Chương III: Ngày thứ hai: bị phát hiện rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, nàng vừa mở mắt đã thấy Ngọc Tuyết đứng ngay đầu giường khẽ gọi tên nàng. Nàng vươn vai ngồi dậy, giả bộ là một công chúa thực sự, kêu Ngọc Tuyết đi lấy đồ ăn. Cô thấy công chúa của mình trực tiếp ra lệnh như vậy, trong lòng rất đỗi ngạc nhiên vì trước đây, Minh Hằng công chúa luôn để mọi người phải mang đồ ăn lên tận miệng còn chưa động đũa. Nàng như hiểu được vì sao cô lại hoang mang như vậy liền nói:
- Có mang cho bổn công chúa không đây? Tuyết nhi?
Cô nhìn nàng, hồn hoàn đã quay trở lại, liền vội vã lui xuống:
- Thưa công chúa...
- Ehem!!! - Nàng ra hiệu cho Ngọc Tuyết.
- Tiểu Băng, xin người đợi một chút, sẽ có đồ ăn ngay ạ. - Cô vội vàng sửa lại.

Nàng nhìn cô hài lòng. Xong, sau khi đồ ăn đã được dọn lên, nàng ăn thật nhanh rồi đến nơi các hoàng huynh của nàng. Thấy nàng chạy đi, ai cũng bất ngờ. Bất ngờ vì hôm nay nàng rất hoạt bát. Bất ngờ vì công chúa ốm yếu mọi ngày giờ đã có thể chạy nhảy như người bình thường. Cả các sư huynh của nàng nữa. Nàng chợt nhớ ra rằng Minh Hằng công chúa sẽ không bao giờ có thể như vậy. "Nếu như nha đầu này xưa nay bị các ngươi không khinh nhưng lại bị các người coi là phế vật thì hôm nay ta sẽ cho nha đầu này nở mày nở mặt chút." Nàng nhìn mọi người với cái bản năng' tươi như hoa' để không để lộ ra bất cứ suy nghĩ gì trong đầu. Anh trai cả của nàng- Ngọc Duyễn Toàn- xoa đầu nàng cười:
- Nha đầu nhà ta hôm nay sung sức ghê!

Nàng thấy sư huynh của mình làm vậy trong lòng không những không khó chịu mà còn cảm nhận được hơi ấm giống như khi ở cạch mẹ nàng. Nhị hoàng tử - Ngọc Ương Tử - thấy vậy liền hùa theo nhưng không phải xoa đầu mà là véo má nàng:
- Đúng rồi! Dưới phố có rất nhiều thứ hay để xem. Tiểu muội đã khỏe rồi nên bọn ta có thể dắt muội đi chơi rồi!

Nàng gật đầu đồng ý, trên môi nở nụ cười. Nụ cười ấy khiến cho khuôn mặt đáng yêu vốn có của Minh Hằng công chúa nay càng đáng yêu hơn. Nhưng nàng vẫn còn mối nghi ngờ:' phải xem các ngươi là người như thế nào đã. Ta không dễ dàng tin tưởng người khác như vậy đâu.' Rồi ánh mắt nàng dừng lại ở hoàng tử thứ ba - Ngọc Lâm Phong. Người này nãy giờ không cười lấy một tiếng, chỉ nhìn nàng rồi bỏ đi đâu mất. Hai vị hoàng huynh kia chán nản nhìn theo bóng của Lâm Phong hoàng tử.
- Đệ ấy lúc nào cũng giữ một nét mặt vô cảm vậy thôi chứ đệ ấy lúc nào cũng quan tâm đến muội đó.

Hai hoàng tử dỗ dành nàng. Nàng giả bộ ngoan ngoãn, cùng họ xuống phố chơi. Ai nhìn thấy nàng cũng trầm trồ khen nàng, chào đón nàng. Nàng cứ cười vậy. Nàng biết vai mình phải diễn bây giờ là ngoài nóng trong lạnh. Họ cứ vui đùa vậy cho đến khi binh lính đến lôi họ về.

Đúng là sau khi dạo phố xong nàng rất thoải mái nhưng nàng không quên quan sát họ. Nhưng càng quan sát, họ càng vô tư hơn. "Muốn ta từ bỏ ư? Xin lỗi nhé, trong từ điển của ta không có từ bỏ cuộc." Suy nghĩ này cũng bắt nguồn từ lời dạy của mẹ: không được bỏ cuộc. Về đến hoàng cung, nàng tạm biệt hai người họ rồi về phòng của mình.

Nàng xưa nay luôn bỏ những bữa luyện khí, hôm nay luyện lại thấy cơ thể khỏe hẳn ra. Trong cung không có gì để làm, ngoài cung thì bị quản lý nghiêm ngặt sau vụ nàng trốn ra ngoài tối qua nên nàng tập múa cùng mấy nữ tì kia.

Ở cung phủ nước láng giềng

Hắn đang ngồi viết thư pháp thì nhận được tin có kẻ xâm phạm. Hắn liền đến đó với danh nghĩa là thái tử. Xem ra hắn và nàng rất giỏi trong việc đóng kịch. Nàng thì đóng là một công chúa vui vẻ, hồn nhiên sau vụ tấn công hôm nọ. Hắn thì đóng vai một vị thái tử thông thái, văn hay, giỏi võ đúng như trong lời đồn. Khi mọi chuyện trong cung đã xong, hắn lại ra đánh đàn. Tiếng đàn của hắn rất hay, không chút muộn phiền. Hai người họ giờ đang tận hưởng nơi đây để khi màn đêm buông xuống sẽ phân thắng bại với người kia.

Đêm hôm đó, như đã hẹn trước, họ ở bãi đất trống hôm qua.
- Lại đến muộn sao?
- Ta không như ngươi, không được tự do ra khỏi cung, chỉ khi nào mọi người tắt đèn ta mới ra ngoài được.
- Đúng là phế vật luôn được mọi người quan tâm đến.- hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ.

Nàng cực kì ghét ánh mắt đó, liền trả lại hắn vài câu:
- Ít ra còn hơn loại giết người không chớp mắt nhà ngươi. Ta được mọi người yêu mến, còn ngươi thì bị mọi người xa lánh vì sợ.
Hắn quả nhiên không chịu được những lời này. Khi xưa hắn được mọi người mến ngộ, sùng bái, bây giờ chỉ còn một mình cô đơn lạc lõi, sao hắn có thể chấp nhận được.
- Muốn đấu?
- Thế ngươi nghĩ chúng ta đến đây để làm gì?- nàng cười khẩy.

Hai người họ cứ vậy mà khiêu chiến, không biết rằng họ đã bị theo dõi. Không phải một người, mà là hai. Họ suất hiện trước mặt cả hai, khiến nàng và hắn bất ngờ. Nhưng không để sự bất ngờ ấy lâu, cả hai bình tĩnh lại và tiến về phía đối phương. Nàng trực tiếp hỏi:
- Huynh biết từ khi nào?
- Từ lúc muội trốn khỏi thành.
- Chẳng trách tại sao hồi sáng huynh cứ liếc muội, còn vô cảm với muội. Lâm Phong ca.

Ra người theo dõi họ là Lâm Phong hoàng tử. Vậy người còn lại chính là....
- Lão già thối, ngươi theo ta ra đây ư?
- Thái tử điện hạ, tại hạ chẳng qua cũng vì lo lắng cho người nên ra đi theo. Nhưng xem ra tại hạ không cần lo lắng nữa rồi.

'Lão già thối' chính là Vương Gia. Hai người này không hẹn trước mà gặp chứng tỏ không phải cùng nhau thực hiện âm mưu nào đó. Họ chỉ tình cờ gặp nhau, một người thì theo dõi chính em gái mình để tìm ra sự thật, một người thì do lo lắng mà ra. Xem ra nàng đã quá coi thường vị tam hoàng tử này rồi.
Không thể chối cãi, nàng chỉ có thể giải thích bằng lời, mặc cho sư huynh nàng không tin, nàng vẫn kể. Nàng kể về thế giới của mình, nàng kể về chuyện mình đã xuyên không tới đây, kể về chuyện nàng có cuộc hẹn gặp hắn giao đấu tại nơi này.
- Đó là lý do muội ở đây, nếu huynh không tin thì mặc huynh, muội cũng không trách.
- Ta tin muội
"Hả? Tại sao? Rõ ràng chuyện này ta kể còn không có bằng chứng xác thực, lại rất khó tin." Nàng ngạc nhiên trước câu trả lời của huynh.
- Tại sao?
- Vì lúc muội được hai sư huynh dẫn đi chơi về, trong lòng muội rất vui. Ta biết điều đó vì mắt muội nói lên tất cả. Muội không phải người xấu.

"Không ngờ có thể thấy rõ tâm can ta bằng mắt. Nhưng ngươi cũng không phải người xấu, ta có thể cảm nhận điều đó từ ngươi." Nàng nhìn huynh bằng ánh mắt của sự hứng thú. Phía bên hắn, mọi chuyện cũng đã xong. Bây giờ chỉ có hai người biết được thân phận của hắn và nàng. Không thể giao chiến lúc này vì có thể họ sẽ không được ở lại nơi này nữa. Nhưng nếu huynh và lão nói ra sự thật thì cũng đâu khác gì. Vậy mà họ nhìn nhau rồi nhìn nàng cuối cùng là hắn:
- Bọn ta sẽ không nói cho ai biết thân phận của các ngươi.
- Nhưng các ngươi phải phơi bày hết thực lực ra. Không thì e là cả chốn thiên hạ này đều sẽ biết.

Nàng vui mừng khi nghe huynh nói, nhưng lập tức thấy khó chịu khi lão ra giá cả. Cả hắn nữa. Nhưng còn cách nào khác không? Nàng đường đường là nữ tử hán lại đi nuốt lời? Hắn đường đường là người rất biết giữ chữ tín, không lẽ lại để người khác biết được nó chỉ là cái danh? Không, không thể như vậy được. Hai người cùng nhau vận khí. Khí của họ mạnh đến nỗi, cả lão lẫn huynh đều ngạc nhiên. "Đó mới chỉ vận khí thôi đã mạnh như vậy, e rằng khi khai triển hết võ nghệ sẽ làm kinh thiên động địa. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!" Huynh cùng lão ngăn cản họ lại, không cho thi triển võ thuật. Họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trận đấu lại bị hoãn sang ngày khác, không phải ngày mai, cũng không phải ngày kia, chính là ngày họ có cơ hội.

Nàng cùng huyng trở về, hắn cùng lão về cung. Khi đã đáp xuống mặt đất an toàn, huynh rời đi. Nàng cũng vì muốn cảm ơn huynh, đã gọi huynh lại, trên môi nở sẵn nụ cười. Nụ cười ấy không phải là nàng đang đóng kịch nữa, nụ cười ấy là ở sâu trong tim nàng phát ra:
- Cảm ơn huynh! Lâm Phong ca!
Huynh quay đầu nhìn nàng. Kể từ lúc gặp huynh, chưa bao giờ nàng thấy huynh cười, vậy mà giờ đây huynh đã cười với nàng, một nụ cười ấm áp của một sư huynh luôn quan tâm đến nàng.
- Chúc ngủ ngon, Minh Hằng.
- Có thể gọi muội là tiểu Băng không?
Huynh ngạc nhiên. Tiểu Băng, cái tên nghe thật lạ, khác xa tên của Minh Hằng công chúa nhưng lại mang cho huynh một sự ấm áp vô cùng.
- Là tên muội ở thế giới đó sao? Được!
- Đa tạ, Lâm Phong ca.
- Không cần nói đa tạ, chỉ cần nói cảm ơn.
- Vậy, cảm ơn huynh
Họ về phòng mình nhắm mắt ngủ. Còn hắn và lão thì cùng đi đánh cờ với nhau để vơi bớt muộn phiền. Họ muốn có một đêm thật yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro