Chương I: Ta là cả thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng là vô địch thiên hạ không gì có thể cản bước, sát thủ Hạo Hoàn khiến cho cả thế giới phải hoảng sợ. Thực chất nàng chỉ là một học sinh trung học với cái tên Nguyệt Băng từ nhỏ đã là một cô nhi và hay bị bắt nạt. Nhưng nàng không phục. Nàng cho những kẻ dám ăn hiếp nàng phải trả giá. Đó cũng là lúc nàng bộc phát dã thú trong người, giết người không chớp mắt.

Người trong cô nhi viện sợ hãi đuổi nàng đi. Trước khi đi nàng quay lại nhắn nhủ với họ:" Những kẻ dám đuổi ta đi, những kẻ dám chống đối ta đều phải chết. Các ngươi cứ chờ xem, ta sẽ làm chủ thế giới này, làm chủ thiên hạ."

Nàng rời đi và tìm cho mình một căn hộ nhỏ. Đóng giả là một cô gái hiền lành, nàng khiến chủ căn hộ đó yêu quý và tôn trọng nàng. Nàng đi tìm việc làm và được nhận vào một quán ăn nhỏ, mức lương thấp. Cửa hàng này đã xuống cấp, không thể dùng được quá sáu tháng nữa. Nhưng nàng vẫn làm vì đây là nơi duy nhất nhận nàng vào làm việc và trả lương cho nàng. Bấy giờ nàng mới bảy tuổi.

Sáu tháng trôi qua, cửa hàng đóng cửa. Chủ căn hộ thì thương cho đứa trẻ tội nghiệp nên không những không lấy tiền phòng mà còn nhận làm con nuôi nữa. Vì bà là người độc thân nên chỉ cần chuyển hộ khẩu của nàng về là xong, không cần phải hỏi xin gì nhiều. Nàng vui mừng vì lần đầu tiên có người quan tâm nàng đến vậy.

Đúng hai tuần sau khi được bà chủ căn hộ nhận nuôi, cô nhi viện nàng từng ở bị cháy, mọi người trong cô nhi viện đó đều chết cả. Không chết vì bị thiêu cũng chết vì một lưỡi dao ngay trên cổ. Không ai biết chính nàng đã làm những việc này để trả thù. Nhưng hôm nàng trở về nhà với mẹ nuôi thì lại phát hiện một sự thật nữa: bà chủ căn hộ là một sát thủ. Chính vì bộ quần áo đẫm máu bà đang treo trên giá khiến nàng phải phát hiện sự thật nàng không muốn phát hiện nhất.

Bà chính là đệ nhất thiên hạ, không ai có thể làm đối thủ của bà. Nhưng nàng không hận với bà, không trách bà vì sao lại giấu nàng bí mật này mà cúi đầu xin bà dạy, xin bà nhận mình là đệ tử. Bà mỉm cười và hôm đó nữ sát thủ được đào tạo để thực hiện những lời nói mà nàng đã nói trước cô nhi viện. Nàng đã nói thì sẽ làm.

Nay việc trả thù đã xong, việc còn lại là làm bá chủ thiên hạ. Số phận đã định trước, nàng trở nên vô địch, ngay cả mẹ nàng cũng không thể đánh thắng được. Từ đó hình thành nên tử thần mới, Hạo Hoàn tử thần đã thay cho cái danh của mẹ nàng bấy lâu nay: Thiên Phượng. Nhưng không ai, không một ai biết được nàng có khuôn mặt như thế nào cả mẹ nàng nữa nên cái danh tính nữ sát thủ này thì không một ai biết được.

Ngày 12 tháng 9 năm 1894

- Tiểu Băng xong chưa sắp muộn rồi đấy.-tiếng của Thạch Ngọc Tuyết một trong những người bạn thân của nàng.
- Chờ chút đi Tuyết Nhi. Dù tớ có đi gần kề giờ học thì cũng sẽ đến rất nhanh, không lo bị muôn.
- Này biết nghĩ cho người ta với chứ!
- Rùi tui ra liền!!

Nàng chạy ra trong bộ đồng phục nữ sinh trung học xinh đẹp, hoạt bát. Ngọc Tuyết là một tiểu thư nhà giàu nên việc cô có cái xe ô tô và một tài xế riêng cũng là chuyện bình thường.

Hàng ngày cô đến nhà nàng để đón nàng đi học cùng. Đi đâu ai cũng nhìn nàng với con mắt khinh rẻ: một tiểu thư như vậy mà lại đi chơi với một con nhỏ thấp hèn quả nhiên là không hợp. Thế nhưng mẹ nành dạy phải biết kìm hãm sự lạnh lùng khi muốn giết người vốn có của mình nếu không sẽ có người nhận ra nàng là ai. Nàng cũng không phải đến nỗi để ý đến lời nói của người khác nhưng nàng thấy vui. Vui vì Ngọc Tuyết đã giận thay cho nàng. Nàng cảm nhận được sự giận dữ của cô khi thấy bạn mình bị xúc phạm. Vốn nếu nàng không ngăn Ngọc Tuyết lại thì cô đã cho mấy người nói xấu nàng một trận rồi. Nhưng như vậy sẽ mất thể diện của một tiểu thư cũng như của một người bạn nên nàng mới ngăn cản cô lại chứ nếu như nàng không có tình cảm gì với cô thì sẽ không ngăn cô lại đâu.
- Nè tớ hỏi nè Tiểu Băng!
- Gì?
- Cậu có hiểu được một sự thật rằng cậu đang bị mọi người nói xấu không?
- Có chứ sao không!!- nàng nói chuyện bằng một giọng tỉnh khô.
- Haizzz... còn dám nói bằng cái giọng đó. Sao cậu không ra cho tụi nó một trận! Chẳng phải cậu đệ nhất trong môn võ thuật sao?
- Nhưng nếu ra đánh thì chẳng phải đã phủ nhận tình bạn của chúng ta sao? Cậu ngốc này!!

Nghe đến đây quả nhiên Ngọc Tuyết không dám cãi nữa nhưng cô cũng học võ như nàng chỉ là trình độ vẫn còn thua xa.
- Nhưng ít ra cũng phải cho tớ đánh tụi nó chứ. Như vậy là bải vệ cậu mà
- Vậy thì sẽ làm mất thể diện của cậu không phải sao?
- Vậy thì tớ không cần thể diện nữa.
- Không được. Với lại thấy cậu giận vì tớ như vậy là tớ cũng vui rồi!
- Thật sao?
- Tiểu nha đầu. Không lẽ tớ lại lừa cậu!
- Quả nhiên vẫn là bạn tốt của tớ.

Vừa nói, cô vừa ôm lấy nàng. Nàng đẩy nhẹ cô ra nhắc nhở cô vào lớp. Cuộc sống của nàng bình yên vậy cho đến ngày hôm đó- ngày mà nàng có nhiệm vụ đánh cắp Nguyệt Băng Phiến. Mẹ nàng tin tưởng nàng, giao cho nàng nhiệm vụ mà bấy lâu nay bà không thực hiên được. Tại sao bà lại không thực hiện được ư? Đối thủ truyền kiếp của bà đang bảo vệ nó. Bây giờ con gái bà lại mạnh hơn bà, cơ hội này không dùng sẽ phí.
- Mụ mụ cứ giao cho con. Con nhất định sẽ giúp mẹ có được ving quang. Quy tắc số một mà mụ mụ dạy: nói là làm.

Bà mỉm cười tự hào. Tự hào vì có đứa con gái như nàng. Tuy nhiên không phải cái gì cũng được như ý muốn. Tối đó nàng lại gửi thư nói rằng sẽ đánh cắp Ngọc Phiến. Quả nhiên đối thủ của nàng cũng chỉ mỉm cười khinh địch. Nói rằng nàng chỉ là téo riu giống như mẹ nàng. Quy tắc thứ hai mẹ dạy nàng: nhẫn nhịn. Vì vậy nàng chỉ để nó trong lòng, mặt nàng lạnh băng, không chút cảm xúc, dù có là thần thánh cũng chưa chắc đoán được nàng đang cảm thấy gì.

Nhưng đã có người để ý đến nàng. Đó là Vương Áo, cũng chính là đối thủ của nàng. Hắn không phải đối thủ của mẹ nàng nhưng là con của hắn. " Sát thủ ư? Mụ mụ, con sẽ giúp mụ mụ lấy lại danh nghĩa, sẽ giúp mụ mụ đánh bại kẻ đã làm mụ mụ phải chịu đựng những cái miệng độc từ thiên hạ. Đánh bại hắn, con sẽ không còn đối thủ, con sẽ làm chủ cả thiên hạ." Nàng vừa nhìn hắn vừa nghĩ. Bỗng hắn tiến đến chỗ nàng, chào hỏi nàng. Nàng không chút bận tâm chỉ trả lời bằng một câu:
- Chào Vương Áo đại nhân. Tôi xin cáo từ.

Chưa kịp đi, nàng đã bị hắn kéo lại. Nàng quay lại mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh không chút sợ sệt. Đó là quy tắc số ba mà mẹ dạy nàng: bình tĩnh. Nàng càng bình tĩnh bao nhiêu, hắn càng bóp chặt tay nàng.
- Thưa Vương Áo đại nhân, nơi đây là rất nhiều người, nếu đã đắc tội gì với ngài thì tôi xin lỗi ngài. Mong ngài bỏ qua cho.

Lời nói của nàng đã thức tỉnh hắn. Hắn tuy đã buông tay nàng ra nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía nàng, tựa như lời cảnh báo" tối nay, ngươi sẽ phải hối hận vì đã chọc giận bản vương." Dường như nàng đã hiểu được lời nói đó. Nàng cân nhắc mình cẩn thận hơn. Quy tắc thứ tư mẹ dạy nàng: không được khinh địch.

"Tối nay ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta, của cả thiên hạ mà ngươi khinh thường" quyết tâm của nàng nóng rực như lửa, không ai có thể cản bước nàng, không ai có thể thuyết phục nàng quay lại. Tối đó, nàng thực hiện nhiệm vụ của mình- trộm được Băng Ngọc Phiến.

Không nằm ngoài dự đoán của nàng, Vương Áo đã chuẩn bị đầy đủ để chào đón nàng. Nhưng thế này đâu có làm khó nàng. Nàng vốn đã là cao thủ nay mấy cái bẫy này còn tác dụng gì với nàng chứ. Nhưng tên Vương Áo này cũng không phải loại khinh địch đến thế. Đã biết nàng đã lẻn vào trong một cách an toàn, hắn đứng đợi nàng ở Ngọc Phiến. Nàng cũng đoán trước được chuyện này nên khi đến nơi nàng đã cảnh giác cao độ. Hai bên đã dò la tin tức của nhau từ lâu, lần này quả là đối thủ nặng kí. Họ đánh nhau, giằng lấy bảo vật từ nhau. Một trận đấu quyết liệt, một trận đấu trước nay cả hắn và nàng đều phải dốc hết sức mình.

Băng Phiến có sức mạnh cho nàng làm chủ thế giới, Băng Phiến có sức mạnh để hắn không có đối thủ. Nhưng dù nàng có mạnh đến đâu, sức nàng có hơn người đi chăng nữa thì nàng vẫn là nữ nhi, hắn vẫn là một nam tử hán, khi cả hai cùng kiệt sức thì nàng vẫn mệt hơn hắn. Hắn nhân cơ hội đánh nàng, cầm tay nàng, định tiêu diệt nàng. Nhưng nàng không phục:
- Vương Áo khốn kiếp nhà ngươi. Năm xưa ba ba ngươi hại mụ mụ ta chưa đủ. Giờ lại hại cả ta. Ta không phục. Ta không phục. TA LÀ CẢ THIÊN HẠ!!!

Dứt lời, Băng Phiến tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ, đưa cả nàng và hắn vào khoảng không. Hai người cứ bí ẩn như vậy mà đi, không ai biết mình sẽ đi về đâu, không một ai.

------------------------------------------
M.n thấy truyện hay thì coment để em làm típ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro