Chương IV: Ngày thứ ba: gặp lại bạn cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nàng thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cô đứng ngay bên cạch nàng, nàng khẽ cười khiến cô vui lây. Huynh mở cửa bước vào phòng nàng, cô thoáng giật mình liền vội vã lui. Nàng nhìn huynh, rồi như đã chuẩn bị trước, nàng hỏi huynh mạch lạc, rõ ràng:
- Sao huynh lại đến đây?

Huynh nhìn nàng bằng cái ánh mắt lạnh lùng như ngày hôm đó:
- Hôm nay muội sắp xếp quần áo, ta đưa muội đến võ đường.
- Như vậy sẽ làm thiên hạ bất ngờ lắm, vì thường ngày muội rất ốm yếu mà!
Nàng không phải trêu chọc huynh, mà là không muốn quá nổi bật, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho trận đấu đã định với hắn.
- Vậy tức là muội không muốn bổ trợ thêm cho cái thân thể vốn có của muội ư?-huynh nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhưng khẩu khí đã dễ chịu hơn trước.
- Không phải không muốn, mà là đã có rồi, giờ chỉ cần thêm thể lực thì muội sẽ không có đối thủ nữa.
- Tuy ta được biết rằng, ở thế giới của muội, muội là đệ nhất thiên hạ, chỉ là nay đã có người ngang ngửa muội, muội vẫn cứ để yên như vậy sao?

Nàng nhìn huynh, trong lòng có chút không vui, không vui vì nàng xưa nay luôn cố gắng, không vui vì xưa nay nàng luyện tập chăm chỉ, giờ đây lại bị huynh coi thường. Nàng mỉm cười, nụ cười của nàng không được tự nhiên mà hơn thế nữa là nụ cười của nàng khiến huynh không nóng mà bất giác đổ mồ hôi.
- Huynh có phải đã quá xem thường muội không? Được, hôm nay muội sẽ cho huynh thấy võ thuật mà trước đây muội chưa cho huynh xem. Lâm Phong huynh, đưa muội đến võ đường.

Huynh ngạc nhiên vì nàng vừa từ chối lời của huynh xong, nay chỉ vì một câu xúc phạm nhân phẩm nàng đã đồng ý."Thật là một người có phẩm giá cao. Hai sư huynh có lẽ vẫn chưa biết chuyện, giờ thấy muội ấy đến võ đường chắc sẽ ngạc nhiên lắm!" Huynh cười thầm trong bụng nhưng nhanh chóng bị nàng phát hiện. Cũng tại máu sát thủ trong nàng nên mọi suy nghĩ của huynh đều bị nàng phát hiện khi chỉ nhìn vào đôi mắt. "Thật là! Nếu huynh diễn vai trong nóng ngoài lạnh thì ngược lại hoàn toàn với muội rồi!"

Trước nay nàng chưa hề có tình cảm với ai ngoài Ngọc Tuyết bạn thân nàng, mụ mụ của nàng và người mà nàng cảm thấy hứng thú: Vương Áo. Nên dù ngoài có vui vẻ, thân thiện, hòa đồng đến đâu, bên trong vẫn là một Nguyệt Băng lạnh lùng, cái danh Hạo Hoàn tử thần mà nàng đã dựng lên ở thế giới nàng quả là không sai.

Nàng giết người không chớp mắt, một sát thủ máu lạnh. Tất cả đã được định sẵn, không gì có thể chối cãi.
- Được, ta đưa muội đi. Nhưng muội không cần thi triển võ thuật, chỉ cần thi triển khí.
- Huynh sợ võ công của muội sẽ gây họa sao?

Nàng tiến lại gần huynh, ánh mắt đã thay đổi. Đó là một ánh mắt không chút cảm xúc, một ánh mắt như muốn nuốt sạch mọi thứ.

Huynh cũng phải một lúc lâu mới có thể định thần lại. Cái vẻ đáng yêu, hiền dịu hôm qua như đã tan biến, thay vào đó là vẻ đáng sợ của sát thủ. Điều đó nhắc nhở rằng, nàng là vô địch.
- Đúng vậy. Huynh rất sợ. Bây giờ muội đã mạnh vậy, e rằng trăm người gộp lại cũng chưa chắc đã đánh bại muội.
- Không phải chưa chắc, mà là không thể.

Nàng đã bình tĩnh lại, nhưng lời nói của nàng vẫn lạnh như băng, có khi còn lạnh hơn cả huynh. Lần đầu tiên nàng nói bằng giọng này, lần đầu tiên nàng nói đúng chất giọng vốn có của mình. Rồi thoáng cái, nành trở về giọng điệu thường ngày để không khí trong phòng bớt ngột ngạt.
- Được rồi, không làm khó huynh nữa. Muội sẽ ở lại đây tập đàn với Ngọc Tuyết.
- Đa tạ muội.
- Không phải huynh lớn tuổi hơn muội sao? Vậy còn nói đa tạ làm gì.
- Đúng là lớn tuổi hơn. Nhưng nếu xét về mặt khác thì có lẽ muội lớn tuổi hơn huynh rồi.- huyng cười trừ rồi bỏ đi.

Nàng đợi huynh đi khỏi liền thở phào nhẹ nhõm. "Cuối cùng huynh ấy cũng đi rồi, ta xuýt nữa lại giết nhầm người vô tội." Nàng vừa rồi tí nữa thì dùng thanh kiếm đã theo nàng tới đây để giết huynh. Nhưng lời dạy của mẹ đã nhắc nhở nàng: không được theo học câu: thà giết nhầm còn hơn bỏ xót.

Nàng gọi cô vào để giảm bớt cái không khí nặng nề này. Khi vừa mới vào cửa, cô đã ôm chầm lấy nàng, khiến nàng ngạc nhiên.
- Tiểu Băng!! Sao tớ lại ở đây thế này? Cả cái trang phục này nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Huhuhu...

Nghe những lời này từ cô, nàng đã thấy hình bóng quen thuộc nào đó ở thế giới nàng.
- Tuyết nhi? Không lẽ cậu cũng xuyên không ư? Làm cách nào mà...
- Tớ không biết! Lúc đó trên đường về, thấy có phiến đá rất đẹp rơi ở ngoài đường liền nhặt lên. Rồi bỗng dưng nhớ đến cậu, mong ước được gặp cậu rồi phiến đá...

Nghe đến đây, nàng đã biết được phần còn lại của câu chuyện. Nàng nói cho cô biết sự thật. Cô dần bình tĩnh lại sao khi nghe nàng kể. Cô đã hiểu sự tình như thế nào. "Tại sao Tuyết nhi lại có được Băng phiến ấy? Không phải đang ở chỗ của ta sao? Hay đó là Băng phiến ở thế giới này được đưa về thế giới kia?" Hàng ngàn câu hỏi tại sao đang suất hiện trong đầu nàng. Tuy vậy nhưng nàng vẫn giữ cho mình sự vui vẻ khi cô vẫn đang khóc dù đã biết được chuyện gì đang diễn ra. Nàng an ủi cô, rồi kéo cô đi tập đàn cùng.

Tiếng đàn của nàng thanh thoát, dịu êm. Tiếng đàn của cô từ lo lắng, buồn rầu sang một tiếng đàn nhẹ nhàng, ấm cúng. Sau khi đàn xong, cô đã cảm thấy vui trở lại. Nàng nhìn cô vui, bản thân cũng vui lây. Cả hai cùng cười rồi lại đàn tiếp, hết đàn lại múa, rồi đến luyện võ công. Thật sự khi ở cạnh cô, nàng không cảm thấy cô đơn, không cảm thấy chút áp lực nào. Còn cô khi ở bên nàng thì thấy một cảm giác ấm cúng, một cảm giác không muốn rời xa.

Nhưng hắn giờ đây thì khác hai người họ. Hắn mệt mỏi, hắn muốn chạy trốn khỏi cái nơi này. Hắn không ngờ rằng, thời gian này, công việc của hắn cứ chất thành núi. Hắn hết giết người hết nơi này đến nơi khác chỉ vì đất nước của hắn đang gặp lâm nguy. Chưa bao giờ hắn thấy mình ghê tởm như vậy, chưa bao giờ hắn thấy mình đáng khinh như vậy. Cái cảm giác bị người khác sai khiến này khiến hắn không chịu nổi, nhất việc này lại là giết người. Hắn không biết lối thoát của mình ở đâu. Hắn cần người tới giúp.

Cuối cùng, hắn từ bỏ. Hắn không thể chịu dựng thêm nữa. Hắn muốn tự vẫn. Tự vẫn để thoát khỏi cảnh này là điều hắn cho là đúng. Nhưng còn lời hứa sẽ đấu một trận ra trò với nàng thì sao, hắn dừng lại. Hắn không muốn thất hứa với nàng. Hắn không muốn bản thân thấy vô trách nhiệm về lời hứa với nàng. Hắn cũng được đào tạo cùng thời gian với nàng. Các quy củ mà hắn được học giống hệt nàng. Quy tắc mà hắn được học để trở thành sát thủ đầu tiên chính là: biết giữ lời hứa.

Hắn lắc đầu. Đúng lúc ấy, lão đến bên hắn, lão nói rằng từ giờ cho tới ngày mai, hắn sẽ được nghỉ ngơi lấy sức. Hắn vui mừng. Ông trời quả nhiên đã cho hắn một ơn phước. Hắn đã thoát khỏi cảnh ấy rồi. Giờ hắn phải nhanh chóng nghĩ cách để mai không có cái cảm giác này nữa.

Đêm đó, nàng và cô đang chơi cờ cùng nhau thì các hoàng huynh của nàng đến. Hai vị sư huynh kia thấy nàng chơi cờ thì hết sức ngạc nhiên. Chỉ riêng huynh là giữ khuôn mặt lạnh băng thường ngày. Cô biết đây là ai và cũng biết thân phận của mình ở thế giới này nên đành rời đi. Nàng nhìn bóng cô đi mà lòng cảm thấy có chút vướng bận. Huynh lên tiếng để phá vỡ bầu không khí buồn của nàng:
- Muộn rồi muội còn ra đây chơi cờ với nô tài sao? Xin lỗi đã làm phiền hai người.
- Không sao. Các sư huynh làm gì ở đậy vậy.

Hai sư huynh kia thì vui vẻ nói lí do" chính đáng" của mình: ở trong phòng quá chán, không có gì để làm. Còn huynh thì im lặng. Nhị hoàng tử thấy huynh im lặng, biết có chuyện muốn nói với nàng nên kéo người anh "vĩ đại" của mình ra chỗ khác.
- Xem ra họ không phải người xấu như muội nghĩ.
- Trước giờ họ vẫn như vậy. Duyễn Toàn sư huynh tuy uy nghiêm khi ở chiến trường nhưng khi về đến đây thì lại lộ ra bản tính trẻ con, ngốc nghếch. Còn Ương Tử sư huynh thì thông thái cả trên chiến trường và ở cung phủ.
- Vậy còn huynh. Muội muốn biết thêm về huynh.

Mặc dù nàng đã biết được con người của huynh vì tiếp xúc với huynh nhiều nhưng nàng muốn để huynh tự nói ra tính cách của mình, xem huynh có dám nói không. Nhưng nàng đã thất vọng.
- Ta từ lúc sinh ra đã luôn giữ cho mình khuôn mặt này, không cảm xúc, không để lộ ra bất kì cảm giác nào. Và đó là sự thật.
- Huynh nói dối. Con người ai sinh ra cũng có cảm xúc. Nhiều năm trước khi muội trở thành sát thủ, muội cũng từng vui vẻ. Cho đến khi họ phản bội muội thì lúc đó muội đã không còn bất kì cảm xúc nào nữa. Nhưng có hai người đã khiến muội mở lòng. Đó là mẹ nuôi của muội và bạn thân của muội- Ngọc Tuyết.
-...
- Huynh biết vì sao muội không có cảm xúc với huynh không? Đó là vì huynh quá cố chấp, vì huynh không bao giờ dám đối mặt với cảm xúc của mình. Muội không thể mở lòng với huynh cho đến khi huynh có thể đối mặt với chính mình. Xin lỗi huynh, muội phải đi gặp bạn muội.

Nói đến đây, nàng vội chạy đi. Còn huynh vẫn đứng đấy. Huynh nhìn nàng mà cười khẩy với chính mình. "Vậy muội bảo ta phải làm gì bây giờ. Ta thực sự không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc nên mới nói dối muội. Nhưng đúng như muội nói, trước đây ta cũng có cảm xúc." Huynh lắc đầu rồi quay về phòng mình. Còn nàng, sau khi gặp cô, đã bị cô đấm vào lưng một cái.
- Đúng là tiểu Băng của mình có khác, diễn sâu quá làm mình đôi khi cứ tưởng cậu nói thật.
- Vậy cậu có thể bỏ thói quen nghe lén người khác nói chuyện đươc không?
- Đó là chuyện không thể. Sông núi khó dời, bản tính khó đổi mà.
-Haizzz...

Nàng thở dài rồi nhắc cô đi ngủ rồi mình cũng chìm sâu trong giấc mộng. Còn về phía hắn, hắn đã nghĩ ra cách tẩu thoát. Hắn cười đắc ý rồi kéo chăn nằm ngủ. Mọi người đều nhắm mắt chờ đến ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro