Nếu như ngươi còn vấn vương(Chính kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yami No Kami lao tới, mỗi bước di chuyển đều muốn chuyển dời cả thiên địa, hư vô kết xoắn thành trùng trùng điệp điệp gợn sóng, gãy nứt đem vạn vật thôn phệ. 


Yami cắn răng, bắt buộc phải sử dụng toàn bộ năng lực của bản thân bạo phát ra, đạp không hư hư ảo ảo tiếp cận con thú điên cuồng kia. Yami No Kami bị thù hận che mắt, không giết chết hắn sẽ không dừng lại.


Hai hư ảnh va chạm với nhau, năng lực của Thần đối với một Phàm Nhân như hắn quả thực quá sức tưởng tượng! Hai nắm đấm va chạm cùng nhau, Yami lập tức bị thổi bay đi, trong miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu, xương cốt tưởng chừng muốn hóa thành bột phấn, nắm đấm cũng bị biến dạng, đang chậm rãi khôi phục lại hình dạng ban đầu.


Hắn trừng lớn mắt, nghiêng đầu khó khăn né tránh một quyền đánh tới, đồng thời hất tung nó sang một bên. Hắc ám năng lượng truyền tới nắm đấm đấm, trong phút chốc đánh ra, Yami No Kami bị trúng đòn, khẽ lui lại vài ba bước. Yami lúc này trong mắt hàn quang bắn ra, sát khí ngùn ngụt bốc lên, cơ thể bỗng dưng biến mất tại chỗ, đồng thời xuất hiện phía sau nàng, ma long hình thành lao ra từ cơ thể hắn, cắn nuốt lấy cơ thể Yami No Kami.


"Khực!"


"Làm sao!"


Hắn gầm lên, một bàn tay từ phía sau đã đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Đồng thời một cước tung ra đem hắn đạp ra xa, Yami cơ thể không thể kiểm soát bị đánh bay lên trên không trung. Ở trên không trung, từ lúc nào nàng đã xuất hiện ở đó, hai thanh âm dương chi kiếm trắng đen xuất hiện, xé gió mạnh mẽ đâm tới hắn. Yami sử dụng toàn bộ năng lượng, hai tay bắt chéo trước ngực miễn cương đỡ lấy được một thanh, thanh còn lại đều đâm thủng vai của hắn. Yami No Kami lạnh lẽo cười, bàn tay nhỏ bé xiết lại, lập tức cơ thể hắn bị nhấn chìm trong hắc hỏa.


Hắc hỏa dần tan biến, Yami tại đó với thân thể đầy vết thương thở dốc...


Hắn không có sức hoàn thủ trước năng lực vô hạn của nàng, kể cả thời điểm hắn hoàn thịnh nhất, cũng khó để có thể cứng chọi cứng với nàng. Tay hắn run rẩy, từng cơn đau buốt thấu thịt truyền tới não bộ.


"Chết! Ngươi phải chết! Tế mạng của mình... để bồi tội cùng Huyền Tử!!"


Nàng rít gào một tiếng, tà vương phục tung bay, uy áp kinh khủng đè xuống Yami khiến hắn phải quỳ xuống một chân. Yami hiện tại cũng là tới đỉnh điểm của nhẫn nhịn, sức mạnh giống như tràn ly, tuôn trào ra đối chọi lại, phẫn nộ, điên cuồng khiến nhãn thần của hắn hóa thành một sắc huyết hải, ma quỷ kinh dị vô cùng. Hắn từng bước đứng dậy, tới cả uy áp của nàng cũng dần bị hắn khiến cho đứt vỡ, từ sau lưng hắn một đôi thần dực từ hàng ngàn vạn vệt hắc ám được tạo thành, có những lúc cánh không phải là một thứ để di chuyển, lại chẳng phải là biểu tượng của kẻ tối cao, thần dực chính là một mối liên kết ràng buộc của Nhân và Thần. Bộc lộ ra sức mạnh tuyệt đối của bản thân, khi một trong hai để lộ ra đôi cánh, kẻ còn lại cũng sẽ.


Yami No Kami cười lên một tiếng, từ phía sau lưng thần dực cũng xuất hiện, sáu chiếc cánh nhỏ đan xen vào nhau, lông vũ từ không trung hư loạn phấp phới đầy trời.


"Cuối cùng cũng muốn thừa nhận rồi!!?"


"Ngươi rốt cục cũng chỉ là con chó của đấng tối cao là ta mà thôi!!"


Yami không trả lời, cơ thể từ từ lơ lửng bay lên, đối mặt với Yami No Kami. Đây là lần đầu tiên sau chừng đó thời gian, hắn lại và lại một lần nữa đứng lên đối mặt với Thần. 


"Ngươi... tự nhân bản thân là thần?"


Hắn cuồng tiếu, hai mắt tựa như đang nhìn một kẻ đáng thương, ánh mắt của hắn để nàng phẫn nộ chồng chất phẫn nộ, hàm răng nghiến chặt, tơ máu dần phủ đầy hai mắt. Hắn là cái thá gì!? Hắn có quyền gì để xỉ nhục Thần Chủ Tinh Trụ!? Hắn có quyền gì để cướp đoạt đi Huyền Tử!? Hắn không đáng để sống! Hắn không đáng! Hắn phải chết! Nàng muốn hắn phải chết!! Vĩnh viễn không thể siêu sinh, vĩnh viễn không thể trở lại với luân hồi! 


"Còn tự cho một khối năng lượng là con gái mình!? Quả nhiên là kẻ đáng thương mãi chỉ là con kiến nhỏ cho dù thực lực có mạnh mẽ tới mức nào đi nữa!! Ngay từ đầu, cái ghế Thần Chủ đã không tới lượt ngươi rồi..."


"Ya... mi!!!"


Nàng gầm thét, lôi điện từ trời theo phẫn nộ của nàng mà bùng nổ, Trái Đất rung chuyển thật dữ dội. Kẻ nào! Bất kể kẻ nào! Kể cả hắn không được đem Huyền Tử ra để xỉ nhục! 


Yami No Kami huyết lệ tuôn trào, nắm đấm siết lấy tức khắc xuất hiện trước mặt Yami, đánh ra một quyền thẳng vào ngực hắn. Thân mang trọng thương, Yami cũng như một con thú điên cuồng liều mạng tóm lấy nắm đấm của nàng, tung một quyền vào khuôn mặt của nàng. Yami No Kami nhổ đi ngụm máu trong miệng, chỉ bằng một chút sức lực liền đánh hắn bay đi.


Yami cơ thể hiện tại đã muốn tới giới hạn, lại bị toàn bộ phẫn nộ của nàng đổ lên liền đã xuất hiện những vết rạn nứt, linh hồn hắn cũng là sắp không thể chịu nổi. Từ mắt, từ miệng đều rỉ ra máu, mà lại không phải huyết lệ, Ám Vương Đại Đế hắn không có gì phải hối hận!


Hắn quỳ dưới mặt đất, máu tươi thấm đỏ một vùng quanh hắn, mặc dù như vậy, hắn vẫn ngạo mạn, lạnh lẽo nhìn Yami No Kami


Từ xa, Hikagari muốn lao tới nhưng bị hắn ép buộc phong ấn, dù sao... đối mặt với Thần, hắn cũng chỉ là một kẻ yêu đuối. Nhưng hắn biết chắc, bản thân mình mới là Thần thực sự trong mắt nàng. Nàng không đủ khả năng làm Thần bởi còn vướng bận với tình cảm, nhưng... thật khó tả, hắn hiện tại sắp chết trong tay nàng...


"Ngươi hối hận?"


"Không có... huống chi... ta còn không quan tâm tới nàng kia mà?'


Hai mắt nàng híp lại, trên tay xuất hiện một thanh kiếm, vung lên


"Vậy thì... chết đi!"


Yami hừ cười một tiếng, hai mắt nhắm lại...


Bấy giờ, khuôn mặt của Huyền Tử bỗng chốc hiện lên trong mắt nàng. Rốt cục vì nàng mà mọi chuyện mới xảy ra, nhưng cơ bản nàng không phải là nguyên do dẫn tới, vốn dĩ nàng cũng chỉ là một thứ để thúc đẩy tới mà thôi. Hắn cười... có lẽ sau chừng đó thời gian... hắn đã quá... ích kỷ rồi...


Hắn ghét bỏ nàng bởi những gì nàng gây ra, lẫn khuôn mặt của nàng đều giống Yami No Kami... 


"Có lẽ... là lỗi do ta..."


Thanh kiếm lạnh lẽo vung lên, nhẫn tâm lại hạ xuống...


"Cha! Ngươi không được chết!"


Một tiếng nức nở vang lên, Yami ghai mắt mở to, Huyền Tử từ bao giờ đã xuất hiện trước hắn, Yami No Kami kinh ngạc nhưng không kịp nữa rồi, Huyền Tử lãnh lấy một kiếm thay hắn, máy tươi bắn lên má Yami, yếu ớt cười lại đổ vào lồng ngực hắn. Yami bất giác ôm lấy nàng, một kiếm của Yami No Kami có thể khiến thần hồn câu diệt, năng lượng hóa trờ về với hư vô. Nàng hiện tại đã hấp hối, chỉ còn có thể run rẩy đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt ma mị của Yami... nước mắt tuôn dài


"Cha... không... Yami... ta yêu ngươi..."


Nói rồi, cánh tay buông thõng, nụ cười thỏa mãn vẫn trên khuôn mặt xinh đẹp, thế nhưng hai mắt nàng dần khép lại, cơ thể cũng trở thành từng hạt bụi lay động tan biến trong gió tanh mưa máu...


Yami khóe miệng nhếch lên, sau cùng cười lớn, nhìn Yami No Kami, giọng nói khàn đặc cất lên... đầy trào phúng


"Ngươi đã hiểu chưa Yami No Kami? Không phải ta... mà chính ngươi mới là kẻ giết chết con gái của mình..."


"Không... Huyền Tử... không... "


Nàng bất động đứng đó, thanh kiếm leng keng rơi xuống mặt đất, không thể nào! Không thể nào!


Nàng ôm đầu, hai mắt tựa không còn sinh cơ nhìn Yami lẫn Huền Tử đang dần tan biến...


Hắn không nói gì cả, thân thể lung lay đứng dậy...


Giờ đây, chấn động đã mất, rạng đông đã ló, kéo dài dần át đi khoảng tối tại phía nền trời tăm tối xa xa.


Nàng thẫn thờ nhìn hắn...


Yami quay lưng đi, mang theo Huyền Tử tiến về phía nền tối...


"Quay lại! Yami! Ta ra lệnh cho ngươi quay lại! Ta dùng mệnh lệnh của Thần ra lệnh cho ngươi mau quay lại!"


Nàng thương tâm gào lên, đuổi theo hắn cùng Huyền Tử. Nhưng dù cho thế nào, trong mắt nàng hắn giống như càng kéo giãn ra khoảng cách cũng nàng...


Bàn tay nàng dần chạm được tới cơ thể hắn, nhưng... hắn lại giống như chưa từng xuất hiện...


Cùng Huyền Tử hóa thành bụi trần tan biến...


Không còn sự tồn tại trên thế gian này...


Yami No Kami nhìn trong tay hạt bụi lay động, từng tiếng hức hức hổn hển từ trong cổ họng phát ra. Không... nàng đã mất tất cả... có sức mạnh... có năng lực... nhưng mù quáng giết chết cả hai người thân thuộc nhất với bản thân mình. Từng dòng kí ức ùa về, để cho nàng khóc càng thương tâm hơn. Trên không trung, một cơn mưa nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, thấm đẫm bờ vai của nàng...


"Không! Ta không tin! Hắn không thể chết! Huyền Tử không thể chết! Ta không tin!!!"


Nàng hét lên, từ cơ thể nàng, một luồng quang mang cực mạnh tỏa ra tứ phía.


Mọi thứ... lẫn nữa lại trở về với quỹ đạo ban đầu của nó...


Một Trái Đất không có năng lực gia...

Một dị thế giới không có kết nối với nhau...


Nhưng hồi ức, giờ chỉ còn là cát bụi...


Và trên hết... Yami... không còn Yami... chỉ còn là Yami mà thôi...



Lesta thức dậy trên giường ngủ, lại một buổi sáng như thường, nàng vươn vai một cái sau đó bước xuống dưới giường, soi khuôn mặt xinh đẹp trong gương...


"... đây là..."


Trên khuôn mặt của nàng là những hạt lệ lăn dài, một nỗi buồn miên man dâng lên trong nàng để rồi tuôn trào thành từng tiếng khóc. Nàng không hiểu bản thân mình, trong tâm trí nàng là hình ảnh một nam nhân, nhưng nàng không thể nhớ ra khuôn mặt của hắn, nàng cố lau đi nước mắt, cố nhớ lại hắn nhưng chỉ là bóng tối...


"Ta khác... bản thân ta bị làm sao vậy?"


Nàng nức nở hỏi, trong gương hiện ra một Lesta khác với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt suy tư rốt cục không nói...


Liệu hắn còn tồn tại... phải không?


Nàng nhìn ra cửa sổ...


Mọi chuyện giống như chiếc lá xanh trên cành vậy... đỉnh điểm lại là xanh mởn trổ mã... lại cho tới thời điểm rụng rời lại chẳng ai tưởng nhớ. Ngươi ta yêu cây vì sắc xanh của nó... vậy thì ai lại đem một chút đó dành cho những lá đã khô héo chứ? Mọi chuyện... cứ để về với cát bụi...



"Hắn... còn sống sao?"


Hai bóng dáng nữ nhân di chuyển trong hư vô, nữ nhân với sắc tóc đỏ rực hỏi


"Hắn còn sống... sinh mệnh hỏa của hắn được ta lưu giữ một phần, hiện tại chưa dập tắt hoàn toàn"


Nữ nhân tóc bạc mở ra một cánh cổng, cả hai lập tức tiến vào.


Khi này... từ phía sau một dòng năng lượng kết xoắn lại, một nữ nhân tóc đen khác xuất hiện tại đó... dường như nàng cũng không biết trước đó tại đây đã có người


"Shadow đại nhân... ta trước đó đã cảm nhận phần sinh mệnh của chủ nhân nhưng hiện tại đã biến mất..." (Ở đây để Shadow cho đỡ khoai)


"Chúng không đi được xa... Ám... mau chóng đuổi kịp"


"Rõ!"


Nàng nói rồi, cũng biến mất...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action