Nếu như... trở thành kẻ vô tâm(Kết phụ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh kiếm của Yami No Kami vung lên, lại nhẫn tâm hạ xuống.


Yami nhàn nhạt cười... chì vì là một phàm nhân vì vậy hắn không thể tiến tới được Thần Chủ Chi Vị...


Hắn mới là kẻ có phẩm chất của một Thần... nhưng hắn không thể bước tới được ngai vàng của thần bởi hắn không phẩn Thần! Hắn dù có mạnh mẽ cũng chỉ là phàm nhân!


Yami No Kami tuy mạnh mẽ, lại vướng bận với cảm xúc, bản thân hắn tự nhận rằng... chỉ có hắn mới là kẻ đủ khả năng ngồi trên ngai vàng của Thần.


Lưỡi kiếm hạ xuống, chém xuyên qua cơ thể hắn, cơ thể Haruto hóa thành đừng hạt bụi hắc ám lấp lánh bay về với thiên không.



Trong khoảng không, Huyền Tử gào khóc, hai nắm đấm xiết chặt đấm lên trên mặt không tôi tăm, máu tươi từ đó tuôn ra, in lên trên nền đất một sắc đỏ huyết.


"Cha! Cha! Ngươi không thể chết! Ta xin ngươi!"


Nàng cố gắng lê thân đi, hai tay một mực bị xiềng xích kéo lại, vô vọng chỉ còn có thể tự trút đau khổ lên bản thân mình...


Nàng không muốn! Nàng không muốn người mình yêu phải chết! Cho dù đó là cấm kị!


Nàng khóc rống lên, không ai có thể nghe... lại chẳng ai quan tâm tới...


Cơ thể hắn dần trở nên trong suốt... Yami hắn đứng dậy, đôi mắt vô cảm nhìn về phần trời dần được rạng động tô đỏ... thời khắc này cũng đã tới rồi...


Hắn quay lưng bước đi về phía nền trời tối tăm, đó là nơi hắn thuộc về... hắn mãi mãi... mãi mãi là bóng tối.


"Phải rồi..."


Hắn quay lại người, từ đầu ngón tay lấp lóe một ánh cực quang hắc huyết, chậm rãi tiến tới dung nạp cùng mi tâm của Yami No Kami...


Kí ức của hắn, từ thời điểm biết Huyền Tử vẫn còn sồng truyền tải vào trong não bộ nàng. Cho tới khi dòng ký ức kia vụt tắt. Hai dòng nước mắt hòa lẫn máu tươi từ khóe mắt nàng chảy ra. Cơ thể nàng rung lên, từng tiếng nức nở dần vang vọng khắp bốn phương.


"Quay lại! Ta ra lệnh cho ngươi quay lại!"


Nàng hét lớn, cô gắng đuổi theo Yami, khoảng cách tưởng gần lại xa xăm vô tận. Vì sao hắn lại như vậy? Vì sao hắn lại che giấu!? Hắn có thể nói ra kia mà!?


"Ta... đi trước..."


Hắn khàn khàn nói, khuôn mặt tuyệt mỹ ngẩng lên trời cao lộng gió mà hắc ám, cơ thể vỡ vụn hóa thành hàng trăm mảnh vỡ, tan biến trong vòng tay của Yami No kami


"Không! Yami! Yami! Ngươi không thể! Ngươi không thể!!"


Nàng gào thét, mưa máu từ trên trời rơi xuống thấm ướt bả vai của  nàng. Ngu ngốc! Nàng vì sao lại ngu ngốc như vậy! Vì sao chứ!?


"Ta không tin! Ta không tin! Ngươi sẽ không chết! Ngươi! Sẽ! Không! Chết!"


Một ánh cực quang chói lóa từ cơ thể nàng tỏa rộng, khiến tất cả trở về quỹ đạo vốn có của nó. Không năng lực gia, tam giới không còn kết nói với nhau...


Và trên hết... đã không còn bất kì kẻ nào mang tên... Yami...



Trong không gian trắng xóa, từng khúc thánh ca u ảo vang lên...


Một đốm lửa nhỏ bập bùng cháy...


Nhỏ bé nhưng nhưng đầy quyền năng...


Có thể...


Sẽ là một khởi đầu mới...


Không ai nhớ tới hắn...


Không ai biết tới hắn...


Đốm hắc hỏa... bùng cháy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action