Chap 2 - Ta Đã Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là đã xuyên không rồi. Nhìn vào khung cảnh lẫn kiến trúc thì chắc đây là thời vua chúa hoàng tộc. Tuy là sát thủ nhưng sự hiểu biết của Kus khá là rộng

Một lát sau cô nương ấy quay lại cùng một ông già, vừa nhìn qua Kus đã biết rằng ông ta là thái y. Giờ mới nhìn kĩ cô gái kia, khá xinh, dịu dàng trong bộ đồ lụa là màu lam nhạt, đầu được điểm bằng vài cây trăm kiểu, chắc là đương kim tiểu thư gì đây.

-Là vị này đây à...- lão thái y chỉ tay về Kus.

-Phải, là công tử đấy - cô gái đáp

Lão thái y bước đến, ngồi xuống giường, khẽ cầm tay Kus

-Này này... Ông làm gì đấy? Kus vội rút tay lại.

Đối với một người ít giao tiếp với ai và đặc biệt chưa đụng đến giường chiếu thì việc va chạm cơ thể và phản ứng trên là chuyện bình thường

-Ta chỉ bắt mạch thôi...Lúc này hắn mới nghĩ lại, thời này chữa bệnh mà không bắt mạch thì phán kiểu gì, đây đâu có máy chụp X quang hay máy siêu âm 4d 3 chiều nên cũng miễn cưỡng đưa tay cho bắt mạch

-Cậu ta vẫn bình thường, mạch lưu thông đều... Những hiện tượng trên chắc do chứng mất trí tạm thời... Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ bình thường trở lại - lão thái y lấy ra một mảnh giấy - đây là đơn thuốc, nhờ cô kêu người đến y quán của ta mà bốc, giờ ta xin cáo từ...

"Đúng là, hệt như trong phim, cứ có gì lạ là ghép vào bệnh mất trí tạm thời, xong rồi bốc thuốc bla bla"

Kus đang nhớ lại những bộ phim đang xem trên xxnx... à nhầm, trên Youtube và Phimnet.vn...

-Đa tạ thái y - cô gái tiễn lão già đấy ra ngoài rồi quay trở lại-Công tử ở đây nha, tôi xuống bếp làm chút điểm tâm lên cho người, 3 ngày rồi không ăn gì chắc là đói lắm

-Đa tạ

Kus không biết nói gì vì thật sự bây giờ quả thật rất đói, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ mình là ai nữa

Tầm 15 phút sau

-Có thức ăn rồi đây - cô gái mang lên một bát mì tương đen - bây giờ thức ăn đại thẩm chưa mua về, tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi.

-Không có gì, thế này là tốt lắm rồi - Kus cười trừ rồi lao vào gắp lấy gắp để

-Chậm thôi, kẻo nghẹn

Cô tên gì?

Tôi là Đoan Mộc, tên Mạnh Thiên, gọi tôi là Thiên Nhi cũng được, thế còn công tử?

-Tôi tên là...À...Đạm Phong Viễn

Kus trả lời bừa mà không cần lo nghĩ thân xác này là ai, vì bây giờ đâu còn biết cái tên nào khác, đành lấy tên fb lúc trước ném vào.

-Thì ra là Đạm công tử

-Thế giờ Đoan Mộc cô nương có thể kể tôi biết vì sao tôi lại ở đây không? - Kus hỏi những miệng lúc nào cũng trong trạng thái nhai nhớp nhép

-Thật ra là do phụ thân tôi, lúc đấy đi săn, vô tình thấy người ngất bên bờ suối đành mang về cứu chữa, tính đến nay 3 ngày 3 đêm rồi, lúc sáng này đã ngừng thở, tôi đợi phụ thân về lo hậu sự cho người nhưng người lại bất ngờ tỉnh dậy, lại vô cùng khỏe khoắn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thật khó hiểu.

Phong dừng lại, nhìn bát mì, khẽ cười

-Cứ xem nó là một phép màu

-Phép màu?

-Đúng. Một phép màu thay đổi cuộc đời của một con người - Phong nhìn thẳng vào Mạnh Thiên, mắt sáng lên...

Cô gái cũng khẽ cười.


Ngày hôm sau

Cốc... Cốc... Cốc...

Kus xuống giường khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

Đoan Mộc cô nương, là cô à...- vừa nói vừa với tay mở cửa

-Công tử chưa thấy mà đã biết là ai rồi, hay thật.

Kus khẽ cười, chắc chỉ có mình hắn là hiểu rõ nhất. Mùi hương này không thể nào lẫn vào những mùi nước hoa khác được. Mà là mùi hương nguyên chất của hoa, quyện vào nước sương mai, vừa ngửi đã nhận ra.

-Tôi đem cho người vài bộ y phục, người thay đi rồi đến ngự hoa viên dùng bữa với phụ thân tôi về chuyện hôm đó, ông ấy muốn hỏi chút chuyện

Kus nhìn mấy bộ đồ được đặt trên bàn, nào là áo quần, đai, thắc lưng, giày, áo choàng các thứ bla bla.

-Tôi làm phiền các vị quá không...

-Không đâu, nhớ đến đấy nhá, tôi đi trước đây...

Nói rồi cô ấy bước ra ngoài, Kus chả biết làm gì nên đành miễn cưỡng đi thay đồ, đúng là quần áo thời này phức tạp thật. Mặc đến mặc lui cứ rối lung tung, mãi mới được tươm tất

Rảo bước ngang ngự hoa viên, nắng sớm ban mai cùng hương hoa làm cho người ta thư giản. Kus đã nhìn thấy phía xa có một bộ bàn ghế gỗ, ngồi ở đấy chính là Thiên Nhi, còn người trung niên còn lại chắc là cha của cô ấy rồi

Hai bên chào hỏi nhau, giới thiệu về nhau, nhưng khi cha của Đoan Mộc hỏi đến chuyện thân nhân thì Kus đều trả lời là không nhớ gì cả

-Ta ở đây sống chủ yếu vào kinh doanh lúa thóc, nên gia trang cũng khá, người ăn kẻ ở không thiếu nhưng mấy ngày nay con gái ta luôn bên cậu, nó nói là muốn chăm sóc cậu 

-Ra là vậy, Lão gia đây thật có phúc, có một người con gái rất tốt bụng - ngừng lại một chút, quay sang Đoan Mộc rồi nói tiếp - lại rất xinh đẹp

Câu nói của Kus khiến Thiên Nhi đỏ mặt, không biết làm gì, đành cúi mặt cười bẽn lẽn

-Lão gia, bên ngoài có một vài người tìm ông - một tên hầu vào báo

-Được rồi, nó rằng ta sẽ ra ngay - rồi quay sang Phong - Ta đi một chút sẽ quay lại

-Vâng, lão gia...

Bên ngoài có 3 người đang chờ ngoài đại sảnh, 2 nam 1 nữ, một cô gái tuổi chừng 18 19 đi cùng với 2 thanh niên, ăn mặt kiểu dân buôn nhưng chất liệu vải lại thuộc hàng thượng hạng

-Không biết mấy người đến đây có chuyện gì không? Lão gia lên tiếng - người đâu pha trà

-Ngài là Đoan Mộc lão gia? - cô gái lạ hỏi

-Chính là tôi

-Có phải 3 4 ngày trước có người bị thương được ông đưa về chữa trị phải không? - Một trong hai người thanh niên hỏi

-Chuyện này... - Lão gia ngập ngừng - đúng là có một người bị thương được ta mang về

-Ông có thể cho tôi gặp người đó được không? - Cô gái kia hỏi

Lúc này e là không tiện...

Chưa nói hết câu thì tên còn rút kiếm nhanh như thoát, đưa ngay ngang cổ Đoan Mộc lão gia

-Không tiện là không tiện thế nào? hả?

-Hoàng Thiên, huynh làm gì thể, bỏ kiếm xuống ngay - tên kia nghe thế bèn hạ kiếm, cô gái tiếp tục hỏi lão gia - chúng tôi chỉ muốn xem có phải là người quen hay không thôi, tại sao lại không tiện?

-Cậu ta tạm thời mất trí nhớ, nên có thể những chuyện trước kia không nhớ tới.

Tên kia lại giơ kiếm lên

-Tạm thời mất trí nhớ là thế nào, ông chữa trị kiểu gì hả?

-Tôi... Tôi... - lão gia lắp bắp

-Vào nhà người khác mà hùng hổ, quơ tay múa kiếm để làm gì thế, có gì từ từ nói không được à

Kus từ hoa viên bước vào đại sảnh, theo sau là Đoan Mộc Mạnh Thiên( Thiên Nhi).

Cô gái kia nhìn thấy Kus, không cầm được nước mắt, chạy vội đến ôm chầm

-Đạm ca ca, cuối cùng muội cũng kiếm ra huynh rồi, rất may là huynh còn sống.

Theo phản xạ tự nhiên, Kus đẩy ra cô ấy ra

-Cô là ai vậy, đừng tự tiện chạm vào người khác chứ

-Huynh... Huynh... Thật sự không nhận ra muội - cô gái rưng rưng nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro