Loạn luân Yami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta cảm nhận được hắn"

"Ta cũng vậy..."

Hai nữ nhân dung nhan kinh động lòng người hé ra bờ môi đỏ hồng cùng nhau nói. Tại trong  phòng tiếp đón của Liên Minh Tam Giới, không một ai dám nhìn thẳng bởi khí tràng thống lĩnh của hai nữ nhân này quá mạnh, thêm vẻ đẹp yêu dị cùng ánh mắt dễ câu đi hồn kẻ khác của các nàng, thêm một lý do nữa để không kẻ nào dám lên tiếng.

Lúc này, Hamiko cùng Lumia bước vào, tuy che giấu rất kĩ nhưng trọng thương của các nàng vẫn là không qua nổi mắt của hai nữ nhân kia. 

"Ngươi bị thương?"

Thần Quang Thánh Nữ lên tiếng, đôi mắt của nàng có một chút híp lại, thứ năng lượng còn đọng lại trên cơ thể các nàng khiến nàng ta quen thuộc vô cùng. Ám Dạ Thánh Nữ cũng ý chang như người kia, không ngờ hai nữ nhân này lại vừa giao chiến cùng Yami.

Các nàng đều được người của Liên Minh Tam Giới mời vào đội ngũ để chống lại Yami một lần và mãi mãi, nhưng các nàng vẫn đang im lặng để tìm thấy Yami, có vẻ hiện tại các nàng không cần phải im lặng nữa. Thần Quang Thánh Nữ duỗi ra ngón tay thon thả của mình, một nguồn năng lượng ấm áp từ đầu ngón tay nàng tiến vào trong cơ thể hai người, xóa sạch đi nội thương do Yami gây ra, đồng thời để cho hai người cảm giác được một cảm giác thoải mái mà đã rất lâu các nàng không cảm nhận được. Hamiko kinh ngạc kiểm tra thân thể, toàn bộ ngoại thương cùng nội thương đều đã tiêu tán không sót lại.

"Hai vị..."

"Nữ đế, ngươi không cần trịnh trọng như vậy"

Thần Quang Thánh Nữ lên tiếng, xoa dịu đi bầu không khí có một chút cứng nhắc này. Hamiko gật đầu, nàng ngay từ lần đầu gặp đã có thể tưởng tượng được năng lực của hai vị nữ đế này kinh khủng đến nhường nào. Khi mà dao động năng lượng không thể che giấu đi hết, hào quang luôn luôn quấn quanh cơ thể.

"Vậy vấn đề chúng ta đề cập khi trước... không biết hai vị suy nghĩ thế nào?"

"Hamiko nữ đế, chỉ đành xin lỗi ngươi, chúng ta mục đích tới đây cũng là để gặp hắn"

Hamiko biểu cảm không có quá nhiều biến chuyển nhưng trong lòng đã nổi lên xao động không nhỏ. Một thế giới khác... cũng là vì hắn mà tìm tới? Nhìn thái độ của hai người, hẳn không phải là kẻ thù của hắn đi? 

"Hắn..."

"Là người mà các ngươi gọi là Yami, tuy trong trí nhớ của chúng ta có chút khác biệt nhưng không thể nhầm lẫn"

Hamiko hai mắt híp lại, lại là Yami, luôn luôn là Yami, nàng tức giận tới mức bàn tay nhỏ xiết chặt rỉ máu. Vì cái gì luôn là hắn? Cơ thể này cũng vì hắn mà ngày đêm rơi lệ, tới độ mất đi khí chất của một vị nữ đế, tuy nàng có thể chiếm quyền kiểm soát nhưng những cảm xúc kia khiến cho nàng cảm thấy thật khó chịu, thế nhưng khó chịu là khó chịu, linh hồn đang ngủ say kia vẫn có thể khiến nàng bị mất quyền khống chế thân thể này. Cùng là nữ nhân nhưng nàng khác với người kia, nàng là một nữ nhân quật cường.

Mặc dù biểu cảm của Hamiko đã nói lên tất cả những thù hận, nhưng hai người các nàng không quan tâm, các nàng đối với nhau suy cho cùng cũng chỉ người xa lạ.

"Vậy nên, chúng ta đành gặp lại nhau trên chiến trường..."

Cả hai người đứng dậy, khi đã đi ngang qua, Ám Dạ Thánh Nữ quay đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười

"Ta biết người rất muốn báo thù, nhưng... ngươi nên biết mình đang đối mặt với kẻ nào"

Hamiko cắn chặt hàm răng, một cỗ nộ khí bùng lên trong lồng ngực khiến bờ vai nàng run lên bần bật, nhưng rốt cục cũng dịu xuống, hắn cố gắng áp chế lấy không để cho bản thân mình tức giận

"Ta biết, nhưng ta không nghĩ mình vô dụng đến như vậy"

"Tùy ngươi thôi"

Nàng tùy ý nói một câu, sau đó chân chầm chậm bước ra khỏi căn phòng. 

"Hamiko..."

Lumia lên tiếng, chẳng qua nàng chưa kịp tiến tới, Hamiko đã bộc phát, đem kiếm chém nát toàn bộ những gì có trong phòng. Lumia thở dài, Hamiko có thể nhịn vào khoảnh khắc ban nãy quả thực là kì tích, nàng ta không phải nữ nhân yểu điệu mà chính là một cái nóng nảy nữ nhân, đối lập cùng nhan sắc của mình.

Phát tiết xong, nàng ta ngẩng đầu hít thở sâu một cái. Nàng thực sự muốn giết chết hắn, nếu không giết trong đầu nàng chỉ có hắn, lúc nào cũng là hắn. Nếu như nàng còn năng lực thời đỉnh phong, có lẽ sẽ không bị hắn chèn ép như vậy.

"Nóng nảy không thể giải quyết được vấn đề"

"Ta biết rõ..."

"Hamiko, ta biết ngươi rất tức giận nhưng việc đầu tiên đó chính là phải tìm được những người còn lại. Chỉ khi đó chúng ta mới có cơ hội đánh bại hắn"

"..."

Hamiko trầm lặng, bàn tay xiết chặt lấy chuôi kiếm, nàng biết rõ, hiểu rất rõ những gì mình đã làm!

Nàng thở ra một tiếng, tâm tình bắt đầu nguội dần, nguội dần. Nàng cần phải học cách làm sao để không nghĩ tới hắn, càng nghĩ tới hắn, càng khiến cho nàng trở lên nóng nảy hơn bất kì thời điểm nào. Nàng không thể ngu muội như vậy được nữa

"Tập hợp mọi người, nếu như có dị tượng thức tỉnh liền thông báo cho ta"

Lumia gật đầu, mỗi Thần Chiến đều có năng lượng linh hồn rất kinh khủng, một khi thức tỉnh chắc chắn thiên địa sẽ xảy ra dị động. 


Sau khi rời khỏi rừng già Elves, Yami mang theo Ari phụng phịu phía sau rời đi. Ari sở dĩ không vui như vậy cũng đều là có lý do cả, bởi Yami giống như không quan tâm tới nàng, mỗi khi nàng muốn bắt chuyện cùng hắn, hắn lại bắt chuyện với nữ nhân tên Lynn kia. 

"Yami!"

"Ừm?"

"Ngươi có thể hay không đừng tỏ ra đáng ghét như vậy?"

Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, chẳng qua khuôn mặt nàng bịkhi dẫn tới đỏ ửng lên, thực sự xinh đẹp tới mức có thể khiến trong hắn có một chút dao động. Nhưng cảm giác đó cũng chỉ là thoáng quá, rất nhanh trong hắn dần lặng xuống, không còn một chút xao động đối với nét xinh đẹp của nàng.

"Đó là ngươi tự cảm thấy như vậy"

"Vô nghĩa! Nếu như ngươi tỏ ra thái độ như vậy ta còn có thể cảm thấy sao?"

Nàng phồng má rút gần khoảng cách với hắn, bàn tay đưa ra kéo lấy cánh tay hắn ôm lấy. Cả hai đi đi song song, nữ khoác tay nam thật giống như một đôi tình lữ, hơn nữa còn rất đẹp đôi. Lúc này, hai má của nàng có một chút ửng đỏ, đây không phải là lần đầu tiên nhưng nàng vẫn như cũ e thẹn như vậy. Khác xa với một bản tính của một tân Thánh Mẫu vốn có, lãnh huyết lẫn vô tình. Nàng đã tiến tới một bước này, hắn cũng không có tránh nàng, hắn căn bản không đủ sức để tránh né nàng.

Cảm nhận được hắn không có tránh né mình, trong Ari thật sự hạnh phúc, thậm trí khuôn mặt nóng của mình còn vùi vào cánh tay của hắn, dụi qua dụi lại giống như một con mèo nhỏ đáng yêu. Nàng sát gần hắn, để cho bên đầu mũi hắn cảm nhận được một mùi hương của thiếu nữ thoang thoảng, giống như mùi hương của một loài hoa vô danh tới hiện tại hắn mới có thể thưởng thức lấy mùi vị. Vì sao trước đó hắn không cảm thấy nàng như vậy? Là nàng đã thay đổi thật nhiều hay chính là do bản chất của hắn vốn là như vậy? Hắn không rõ ràng, cũng không hề muốn biết rõ, hắn là một kẻ không cần tới cảm xúc của mình.

"Này Yami..."

Mất một hồi lâu, Ari mới lí nhí lên tiếng

"Cứ nói"

"Giữa Lesta và Scarlet với ta, ngươi thích nhất là ai?"

Ánh mắt Yami có chút ngưng lại, đây là mệnh đề mà hắn không muốn trả lời nhất. Hắn cũng không thực sự biết mình có ưa thích các nàng hay không, hắn không thể cảm nhận được sự bài xích của mình với các nàng nhưng đồng thời cũng không cảm nhận được mình thực sự đối thế nào với các nàng. Trước câu hỏi của nàng, hắn cũng chỉ biết lắc đầu

"Ta không rõ..."

