Chương V : Ngày thứ tư: chỉ sau một đêm, cung điện biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngay ngày hôm sau, hắn chưa đợi lão dậy đã ra ngoài vươn vai, hít thở. Kế hoạch của hắn bắt đầu. Hắn gọi lão dậy rồi kéo lão xuống phố. Lão lúc đầu không chịu đi nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thì đã đồng ý.

Hắn và lão chưa đi được bao lâu thì hắn đã giả bộ tách ra khỏi lão do quá đông người. Lão thở dài rồi trở về cung. Hắn mỉm cười đắc thắng.

Nhưng mọi chuyện cũng đâu có suôn sẻ. Hắn mới tự do được tầm hai mươi phút thì nhìn thấy mấy quân lính trong cung đang ráo riết tìm hắn. Hắn không ngu mà ra nộp mạng. Hắn bỏ chạy một mạch ra nơi nào đó thật xa cung điện. Hắn đã thành công.

Tuy vậy, hôm nay nàng muốn có thời gian bên cô, không muốn có bất cứ trận đấu nào cả. Huynh hôm nay có thời gian, đến thăm nàng và cô. Nàng giới thiệu cho huynh biết về người bạn của mình. Hai hoàng huynh kia thì công việc ngập đầu, không thể đến được. Họ hôm nay thực sự rất muốn được yên tĩnh, không muốn bị ai làm phiền. Có vẻ như ông trời cũng hiểu ý họ, cho họ một buổi sáng trong lành. Khi nàng với cô cùng huynh chơi cờ, huynh rất nể phục. Huynh xưa nay luôn nắm chắc phần thắng trong tay mỗi khi đụng tới cờ, nhưng khi đấu với nàng, huynh thua, đấu với cô, huynh cũng thua. Không thể trách họ được vì ở thế giới kia, họ đã từng đạt giải vô địch và á quân toàn quốc. Cô cũng biết thân phận của nàng nên từ đó họ bên nhau như bóng với hình, không gì có thể tách rời họ. Khung cảnh đang yên bình như vậy thì tiếng nói của một tên tình báo làm họ cụt hứng:
- Bẩm công chúa, người có thư.
- Ngươi đưa đây, lui ra.
- Vâng, thưa công chúa.

Khi tên tình báo đó đi ra, nàng mở thư ra đọc và mặt nàng tối sầm lại khi biết trong thư viết gì. Nội dung như sau:

"Công chúa Minh Hằng - Hạo Hoàn tử thần.

Ngươi còn nhớ lời tái đấu của chúng ta? Vậy bây giờ dẹp chuyện đó qua một bên, giúp ta một việc. Ta đoán ra câu trả lời của ngươi rồi nhưng nếu ngươi không đồng ý thì rất nhiều sinh linh, tính mạng sẽ ra đi. Sự việc như sau...

Đó là ngày ta cảm thấy căm ghét nhất. Bị phái đi tiêu diệt tận gốc tộc Matarot ở vùng biên giới phía Bắc vì lí do nhà vua căm ghét tộc người đó. Một lí do rõ vô lí nhưng ta không thể không tuân theo. Tiếp theo là một ngôi làng nhỏ tại vùng x. Thêm một lí do nữa mà ta cho rằng ngươi cũng sẽ không thích đó chính là không ưng ý nhà vua. Ha, thật nực cười. Không ưng ý hay là do vua ghen tị vì đó là ngôi làng xinh đẹp, trù phú, hương hoa nồng nàn, cánh đồng bát ngát. Ai đi qua ngôi làng đó cũng không muốn rời xa. Ngươi không cần xem, chỉ cần tượng thôi cũng đã hình dung được nó đẹp thế nào rồi đúng không? Ngươi có biết tiếp theo ta được phái đi tiêu diệt cái gì không? Đó là một lũ dân làm phản nhà vua. Không, phải nói là lũ dân ngu ngốc ấy đã nổi dậy đấu tranh giành lại công bằng. Nhìn đám người đó, ta muốn đi theo chúng nhưng lệnh nhà vua là tuyệt đối. Thậm chí ngay cả ta không muốn cũng phải làm để tránh bị phát hiện thân phận của mình.

Lúc đó ta rất rối loạn. Lúc đó ta rất kinh tởm chính mình. Khi lão báo ta rằng, ngày mai tức ngày hôm nay ta cũng phải tiêu diệt vài chỗ nữa thì ta càng hận mình hơn. Ta đã nghĩ đến con đường chết. Nhưng, ngươi biết đó, ta, một nam tử hán, không bao giờ thất hứa. Vì lời hứa với ngươi về một trận đấu phân thắng bại, ta đã cố gắng nghĩ cách để thoát khỏi đây. Và ta đã có cách. Nhưng bây giờ ta cần ngươi, tên nữ tì bạn ngươi, Lâm Phong hoàng tử giúp đỡ. Còn phụ thuộc vào sự đồng ý của ngươi. Kế hoạch như sau:

............

Đó là toàn bộ kế hoạch. Ngươi sẽ giúp ta chứ? Hạo Hoàn?

Vương Áo."

Cô và huynh sau khi hiểu được nội dung bức thư, đã đồng ý làm theo kế hoạch. Nàng cũng vậy nhưng vai diễn của họ còn chưa đến lúc ra sân. Họ phải chờ. Nhưng công việc của họ phải đòi hỏi sự chuẩn bị rất lâu. Vừa đủ khoảng thời gian họ hành động. Cô thì hóa trang thành người dân ở vùng thành phố X đến xin giúp đỡ lão. Huynh thì vẫn vậy, chỉ là giả bộ tình cờ gặp và nói chuyện vài câu để nàng diễn vai của mình. Vai của nàng chính là tên trộm, cũng là một thích khách. Mọi hóa trang của nàng đều hoàn hảo. Trông nàng bây giờ không còn là mộ công chúa đáng yêu nữa mà là một thích khách đáng sợ, võ thuật không ai sánh bằng.

Còn hắn thì vẫn trốn biệt tích cho tới khi nàng hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hắn muốn trộm chính là lệnh bài xuất cung của lão. Không có lệnh bài, thử hỏi có ai cho hắn vào cung. Người canh gác hoàn toàn là lính mới, không biết mặt của lão. Nhưng kế hoạch của hắn không dừng lại tại đó.

Đã đến lúc họ diễn vai của mình. Cả thế giới đó tựa như sân khấu của họ, để họ diễn, để họ thể hiện chính mình.

Cô trà trộm vào đám đông, ăn mặc đơn giản, ai nhìn vào cũng nghĩ cô chỉ là một người bình thường mà thôi. Huynh cưỡi ngựa đến chỗ lão, huynh thấy lão thì mời huynh đến quán uống rượu. Dĩ nhiên, lão đồng ý. Nàng giả làm một người hầu trong quán rượu đó, bưng rượu lên cho lão và huynh uống. Thoạt đầu ai nhìn vào cũng nghĩ đó chỉ là một hành động rất bình thường nhưng trong cốc của lão cô đã bỏ độc vào. Chất độc này tuy không có hại gì đến lão nhưng nó đủ để lão chìm vào cơn say trong khoảng thời gian nhất định. Khi nàng đưa chén rượu độc cho lão thì bỗng có người lên tiếng:
- Tất cả mau ra đây ngay! Đức vua giá lâm!!!

Chính vậy mà nàng chưa kịp đưa trọn vẹn cho lão đã phải bỏ hết xuống chạy ra ngoài, nào ngờ đến vừa đặt chân ra ngoài thì gặp cô. Huynh thì đứng dậy, bước chậm ra phía cửa. Lão thì bình thản đi ra phía cửa, quỳ gối cúi đầu.

Đức vua của nơi này là một người đàn ông với thân hình to béo, khuôn mặt kiêu ngạo, điểm thêm là đôi má bị rũ xuống do sức nặng của mỡ thịt. Ai nhìn cũng chẳng dám nhìn bộ dạng kinh tởm đó. Nàng cũng phải rùng mình vì bề ngoài của ông ta. Ông ta nhìn một lượt, quan sát xung quay. Bất chợt, ánh mắt đó dừng lại trên người nàng. Ông ta nở nụ cười dâm tà khi nhìn nàng và cùng lúc, ông ta chỉ tay về phía cô và nói:
- Bắt cô ta về cung phục vụ trẫm.

Binh lính ở dưới làm theo lệnh, mắt nhìn nàng với cơn dục vọng thèm khát. Nàng thì khác. Nàng nhìn ông ta bằng ánh mắt vô cảm đến đáng sợ. Khi họ kéo tay nàng, nàng không phản ứng mà mặc kệ họ. Nàng cứ lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh vì nàng biết, dù kế hoạch của hắn có tuyệt mĩ đến đâu thì hắn cũng không dám trái lời vị vua này. Vậy thì nàng sẽ làm thay hắn. Nàng sẽ làm bất cứ thứ gì để cứu rỗi đất nước đáng thương này. Huynh nhìn nành bằng ánh mắt lo lắng nhưng khi cô đặt tay lên vai huynh, nói với huynh nàng sẽ không sao thì ánh mắt đó dịu lại một chút nhưng vẫn chứa đầy sự bất an trong lòng. Cô thì phần nào hiểu được nàng. Cô không lo cho nàng mà lo cho cung điện của hắn có thể sập đổ chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Lão thì vẫn cúi đầu, không quan tâm tới phía nàng.

Hắn từ xa đứng nhìn nàng bị bắt đi mà trong lòng không khỏi lo lắng. Tại sao hắn lại lo cho nàng? Chẳng phải họ là kẻ thù của nhau sao? Đúng vậy. Hắn và nàng là kẻ thù. Hắn và nàng tranh giành nhau chức bá chủ thiên hạ. Nhưng sao đây đó trong tim hắn lại đập nhanh khi nghĩ tới nàng đến vậy. Chẳng lẽ..... hắn đã phải lòng nàng. Không. Chuyện đó không thể xảy ra. Hắn và nàng chỉ có thể là kẻ thù. Không thể đến với nhau..... mãi mãi.

Tối đó, trong cung điện.

Nàng đang đứng trước ông ta, trên người chỉ có một tấm áo mỏng, để lộ làm da trắng nõn của nàng. Ông ta nhìn nàng bằng ánh mắt dâm đãng, thèm khát. Đối lập với ánh mắt của ông, nàng tỏ ra sợ hãi, liên tục cầu xin ông ta tha tội.

Những lời van xin đó đã kích thích ông ta. Ông đè nàng lên giường, cái tay không yên vị mà mần lên bộ ngực của nàng. Nàng cười đắc ý. Ông ta nhìn nàng cười mà trong lòng lo lắng nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt của một con thú, định ăn thịt nàng.

Nàng nhân lúc ông ta sơ hở liền nhanh chóng bật dậy, hất văng ông ta ra góc của căn phòng. Trên bàn sẵn có con dao, nàng cầm lấy, tiến về phía ông. Ông ta run rẩy nói trong sợ hãi:
- Ngươi.... ngươi.... ngươi mà bước thêm một bước nữa.... ta...ta.... ta sẽ..... sẽ.... sẽ gọi người tới đó.

Nghe ông ta nói vậy, nàng hừ lạnh một cái rồi "xoẹt", đầu ông ta lìa ra khỏi cổ, máu bắn tung tóe lên người nàng. "Dơ bẩn" nàng nghĩ.

Mùi máu tanh bốc lên, trên sàn, xác người đàn ông tự nhận mình là vua một nước nằm đó, người con gái xinh đẹp kia, tay dính đầy máu tươi nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Nàng rời khỏi phòng, hai thị vệ bên ngoài đều bị nàng sát hại. Tiến tới nơi hậu cung, nàng cởi bỏ mảnh áo trên người, thay vào đó là bộ váy giản dị của một người phụ nữ nàng đã giết cách đây không lâu. Cung điện này rất rộng nhưng điều đó không ảnh hưởng việc nàng phóng hỏa nơi đây, nàng chỉ để lại nơi đó, nơi hắn ở nhưng nó được nàng bao che cẩn thận để không bị phát hiện vẫn còn mới nguyên vì nếu vậy mọi người sẽ nghi ngờ hắn. Những người chạy thoát được khỏi nơi đó thì bị nàng cứa sâu vào cổ họng hay bị đâm một nhát vào tim. Việc Hoàng cung bị xóa sổ chỉ sau một đêm đã lan truyền ra khắp nơi. Hắn hay tin cũng mừng thầm, tuy khác kế hoạch hắn định ra nhưng thế này cũng coi như thành công mĩ mãn rồi. Lão thì ngoài mặt lo lắng nhưng trong thâm tâm thì muốn gào thét vì vui sướng, gào thét vì đã thoát khỏi ách thống trị của ông vua dơ bẩn này. Còn với cô, cô đã quá quen với việc này nên không ngạc nhiên là mấy. Huynh thì đối lập với cô, huynh ngạc nhiên vì nàng chỉ một mình đã làm một cung điện rộng lớn ấy biến mất, thậm chí nàng ra tay mà không để lại dấu vết gì. Nàng sau vụ phóng hỏa đó trở về cung.

Hắn quay về nơi ở của mình thì gặp lão. Hắn mỉm cười vì hắn biết lão cũng căm thù nhà vua giống hắn. Lão không nói cũng chẳng bàn, thấy hắn về liền rầy la hắn một trận vì tội trốn khỏi hoàng cung. Lúc này đây họ cảm thấy rất yên bình.

Nàng sau khi về cung đã tắm rồi lên giường nằm nghỉ ngơi. Cô vào phòng thấy nàng ngủ định đi ra ngoài nhưng bị nàng gọi lại:
- Tuyết nhi. Lại đây ngủ với tớ.
- Thôi thôi. Nô tài không dám thưa công chúa. - Cô nói đùa.
- Vậy thì từ nay không bạn bè gì với cậu nữa.
- Ấy ấy. Được rồi, tối nay ngủ lại với cậu.
- Hahaha
- Hahaha

Họ cười với nhau thật vui vẻ và nằm xuống ngủ đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro