Nếu như... lòng lại chẳng vương vấn(Kết phụ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh kiếm của Yami No Kami vung lên lại lạnh lẽo hạ xuống


Hắn không có bất kì suy tư gì trong đầu, kể cả qua chừng đó việc bản thân đã làm, đôi với hắn... mọi chuyện tới bước đường này bản thân hắn đã lường trước được. Chứng kiến lưỡi kiếm đâm xuyên qua cơ thể mình, cảm giác đau đớn không còn... cơ thể hắn bỗng nhẹ nhõm đến lạ thường...


Cái chết đối với hắn không đáng sợ, trên cuộc đời này đã chẳng còn có thứ gì khiến hắn phải run sợ...


Hắn cười một tiếng lạnh lẽo, từ khóe miệng chảy dài một dòng máu đỏ. Hắn đứng dậy, tiến về phía nền trời tăm tối. Hắn mãi và mãi là bóng tối... mãi mãi và mãi mãi đều là như vậy...


Yami No Kami nhìn theo bóng lưng hắn, cuối cùng sau chừng đó thời gian, Huyền Tử cũng đã có thể thanh thản ra đi.


Ngay thời điểm bản thân nàng cho rằng mình đúng, trong cơ thể mình, nàng đột ngột cảm nhận được khí tức năng lượng mờ mờ ảo ảo của Huyền Tử. Đồng thời, bên tai nàng, từng tiếng đau khổ, đứt quang vang lên để cho nàng chết lặng một chỗ


"Mẹ! Vì sao... ngươi lại giết cha!? Vì sao ngươi lại nhẫn tâm tới như vậy!?"


Tiếng trách móc đầy phấn nộ khiến nàng giật mình, điên cuồng quay người cảm nhận lấy vị trí của Huyền Tử nhưng vô vọng.


"Huyền Tử! Ngươi ở đâu! Ngươi ở đâu!?"


Nàng không bị điên, Huyền Tử là do một tay nàng tạo ra, bên trong cơ thể con bé còn chưa lấy năng lượng của nàng, cảm giác này không sai! Huyền Tử... còn sống...


"Ta... ghét người! Tại sao ngươi lại giết hắn! Tại sao chứ... tại sao..."


Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần lại biến mất, để bản thân nàng hoang mang tột độ. Huyền Tử chưa chết... như vậy... Yami... hắn là...


Nàng mau chóng quay đầu đuổi theo bóng lưng Yami, nhưng không kịp nữa rồi... ngay thời khắc nàng cho rằng bản thân đã chạm vào được hắn, thân thể Yami hóa thành tro tàn phiêu tán tại hư không...


Là nàng sai sao? Ngay từ đầu bản thân nàng vì sao lại ngu dốt như vậy!? Tại sao kia chứ?


Từng tiếng nức nở muộn màng vang lên, chẳng qua Yami đã không còn tồn tại... nàng gục xuống tại chỗ, nắm chặt lấy bùn đất, cất lên tiếng khóc ai oán.


Nàng không tin hắn sẽ chết! Nàng không tin!


"Ta không tin! Ngươi sẽ không chết! Ngươi sẽ không chết!!"


Nàng ngẩng mặt lên trời cao hét lớn, từ cơ thể nàng, một cực quanh chói lóa chiếu rọi tất cả, đem quỹ đạo của vạn vật trở về thời điểm ban đầu.


Không còn năng lực gia...


Không còn sự kết nối giữa tam giới...


Và...


Không còn sự tồn tại của hắn...




Tiếng hát du dương cất lên trong một không gian rộng lớn... Yami với thân thể gần như trong suốt lơ lửng giữa hư vô. Đôi mắt nhắm chặt, thân thể không chút cử động...


Gần bên Yami, một vòng xoáy xoắn lại, bước từ đó ra là nữ nhân hắn thường gọi là Bóng(Shadow)


"Cha... rốt cục chúng ta cũng gặp lại nhau rồi..."


Nàng nở một nụ cười kiều mỵ, gỡ xuống mạng che mặt, nàng đem đôi môi hồng ngọt ngào hôn lên môi hắn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action