Thế gian thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra đây chính là nơi ngươi sống sao?"

Rosemary ưu nhã nhấp một ngụm trà nói, đôi mắt đẹp hiền dịu thỉnh thoảng lại khẽ liếc nhìn tổng thể căn phòng. Thế giới của các nàng tuy có những thứ vượt xa Trái Đất, nhưng bằng một cách nào đó không thể phát triển bằng, như những tòa nhà cao tầng, xe cộ các loại, thế giới kia đâu có sánh bằng? 

"Tạm thời ta ở tại đây"

Ciara không ưu nhã giống như Rosemary được, nàng có một chút buông thả ngả người ra ghế, lười biếng không muốn ngồi thằng, đồng thời cả gan để lộ ra bắp đùi trắng nõn, hoàn mỹ của mình. Một bên Yami không muốn cũng đã nhìn thấy, Ciara đôi mắt yêu mị liếc liếc Yami, sau đó miệng nhoẻn cười đầy quyến rũ, cố ý nhấc thêm một đoạn váy nữa, để hắn có thể thấy lấp ló phía trong là nội y của nàng.

Yami nhếch mép cười, đã trải qua bao nhiêu năm rồi? Ciara nàng vẫn như thế mị hoặc.

"Yami!"

Hắn thở dài, khẽ nhìn sang Ari không mấy vui vẻ bên cạnh. Mỗi lần hắn chăm chú vào các nàng, Ari lại muốn lôi hắn ra cho bằng được.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có!"

Nàng khoanh tay quay mặt đi, giận dỗi không muốn nhìn mặt hắn.  Từ khi nàng biết rằng hắn vậy mà dám làm ra chuyện đó cùng mẹ mình, trong lòng không rõ vì sao không có lấy một tia ghê tởm, thậm trí còn chấp nhận nó. Bởi nàng đã yêu thích hắn quá nhiều, hay sớm đã chấp nhận con người này của hắn?

Dù gì thì gì, nhưng nàng vẫn tức giận bởi chỉ có một vài giây hắn để ý tới nàng, hiện tại đều tập trung lên cơ thể của hai người kia, là nàng không đủ xinh đẹp sao? Hay...

Mắt nàng quan sát cơ thể của hai người kia, tổng thể toàn bộ nàng vẫn dẫn đầu nhưng...

Tại sao bộ ngực của các nàng lại lớn như vậy?- Ari ganh ghét suy nghĩ.

Bộ ngực của Ari không phải nhỏ, nếu so sánh với những nữ khác thì hoàn mỹ hơn nhiều, nhưng hoàn mỹ không có nghĩa rằng nó đủ lớn nếu so sánh với hai người kia. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy mình thua thiệt kể cả khi được năng lực của Thánh Mẫu cải tạo. Nàng hừ một tiếng, bàn tay đưa ra nhéo lấy eo Yami.

"..."

Lúc này, tiếng cười ngọt ngào của Rosemary và Ciara cất lên khi nhìn hai người tình tứ như vậy. Các nàng tuy đã trở thành nữ nhân của hắn nhưng trên cương vị, vẫn là người thân của hắn, thấy hắn như vậy không khỏi vui mừng. Ciara trêu chọc

"Không ngờ tên đầu gỗ như ngươi lại có thể để cho cô gái đáng yêu này mắc bẫy"

"Đúng là không ngờ, khi đó ta cứ ngỡ hắn không biết gì về tình cảm, hiện tại an tâm rồi"

"Ha... ha..."

Ari hai má ửng hồng, ngây ngô cười một tiếng, dẫu sao hai người vẫn là mẹ của hắn từ tiền kiếp tới tìm, nàng cũng không thể đối đãi với các nàng như những nữ nhân khác của hắn, cách xưng hô, hành động cũng thục nữ hơn mấy phần.

"Được rồi... vì sao các ngươi lại tới đây? Không phải ta đã nói rằng mình sẽ quay lại tìm các ngươi sao?"

"Không... có một vài vấn đề xảy ra..."

Rosemary nhìn thẳng Yami, ánh mắt của nàng chứa đầy nghiêm túc, sự nghiêm túc trừ trước tới nay hắn chưa từng thấy. Thực sự đã có chuyện gì xảy ra?

"Ngươi sắp tới đại nạn"

Yami không ngạc nhiên lắm, đại nạn có lẽ đã đến gần rồi. Đại nạn sẽ không có gì nếu đối thủ không phải là Yami No Kami. Hắn nắm chắc phần thắng? Kể cả hắn có phá giới tới bước cuối đi nữa, khả năng đánh bại được nàng ta hoàn toàn bằng không. Hắn lạnh nhật ngước mắt mình nhìn lên trần nhà, ngón tay theo nhịp điệu gõ lên tay ghế. Tiếng gõ vang lên trầm đục, Ari không khỏi lo lắng nhìn hắn. Thực chất nàng sớm đã cảm nhận được cái chết quấn quanh hắn nhưng không thể tra ra ngọn nguồn, hơn nữa những ngày nàng ở cạnh hắn, cái tử vận kia vẫn không hề giảm đi, ngược lại mỗi lúc một dày đặc. Biểu cảm của hắn... có lẽ cũng đã biết được mình đang phải đối đầu với thứ gì.

"Các ngươi biết Thần chứ?"

"Thần!?"

Rosemary lẫn Ciara chưa kịp hiểu thấu lời hắn, bên cạnh Ari đã trừng lớn hô lên một tiếng. Thần, mọi thế giới ngoại trừ Trái Đất này đều có một vị thần cai quản. Nhưng Thần trong miệng hắn, chắc chắn không phải những hạ thần đó, nếu như không sai... trong trí nhớ của Thánh Mẫu đương nghiệm, cũng có một thực thể được toàn bộ tinh trụ gọi là Thần... là một thực thể mạnh nhất, quyền năng nhất cai quản toàn cõi thiên hà rộng lớn, đối với vị Thần đó, mỗi đại trụ chỉ là một con ruồi nhặng, nếu như nàng chán cũng có thể hủy diệt toàn bộ... không theo chính hay tà, đơn giản chỉ là một kẻ dạo chơi nhân gian...

Kẻ đó là...

"Yami... No Kami... không thể... ngươi vì sao lại trêu tới nàng?"

"Bóng tối và bóng tối... chỉ có thể có một tồn tại..."

Ánh mắt của hắn trở lên lạnh lẽo, Tinh Trụ Chi Vị đã thứ hắn gần như đoạt được nếu như không phải bản thân hắn vĩnh viễn chỉ là phàm nhân. Hắn không có ý định lần nữa đoạt Tinh Trụ Chi Vị, điều đó là vô nghĩa... nhưng sau chừng đó chuyện xảy ra, nàng lại quay về trả thù hắn bởi Huyền Tử...

"Các ngươi đã từng nghe về Ngụy Thần Tinh Trụ?"

Cả ba người nhìn nhau, tuy Rosemary và Ciara không rõ về chuyện hai người kia đang nói, nhưng về Ngụy Thần Tinh Trụ các nàng cũng là có nghe nói tới. Năng lực của cả hai đã có thể đem mình sánh ngang với thần linh ngoài vũ trụ, cho nên đối với những gì ngoài thế giới của mình vẫn có thể biết được.

"Ngụy Thần Tinh Trụ... chúng ta chỉ biết hắn là một ngụy thần bị hạ bệ"

Phải, ngay cả Ari với tàn kí ức của Thánh Mẫu cũng chỉ có thể biết được như vậy, mặc dù có thể quay trở lại quá khứ để xác nhận, nhưng thứ gì có liên quan tới Yami No Kami đều rất nguy hiểm. Hơn nữa nàng cũng không quan tâm tới kẻ được gọi là Ngụy Thần Tinh Trụ.

"Nó có liên quan gì tới ngươi chứ?"

"Thực chất... ta chính là kẻ được gọi là Ngụy Thần Tinh Trụ..."

Từng tiếng hít lạnh vang lên, Ngụy Thần Tinh Trụ lại là Yami? Các nàng buộc phải tin, bởi những điều hắn dám nói, không bao giờ có thể là giả.

"Nhưng..."

"Bởi Thần Chủ Tinh Trụ không phải thứ mà một phàm nhân có thể với tới, việc ta bị hạ bệ chính là không đủ khả năng để đoạt lấy Thần Chủ Tinh Trụ"

Phàm nhân... hắn chính xác đúng là một phàm nhân, nhưng năng lực của hắn không phải là thứ mà một phàm nhân nên có. Thực sự Ari tin rằng ngoài trừ Thần và nàng, không còn có thứ gì có thể uy hiếp nổi hắn.

"Mặc dù vậy, nó có liên quan gì tới việc Yami No Kami muốn giết ngươi?"

Yami không trả lời tiếp, hắn đứng dậy quay lưng mở ra rèm cửa. Ngoài kia chính là quang cảnh toàn bộ thàn phố từ xa. Tokyo từ bao giờ đã mọc lên những Gate, mọi thứ hiện tại tưởng chừng đơn giản nhưng phức tạp vô cùng, Chaos vẫn ngoài đó, thực hiện âm mưu tạo ra một tân thế giới bằng cách hủy diệt cả bốn thế giới khác, các Thần Chiến, Thiên Nhật từ tiền kiếp cùng trở lại, có kẻ mang thù có kẻ là bạn, đó có thực sự là những thứ Chaos làm chủ...

"Hay là do nàng?"

Hắn không thể xác định rõ, nhưng cảm giác rất lớn chính là do Yami No Kami, việc nàng không thể can thiệp vào những thế giới do Yami đi qua, cho nên có khả năng cao nàng đã kết nối tất cả lại với nhau, phá hủy đi tuần hoàn của luân hồi.

"Có liên quan?"

"Hẳn có liên quan rất nhiều đi?"

Hắn mập mờ nói, về thân phận của Huyền Tử, hắn vẫn không nên tiết lộ với các nàng. Nếu không...

"Gì chứ? Tại sao ta lại quan tâm tới nó?"

"Ngươi cung nghe thấy mà, phải không?"

Hắn nhếch mép cười, ngắm nhìn những cột sáng đột ngột xuất hiện, xuyên thủng thanh thiên ngoài kia. Lần này là gì? Cảm giác... thật khó mà tả.



"Ta... đáng ghét như vậy sao?"

Huyền Tử vùi mặt vào đùi, từng dòng nước mắt không kìm được chảy xuống từ khóe mắt. Hàm răng nàng cắn chặt, vì sao cha lại ghét bỏ nàng như vậy? Nàng đã làm ra chuyện gì sao? Hay... là do nàng quá giống mẹ?

Từng câu hỏi cứ xuất hiện xuất hiện chồng chất lên nhau trong đầu Huyền Tử. Dần dần, từng tiếng hức hức vang lên khắp căn phòng.

"Con thực sự đáng ghét trong mắt cha như vậy sao?"

"Đừng nói nữa, hiện tại là thời điểm mỗi quan hệ giữa hắn và mẹ ngươi căng thẳng, đừng vì sự ích kỉ của hắn mà chịu đựng"

Giọng nói của Bóng(Shadow) vang lên bên tai, an ủi lấy nàng. Điều đó không khiến cho Huyền Tử nguôi ngoai, ngược lại còn khiến nàng thêm đau khổ.

"Ta... ta yêu hắn..."

"... đó là cấm kị..."

"Ta không quan tâm! Ta có thể thay thế đi hình bóng của mẹ trong cha! Ta có thể... nhất định có thể..."

