Chương II: Ngày đầu tiên ở thế giới mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị hút vào khoảng không, nàng tỉnh lại không biết mình đang ở đâu, hắn đã đi đâu, chỉ biết có một đám tùy tùng đang hầu hạ, chăm sóc nàng. Hình như cơ thể nàng đang bị thương trầm trọng. "Tại sao ta lại ở đây? Ta đang bị thương nặng ư? Vô lí, ta tuy đã đấu một trận với hắn, chỉ bị thương nhẹ, sao lại bị thương nặng. Không đúng!" Nàng ngạc nhiên, nhưng nàng không hoảng hốt, không bối rối. Quy tắc thứ năm mẹ dạy nàng: biết cách đối phó với mọi tình huống. Nàng hỏi một trong số cá nô tài kia:
- Các ngươi là ai, sao lại hầu hạ ta, chăm sóc ta thế này? Ta bị làm sao?

Nha đầu này hốt hoảng, sợ hãi.
- Ngài không nhớ gì hết sao? Tại hạ không ngờ mũi tên này lại gây hại cho ngài như vậy.
- Con nha đầu này, ta hỏi gì thì ngươi trả lời đấy. Nói, ta bị làm sao?

Cô ta lấy lại bình tĩnh. Từ từ kể lại cuộc sống của nàng. Ra bây giờ nàng công chúa điện hạ ở đây. Cuộc sống khá bình yên. Nàng chắc chắn rằng mình đã xuyên không tới nơi đây bằng Ngọc Phiến, nhưng tại sao nó lại đưa nàng về đây thì nàng không biết.

Lúc nãy nàng bị tấn công bằng mũi tên, đầy thương tích. Nàng còn được kể thêm là nàng có ba vị hoàng huynh khác, từ lúc sinh ra cơ thể đã yếu ớt, chỉ dạo chơi trong cung, khi nào thấy khá hơn thì xuống thành chơi. "Không ngờ bây giờ ta lại là phế vật yếu ớt thế này. Nhưng nếu như võ công của ta chưa mất thì còn hi vọng khôi phục lại thân thể vô dụng này." Đám tùy tùng kia thấy nàng đứng lên, vội ngăn lại. Nhưng nàng hất tay đám tùy tùng ra, tự mình đứng dậy, bước về phía trước. Nô tài của nàng thấy vậy rất đỗi ngạc nhiên. Ngọc Minh Hằng là tên của nàng hiện tại. Bây giờ không thể để ai biết được thân phận của nàng. Chỉ có thể giả dạng để không ai nhận ra nàng, để nàng có thể tìm thấy hắn.

Tối đến nàng thực hiện kế hoạch của mình. Nàng tự may một bộ quần ái phù hợp, một bộ quần áo mà nàng hay sử dụng để đêm về lộng hành ở thành phố nàng ở. Khi nàng may xong cũng là lúc hoàng cung im lặng ngủ hết. Chỉ còn một nô tài vẫn đứng bên cạnh nàng, vẫn đứng chăm sóc nàng. Nàng cũng không phụ lòng người ta ở lại muộn như vậy đành bắt truyện với cô." Dù sao cũng chưa phải lúc hành động. Nói truyện với nha đầu này để giết thời gian cũng không phải ý tồi." Quy tắc thứ sáu mẹ dạy nàng: nói là làm.
- Nha đầu này muộn rồi mà không đi ngủ. Không lẽ muốn bổn công chúa phải đưa về?
- Thưa công chúa bệ hạ, tại hạ không dám. Chỉ là muốn chắc chắn rằng công chúa sẽ đi ngủ thôi.

Lần đầu nàng thấy có người tốt thế này. Không biết có phải quen công chúa đã lâu nên nha đầu này mới vậy không nhưng nàng rất vui.
- Ngươi tên gì?
- Tiểu nữ họ Thạch, tên Ngọc Tuyết.
- Thạch Ngọc Tuyết!!!

Không ngờ tên của nha đầu này lại trùng với tên của bạn nàng. Không lẽ nào đây là một thế giới khác hay đây là kiếp trước của nàng. Nàng cần một câu trả lời.
- Bổn công chúa hỏi ngươi, có phải ngươi xuất thân từ một gia đình khá giả?
- Dạ vâng! Sao ngài lại có thể biết được? Tiểu nữ chưa từng nói việc này với ai!

Vậy là đúng rồi, nàng đã bị đưa đến một thế giới khác, song song với thế giới của nàng. Gặp được bạn mình trong đây đúng là phước lớn.
- Thưa công chúa, có chuyện gì ạ?
- Không có gì. Nhưng từ giờ ngươi hãy gọi ta là tiểu Băng. Còn ta gọi ngươi là Tuyết nhi, được không?
- Dạ... thưa... tiểu nữ không thể... như... như vậy là bất thành kính với công chúa! Với lại tiểu Băng...
- Không có sao, là ta thích được gọi như vậy. Lúc chỉ có hai người chúng ta thì xưng hô vậy. Như bạn bè. Từ khi mất trí nhớ ta không có bè bạn gì, có mỗi mình ngươi nói chuyện với ta.