"Ta biết, ta không quan trong ngươi thích ai, nhưng ngươi chỉ cần biết ta là nữ nhân đầu tiên của ngươi"

Nàng bá đạo nói, Yami chỉ nhàn nhạt nhếch lên nụ cười nhẹ, sau đó cũng nàng đi men theo đoạn đường tràn ngập hoa thơm cả lạ, nếu không phải có chút hoang tàn vì khi nãy giao đấu, đây có lẽ sẽ là một đoạn tình cảm thơ mộng.

Bất chợt, Yami dừng chân lại, hai mắt nhìn về hư vô. Hành động của hắn cũng khiến  nàng để ý. Ngay cả nàng cũng có thể cảm nhận được hai cỗ năng lượng đang phá không tiến tới nơi đây. Đây là ai? Thù hay ta? Nàng không biết nhưng đối với Yami, cả hai người này đối với hắn thực sự rất quen thuộc.

Hư vô bị trảm đoạn trở thành một tấm mạng sau đó vỡ nát, bước từ đó ra là hai nữ nhân mang trên khuôn mặt mình là mạng che, nhưng qua đôi mắt của các nàng có thể tưởng tượng được các nàng xinh đẹp đến như thế nào. Ý phục của hai nàng cũng rất cầu kì, mang hai sắc đối lập với nhau một quang cùng một hắc ám. Ari chau mày, khí chất của các nàng rất ưu nhã, rất dễ khiến cho nam nhân phải gục ngã.

Yami lúc này gỡ tay của Ari ra khỏi cánh tay mình, chầm chậm bước lên

"Rosemary, Ciara"

Cả hai nàng chau mày, nhưng đó không phải là do khó chịu vì có người dám gọi tên các nàng. Khi này, Rosemary cũng chính là Thần Quang Thánh Nữ lên tiếng. Giọng nói của nàng đối với Yami có một chút quan tâm, thâmj trí là cưng chiều quá độ

"Dù sao chúng ta cũng mẹ ngươi, ngươi lại dám gọi thẳng tên của chúng ta như vậy?"

"Cũng không rõ ngươi giống ai, lại có thể gọi thẳng tên của mẹ mình"

Yami nhìn các nàng nhưng không lên tiếng, Ari đứng phía sau hắn thì bất ngờ. Hắn thực ra có bao nhiêu người là mẹ vậy? Kể cả hai người này cũng như vậy!? Thực sự không biết thế nào, thực sự nàng không biết nên suy nghĩ theo hướng nào.

"Thật lâu không gặp mặt, ngươi vẫn nghiêm túc như vậy Ciara"

"Ta nghiêm túc sao? Vậy khi trước kẻ nào vẫn lẽo đẽo bám váy đòi ta?"

Rosemary không khỏi che miệng lại cười, đúng là có những lúc hắn như vậy, nhưng đó là khi hắn chưa thức tỉnh, còn khi hắn đã thức tỉnh, các nàng cũng không thể gặp lại hắn một lần nào nữa.

"Đó là khi ta chưa thức tỉnh"

"Được rồi, được rồi, thật lâu mới gặp lại, ngươi không định giới thiệu cho ta biết cô bạn gái bé nhỏ kia là ai sao?"

Rosemary rất để ý tới Ari, ngay từ khi nàng bắt gặp nàng ta, nàng đã biết Ari không phải tầm thường, thậm trí giống như Yami cũng phải dè chừng trước nàng.

Chưa kịp để Yami kịp nói gì, Ari từ phía sau bước nhanh tới, ưu nhã cúi người tự giới thiệu

"Xin chào, ta tên Ari Wisventon, nếu không ngại hai người có thể gọi ta là Ari ổn rồi"

"Vậy... ngươi cùng hắn là..."

Người lần này hỏi chính là Ciana, có vẻ như nàng cũng rất hứng thú với Ari

"Ta..."

Ari đỏ mặt nhìn qua yami một chút, sau đó dõng dạc nói to

"Ta là vị hôn thê của hắn"

"Ồ?"

Cả hai người cùng ồ lên một tiếng, lần đầu các nàng thấy Yami hắn có một nữ nhân nào thực sự ở bên cạnh mình

"Vậy ngươi hẳn phải khó khăn lắm nhỉ? Bởi hắn là một tên đầu gỗ mà"

Ciara cười cười, còn về phía Ari để lấy lòng hai người không ngừng gật gật đầu.

"Có thể ngươi không biết... nhưng thực sự chúng ta không hẳn là mẹ hắn"

"Sao... cơ..."

Lúc này, Ari cảm giác không ổn lắm, một dự cảm giống như Yami sắp bị cướp đi

"Khi trước hắn là một khối năng lượng do chúng ta tạo thành... ai mà biết được sau khi tên khốn này thức tỉnh, hắn đã lấy đi lần đầu chúng cả hai người bọn ta"

Ari cứng người, cho tới lúc bộ não có thể hoạt động trôi chảy. Nàng cắn răng nhìn Yami, đồng thời lườm hai người kia

"vậy nên... cũng có thể nói rằng... bọn ta cũng là nữ nhân của hắn"

"Yami!!"

Nàng gầm lên, hận không thể giết chết hắn. Mẹ mình cũng dám đụng tới. Ám Vương Đại Đế gì chứ! Chính là loạn luân chi vương!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action