"Vô nghĩa... hai chuyện này không liên quan tới nhau..."

Huyền Tử cứ khóc, cứ khóc, tiếng khóc đau lòng vang vọng để cho người ta cảm thấy thương tiếc thay. Nàng đã khóc quá nhiều vì tổn thương... nhưng sâu thẳm trong nàng không oán hận nàng, thật ngốc nghếch.


Một bên khác, những Thần Chiến khác cũng bắt đầu thức tỉnh. Hai người còn lại, không rõ hữu duyên hay vô ý đều tập trung tại nữ nhân của Yami. Lần này là Claudia và Lauriel, Claudia có thể hiểu nhưng vì sao lại là Lauriel? Hai chị em đồng thời cũng là Thần Chiến? Điều này không ai rõ, kể cả Yami hắn cũng không thể biết được.

Dị biến xảy tới, không qua được  cảm ứng của Lumia và Hamiko. Các nàng thân thể đồng thời lóe lên, liền xuất hiện trước hai điểm dị biến thức tỉnh. Một nơi lôi quang rơi đầy, phá hủy toàn bộ mặt đất gần đó, một bên tràn ngập lam thủy, cuồn cuộn chảy tựa biển cả, nhấn chìm cả một vùng vào biển nước thăm thẳm.

Hamiko cùng Lumia chia nhau ra, mức độ năng lượng này... chính là Thần Chiến thức tỉnh! Các nàng đã xuất hiện ba người đó là Hỏa, Hàn, Quang. Hiện tại chắc chắn chỉ còn lại Lôi Vương Thần Chiến cùng Hỗn Hải Thần Chiến.

Từ trong mặt nước lẫn lôi quang, hai thân thể thiếu nữ lơ lửng đầy năng lượng nguyên tố bay lên trời cao. Một dòng năng lượng từ hư vô trào tới, dung nhập cùng cơ thể hai người. Hamiko và Lumia dù các nhau rất xa, dị tưởng thức tỉnh lại đồng thời một lúc, hai người có thể nhìn thấy tia năng lượng kinh khủng kia từ hai bên.

Hamiko nơi nàng đứng là vị trí thức tỉnh của Lôi Vương Thần Chiến, cơ thể lơ lửng kia là của Claudia, dường như linh hồn Lôi Thần đã lựa chọn thân thể này.

Một vài giây, Claudia mở mắt, lôi quang theo đó bùng nổ, bầu trời tối đen lại, sấm chớp mang một sắc tím huyền ảo giăng đầy nổ ra thành một cảnh tượng hoa mỹ.

"Ư... ừm... ta đã trở lại rồi sao?"

Claudia quan sát bàn tay mình, đồng thời cũng tiếp nhận kí ức của cỗ thân thể này.

"Lôi Vương... ngươi đã thức tỉnh..."

"Người là... Bạch Ảnh?"

"Là ta"

Hamiko gật đầu.

Tại một bên khác, cơ thể củ Lauriel được bao quanh lấy bởi một quả cầu nước, vài giây sau nàng cũng là mở mắt, nhưng sắc đồng tử của nàng mang một màu xanh tuyệt đẹp của biển cả, bên dưới nước tuôn tràn cũng ngưng lại, biến mất như chưa từng xuất hiện, không hoa mỹ như Lôi Vương Thần Chiến nhưng cũng không kém ở độ phá hủy.

Việc Lauriel tỉnh lại đầu tiên không phải là đón nhận kí ức của cố chủ mà là hướng Lumia cười nhẹ

"Xạ Kích Thần Chiến... ta đã trở lại..."

Giọng nói của nàng thật trong trẻo, Lumia lúc này không kìm được nước mắt, tiến tới ôm chầm lấy Lauriel.


Phía xa xa quan sát tất cả, Yami đóng lại rèm cửa, quay lại ghế ngồi xuống. 

Tà tà cười một tiếng...

Thế gian này... thay đổi...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action