Thấy nàng cởi mở, thân thiện cô cũng cười cười, gật đầu đồng ý. Chợt nhớ ra có việc cần làm, nàng bảo nha đầu đó đi ngủ. Sau khi mọi việc đã hoàn thành, nàng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Mặc trên mình bộ quần áo ấy, nàng như trở lại thế giới của nàng. Nàng dùng khinh công, lướt nhanh như gió trên những mái nhà. Đến một vùng đất trống, nàng gặp chính kẻ thù của nàng. Hắn đứng nhìn nàng bằng đôi mắt khinh thường. Nàng không giận, không bận tâm đến ánh mắt ấy. Nàng chỉ nhắm mắt lại để không bị ánh mắt ấy chi phối cảm xúc. Quy tắc thứ sáu: không để cảm xúc chi phối hành động. Như dự đoán, hắn mở đầu cũng bằng một câu lộ rõ vẻ tự cao tự đại của hắn:
- Ngươi đến muộn vậy, làm bổn thiếu gia chờ lâu lắm đó, công chúa điện hạ!
- Ngươi đã biết danh tính của ta?

Nàng mới đến đây lần đầu không thể phân biệt hình dáng của hắn được. Nhưng chính thứ sát khí dày đặc của hai người, thứ sát khí mà cả thế giới chỉ có mình họ có giúp họ nhận ra nhau. Không ngờ hắn vừa nhìn đã biết ngay nàng là công chúa, còn nàng thì phát hiện ra rằng hắn là một người có danh giá rất cao, chính là thái tử của nước láng giềng, nổi tiếng là người có tài, có học, văn võ song toàn. Thể chất của hắn đương nhiên sẽ cao hơn phế vật này nhiều.
- Nghe nói ngươi từ khi xưa là một phế vật. Có đánh lại ta không thì chuyện này còn...
- Đừng ỷ lại ngươi có thể chất tốt hơn ta, có khi ta sẽ đánh bại ngươi cũng nên.

"Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng có thể nói ra những lời này. Xem ra ta không thể xem thường cô ta được." Hắn sau khi nghe những lời nói đanh thép, kiên quyết của nàng cũng phải nâng cao cảnh giác. Quy tắc thứ bảy: không được từ bỏ, phải cố gắng đạt mục đích đến cùng. Mục đích của nàng đã xác định là đánh bại hắn thì không gì có thể cản bước nàng.

Hai người đang chuẩn bị tư thế để đánh nhau thì từ đâu vọng tới một giọng nói" ấm áp, nhẹ nhàng"
- Mộng thái tử, cho ngài ba giây để ra đây. Không thì đừng trách tại hạ vô tình.

"Chết cha, Chu Vương Gia, thế quái nào ông ta lại ở đây? Chuồn lẹ." Thái tử của nước láng giềng tên là Mộng Quang Áo, chính là tên hắn trong thế giới này. Hắn liền rút lui trước, để nàng lại một mình. Nàng như đã hiểu ra tình hình, liền vội mặc chiếc áo cũ đơn giản và chùm kín mặt. Trông nàng không khác gì dân thường. Rồi Vương Gia xuất hiện ngay sau đó.
- Đứng lại! Tiểu nha đầu, nhà ngươi có thấy một nam nhân mặc áo choàng đi qua đây không?
Từ khi sinh gia tới giờ, nàng chưa bao giờ bị gọi là "tiểu nha đầu" trừ mẹ nàng ra. Bây giờ bị một ông già 60 gọi là nha đầu, nàng muốn giết người ngay lúc này nhưng không giết được. Nàng lấy lại bình tĩnh và nói:
- Tiểu nữ sinh ở vùng này, tối nào cũng đến đây để ngắm cảnh. Cho nên người mà ngài nói có lẽ ở nơi khác.

Quả nhiên lão bỏ đi, miệng vẫn kêu to chỉ ba từ' Mộng thái tử'. Nếu khi xưa không phải nàng từ chối lời mời của mấy ông đạo diễn thì nàng đã là diễn viên nổi tiếng rồi. Tài năng diễn suất của nàng được coi là đứng đầu thiên hạ. Hắn quay trở lại ngay sau đó.
- Tại sao lại giúp ta? Ngươi có thể thắng ta bằng cách đó.

Nghe câu đó của hắn, nàng không khỏi tức giận. Xưa nay nàng luôn chiến đấu một cách công bằng, vậy mà hắn dám xỉ nhục nàng, vậy mà hắn dám nghĩ nàng làm truyện bỉ ổi này ư? Nàng trừng mắt nhìn hắn, khiến hắn không lạnh mà run.
- Xưa nay ta không bao giờ đấu một cách đê tiện như vậy để thắng. Ngươi đánh giá ta hơi thấp rồi đấy.
- Ồ vậy sao? Trận đấu này mai chúng ta sẽ đấu. Ta có chuyện với lão già đó rồi.
- Được. Cấm ngươi trốn.
- Nam tử hán không bao giờ nuốt lời.
Nàng nhìn hắn hài lòng " không ngờ hắn cũng biết giữ chữ tín của mình."
- Được!
Nàng và hắn mỗi người một ngả trở về hoàng cung. Khi về đến cung, nàng đã thấy người hầu, kẻ hạ đang tìm nàng, có cả các hoàng huynh của nàng nữa. Nàng vội đáp xuống nhẹ nhàng bên cạnh cánh cửa phòng mình, không để ai phát hiện. Thay đồ xong, nàng đi trốn xuống cửa thành. Rồi đi về phía trước như thể vừa mới xuống dưới thành về. Thấy nàng về, ai cũng ra hỏi nàng, ai cũng hỏi thăm nàng, ai cũng nhắc nhở nàng lần sau không được thế. Nàng chỉ gật đầu, trên môi nở nụ cười thân thiện và đi về phòng.

Còn về phía hắn, sau khi bị lão già thối đó khiển trách, hắn đã lên giường, tắt đèn và nhắm mắt. Ai cũng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro