lại














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action