Chap 1 - Phi Vụ Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đứng lại... Bỏ vũ khí xuống mau...

-Ngươi có nghe gì hay không hả?

Một người đàn ông vận đồ vest, tay cầm một khẩu súng lục, chĩa về phía người mặc đồ đen bí ẩn đầu đang đội một chiếc mũ lưỡi trai, choàng thêm một chiếc áo choàng đen phía sau...

-Được rồi được rồi, có gì thì từ từ nó được mà anh bạn - giống nói lạnh như băng pha chút giễu cợt của người áo đen

Hắn từ từ quay lại, và...

Đùng

Tên đồ vest đã ngã gục ra đất, là một phát đạn chí mạng ngay trán

-Đặc cảnh của mấy người có vẻ thua xa những gì tôi nghĩ - cười khẽ - mục tiêu tiếp theo đang họp hội nghị ở đây - hắn chỉ tay vào một khu vực trên tấm bản đồ cầm trên tay

Tút.... tút....

-Dương Luân... Anh đang ở đâu đấy...nghe rõ không?

Âm thanh phát ra từ chiếc bộ đàm trên người tên mặc đồ vest.

Tên áo đen tiến lại lấy bộ đàm, giọng lập tức chuyển sang giống y hệt giọng của tên đồ vest vận đặc cảnh kia

-Tôi nghe đây... Tôi đang đi quanh một vòng kiểm tra thôi...

-Vậy à... tầm 10p nữa cuộc họp kết thúc...chúng ta phải bảo vệ ngài đại sứ quán về phòng bầu dục an toàn...

-Rõ... Tôi sẽ trở lại ngay đây...Tút... tút...

Phòng bầu dục...

Hắn cho tay rà khắp tấm bản đồ -

-Đây rồi... 10p... Quả không tệ.

Một lát sau

-Này, Luân đâu rồi... Sao vẫn chưa thấy...

-Thưa ngài, tôi sẽ liên lạc với anh ấy lần nữa xem sao

Hai người vừa đi vừa nói chuyện là Ngài đại sứ của TQ cùng với 1 đặc cảnh vệ giống như người áo vest bị giết khi nãy

Tút... Tút...

-Luân... Anh giờ còn đang ở đâu vậy hả... Không bảo vệ ngài đại sứ, nếu sảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm nổi đây...

-Từ từ... Đừng gắt... Cậu và ngài ấy về phòng trước đi... Tôi đang đi lấy tách cà phê thôi...- Tên áo đen trả lời, tất nhiên là khi đi hắn đã cầm theo bộ đàm của tên đặc cảnh vệ đó

-Cậu ấy đi lấy cà phê, chúng ta về phòng thôi đại sứ.

Bùm....

Hú... Hú... Hú...

Còi báo động vang lên

Tầng số 3 khói lửa mù mịt

-Đã có chuyện gì sảy ra vậy - một người trong số đông còn lại tại cuộc họp hội nghị

-Báo cáo

-Nói đi

-Tầng 3, phòng của đại sứ phát nổ, e là có người cài bom

-Cái gì, thế còn đại sứ?

-Thưa, vẫn chưa tìm thấy gì...

Cách đó tại một quán cà phê gần đó, một thiếu niên tầm 22 tuổi, rút điếu thuốc lá, nhìn về phía toà nhà quốc hội, nơi mà khói lửa phát ra, xe cứu hoả ra vào nườm nượp

-Quả thật là sát thủ số 1, ra vào một khu vực bảo an nghiêm ngặt nhất lại dễ như đang đi chợ...

Một người phụ nữ ăn mặt rất phong cách, tay cầm tờ báo che nữa trên, ngồi bàn bên cạnh cất tiếng.

-Cô vẫn theo tôi đến đây sao? Cô Linh... À không phải gọi cô là Rayz mới đúng..

Khẽ thổi ra làn khói trắng, người thiếu niên đáp nhưng mắt vẫn nhìn về phía toà nhà quốc hội

-Vẫn nhận ra tôi sao... Tôi đã thay đổi cách ăn mặc lẫn giọng nói...

-Đúng là bề ngoài có thể thay đổi, nhưng thói quen dùng nước hoa hiệu Rose nổi tiếng của Pháp cô vẫn không bỏ được...

-Đúng là tôi có hơi đánh giá thấp về cậu rồi đấy Phúc ạ... Giờ phải gọi cậu là Kus chứ đúng không...

Tên: Nguyễn Anh Phúc

Tuổi: 22

Hiệu: Kus

Đứng đầu bảng xếp hạng top sát thủ ngầm. Tuy vậy nhưng làm việc chỉ theo công ăn lương chứ không hề tham gia bất kì một tổ chức nào.

Tên: Ẩn

Hiệu: Rayz

Tuổi: 21

Là sát thủ nữ trong tổng số 45 sát thủ nổi tiếng của TKS trong giới sát thủ, một tổ chức mạng lưới ngầm của các tên tài phiệt, được xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng top sát thủ ngầm sau Kus, người từng cộng tác chung vài phi vụ nhưng vẫn không ưa nhau lắm, thứ họ cần là tiền...và top trong bảng xếp hạng sát thủ...

-Không có chuyện gì thì tôi xin phép... Thanh toán... - Kus đặt tiền lên bàn và rời bước khỏi quán

-Thật thú vị nhưng quá đáng tiếc - cô gái kia khẽ cười, một giọng cười giá lạnh...

Quẹo vào một con phố nhỏ, Kus dừng lại, tựa lưng vào vách tường...

-Việc của ông tôi đã giải quyết xong, ông chuyển khoản đi chứ...- Kus nói như thể nói phong long

Phía góc ngã tư, một bóng người bước ra...

-Cậu cần bao nhiêu? Tên đại sứ đó đáng giá bao nhiêu?

Kus lại rít một điếu thuốc

-300 triệu...-Chuyển cho tôi 312 triệu 0 trăm 10 ngàn...

-Này, cậu thật khó hiểu nhỉ?

-300 triệu là tên đại sứ, 10 triệu là 2 thằng đặc cảnh vệ mỗi thằng 5 triệu, 2 triệu là tiền đạn và thuốc nổ, 10 ngàn còn lại là tách cà phê trong khi tôi ngồi chờ xong nhiệm vụ

-Rồi rồi, muốn bao nhiêu cũng được, tiếc là cậu không thể lấy được - hắn cười nhẹ vỗ vai Kus

-Ý ông là sao đây?

Lúc này một tia laze đỏ đang rọi trên người cậu, từ đầu, thái dương cho đến tim.

-Ông định thủ tiêu tôi...Giết một thằng sát thủ bằng khẩu súng bắn tỉa đấy à, nực cười

Tên kia cười nhạo đáp

-Yên tâm, tôi đã tốn 200 triệu để thuê hắn đấy, bảo đảm sẽ không bắn trượt...

Kus vẫn đứng đấy, đối với anh việc né một viên đạn chả là gì cả

-Để xem, ở xa thế này thì có trúng không? - Kus nhìn xung quanh

Tên kia tiến lại gần, ghé vào tai Kus, thầm thì

-Rayz không bao giờ bắn trượt, haha...

-Cái gì?

Đùng....

-A...

Phát súng đầu tiên trúng ngay chân khiến Kus gục xuống

-Tại sao lại là cô ấy...

-Tại vì ta có tiền, còn cô ấy cần cái vị trí ngươi đang đứng, vậy thôi, haha...

Kus không ngờ ngày hôm này mình lại phải ngã xuống dưới tay một người mình đã từng gọi là cộng sự, thật khó tin, danh lợi khiến chung ta có thể vứt bỏ tất cả

Đùng...Một phát nữa ngay tim

Kết thúc rồi.




-Công tử, người tỉnh rồi à?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Hé mở mắt thấy ánh sáng mặt trời

-Vẫn còn sống sau, khó tin thật...

-Đúng là khó tin, người đã ngừng thở hơn 3 canh giờ rồi - chính là giọng nói lúc nãy

-Đây là đâu, tôi là ai, cô là ai

-Từ từ tôi sẽ kể cho người nghe, giờ công tử uống chén thuốc này đi

-Khoan đã... Cô vừa gọi tôi là gì?

-Thì là công tử, tôi vẫn chưa biết cao danh quý tánh của người mà...

-Cô là dân mê cổ trang à, haha...

-Ý người là sao?

-Là mấy người mê cổ trang thường role trong mấy gruop GHA, phường đen trên facebook ấy

-Công nói gì mà tôi chẳng hiểu gì cả... À, chắc do vết thương quá nghiêm trọng dẫn đến mất trí chăng, để tôi đi gọi thái y...

Cô gái nói rồi đứng dậy vội bước ra ngoài. Chuyện này rốt cuộc là thế nào.Kus bắt đầu định thần lại. Nhìn xung quanh, là một căn phòng được xây hoàn toàn bằng gỗ theo phong cách kiểu xưa, bên ngoài là khuôn viên nhỏ

-Từ từ, để nhớ lại đã - Kus lẩm bẩm - Nhà cửa, khuôn viên, công tử, thái y,... Rayz, vết đạn...

Nói tới đây Kus mới giật mình đưa tay xuống phía ngược, nơi mà đạn bắn trúng vào đêm hôm qua giờ đã được băng bó kĩ càng, nhưng lại không có chút cảm giác gì là đau đớn. Chuyện này là thế nào, không lẽ... Xuyên không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro